Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (10)

7.4K 396 20
                                    

"Lăng... Mình nói cái này có chút vượt quá bổn phận, nhưng mà... Mình thấy mắt dì ấy đỏ au à, hình như đang muốn khóc." Kim Quang thấy Lục Lăng làm gương mặt lạnh như tiền sau khi dì Cách đi khỏi, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, một người thì ẩn nhẫn chịu đau đớn, một người thì cứng đầu cắn mãi không tha một vấn đề, rốt cuộc ai mới là người lớn gan hơn ai?

Lục Lăng thở dài một hơi nhưng lại im lặng không nói gì, Kim Quang biết mình khuyên nhủ không được bèn lấy đồ đi tắm. Tự nhiên hắn lại sắm vai bạn trai của cậu ấy, khiến cho người phụ nữ khác đau đớn, tự hắn cũng cảm thấy tạo nghiệt.

Lúc hắn tắm xong ra khỏi nhà tắm, Lục Lăng cũng không còn ở trong phòng. Hắn trộm cười một tiếng, thì ra nha đầu ấy cũng cứng đầu không nổi, tự chạy đi kiếm người thương xin lỗi rồi.

Trời đêm lạnh buốt thấu xương, Lục Lăng ngồi trên chiếc xích đu bên trong vườn ngắm nhìn bầu trời đầy sao, nàng tự tính toán thử xem có nên đến gặp dì ấy không. Một nửa trong nàng kêu gào nàng nên gặp dì ấy, một nửa trong nàng lại bảo rằng không, hãy để cho mọi thứ ngủ yên. Hai thái cực bên trong Lục Lăng đấu nhau mãnh liệt, rốt cuộc nàng cũng đứng lên tìm đến phòng của dì ấy. Muốn trách, nàng chỉ tự trách bản thân không thể cứng rắn lâu dài.

Dì Cách mặc bộ đồ ngủ lụa màu trắng, dáng vẻ tiều tụy đi trông thấy. Nàng đứng trước cửa ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của dì ấy, nhìn xuống thân thể ngày càng mảnh mai kia càng thấy thương hơn.

Tử Cách mở cửa ra thấy Lục Lăng, cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm con bé, nhưng cô sợ mình nhìn chằm chằm sẽ lộ ra đôi mắt đỏ au do khóc không ngừng từ ban nãy.

"Tôi định mượn..." Mượn gì? Lục Lăng còn chưa nghĩ ra.

Tử Cách biết con bé từ trong phòng với bạn trai ra đây, vào lúc nửa đêm mượn đồ, chỉ có thể mượn thứ kia. Lòng cô đau hơn ai đó dùng dao đâm vào một ngàn nhát, cô hiểu rồi, tâm tình này rốt cuộc cũng có ngày thấu tỏ, nhưng cảm giác đau này có ai chỉ cho cô cách xoa dịu đi?

"Ý con là thuốc tránh thai?" Nhịn xuống cảm giác đau trong lòng mình, Tử Cách hỏi một câu khiến bản thân cô chết lặng.

Lục Lăng cũng im lặng nhìn dì ấy, rốt cuộc dì ấy đang nghĩ những gì, đang chịu đựng những gì?

"Dì có không?"

Tử Cách lắc đầu nhè nhẹ, cô không có.

"Vậy bình thường dì dùng cái gì?"

Tử Cách bấu vào cánh tay của mình, cô hơi mím môi ngăn cho nước mắt không tuôn rơi. Cố gắng định thần mãi mới có thể buông ra một câu: "Dì không có làm chuyện kia."

"Vậy hắn ta đâu? Ý tôi... là Triệu Kiệt."

"Chia tay rồi, từ khi con vào trường nội trú."

Lục Lăng nhìn đôi mắt ầng ậng nước của dì ấy, rõ ràng là muốn khóc đến như vậy lại giả vờ là bản thân đang không sao. Nàng đưa tay lên gò má của Tử Cách, cảm giác mềm mịn vẫn như ngày xưa.

"Muốn khóc thì khóc đi, cật lực nhịn làm gì? Tôi không làm dì đau sao?"

Lời nói vừa dứt chưa được hai phút cô đã cảm thấy bàn tay đang sờ má dì ấy của mình âm ẩm nước, dì ấy đang khóc trước mặt nàng, nước mắt từ khóe mắt trượt dài xuống gò má, chạm vào lòng bàn tay nàng ẩm ướt.

[BHTT][Trọng Sinh][Tự Viết] Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!Where stories live. Discover now