Chương 31: Đừng động đến con bé

17.3K 933 23
                                    

Lục Lăng đứng ở ngưỡng cửa nhìn hai đứa nhỏ, nói, "Đứng đây làm gì?"

Lâm Tuyết a lên một tiếng, sau đó kéo tay Huệ Gia, "Về thôi mày"

Tốt nhất là nên về chừa không gian riêng cho họ, Lâm Tuyết trong lòng âm thầm nhảy múa, giá mà được xem lén. Huệ Gia thì chẳng nghĩ nhiều, chỉ đề nghị rằng, "Hay để em băng bó cho, em hay làm mấy chuyện này"

"Về mày ơi, về trễ ba tao la chết" Lâm Tuyết vội vàng kéo cánh tay của Huệ Gia, một mạch lôi Huệ Gia ra xe đạp, cuối cùng cũng chừa lại Lục Lăng, Tử Cách hai người trong nhà.

Tử Cách vội vàng lôi trong tủ thuốc cá nhân ra lô lốc thứ, từ lâu rồi cô không động đến chúng, cho nên ngay cả băng gạc cũng không biết ở đâu. Lục Lăng đi ngang qua Tử Cách, đi vào bên trong phòng tắm đóng cửa lại. Tử Cách vội vàng ôm đống đồ trên tay mình chạy lại nhà tắm, cô cố nện lên cửa vài cái, gọi, "Lăng Nhi, mở cửa mẹ băng bó cho"

Lục Lăng để cánh tay mình dưới vòi nước, nàng xả cho máu dính trên tay chảy xuống bên dưới bồn, máu vốn đặc lại trên cánh tay gặp nước liền bị hòa vào nước, chảy dọc cánh tay rồi lan xuống. Lục Lăng cắn răng nhìn vết thương của mình, nàng xả cho máu trôi bớt, nghe tiếng Tử Cách gọi cũng không đáp lại tiếng nào.

"Lăng Nhi!! Con đang làm gì?" Tử Cách đợi không thấy mở cửa liền lo lắng không thôi, cô buông vội đồ trên tay xuống, sau đó tiếp tục gõ mạnh lên cửa, "Mở cửa đi Lăng Nhi, con có sao không?"

Lục Lăng lấy khăn lau tay mình, sau đó mở thùng rác ném chiếc khăn vừa xài vào, nàng xoay nhẹ nắm cửa rồi kéo cửa ra, điều đầu tiên thấy luôn là gương mặt lo lắng của Tử Cách, "Dì còn chưa thay đồ đi làm ra à?" Lục Lăng vu vơ hỏi.

"Con cho mẹ xem tay đi, để mẹ băng bó" Tử Cách kéo Lục Lăng ngồi xuống bàn, cô xem xét một hồi, vết thương được Lục Lăng rửa qua rồi, thấy miệng vết thương hơi sâu nhưng có thể tự chữa trị được. Thế nên Tử Cách lấy thuốc thoa vào cho Lục Lăng, sau đó dùng băng gạc băng lại, động tác thuần thục làm cho Lục Lăng bất ngờ.

"Dì thật giỏi"

Tử Cách mỉm cười, "Quốc Châu còn nhỏ toàn phải băng bó cho nó"

"Dì" Lục Lăng gọi một tiếng, Tử Cách đang băng tay, nghe vậy bèn dừng tay lại ngước mặt lên nhìn Lục Lăng, "Gọi mẹ?"

"Dì không được đi kiếm Triệu Kiệt hắn, biết không?" Lục Lăng nhìn mái tóc cột phân nửa, xõa xuống phân nửa của Tử Cách. Dáng vẻ đi làm của Tử Cách xinh đẹp đến thế này sao? Quần áo của Tử Cách mặc cũng không phải kiểu cổ điển, nhìn có vẻ rất hiện đại, rất hợp thời... cũng rất xinh đẹp. Lục Lăng than nhẹ trong lòng.

Tử Cách mím môi không nói gì, chỉ chăm chú chữa trị vết thương cho Lục Lăng. Trong lòng Tử Cách đã sớm quyết định sẽ gặp Triệu Kiệt nói một lời, chuyện tổn thương đến Lục Lăng cô không thể không nói đến, nếu để yên, cô sợ hắn càng ngày sẽ không xem cô ra gì, tiếp tục tổn thương Lăng Nhi của cô.

"Dì nghe tôi nói không?" Lục Lăng hỏi.

Tử Cách gài kẹp vào cố định băng gạc, sau đó cười nói, "Xong rồi, để mẹ nấu ít cháo cho con ăn"

[BHTT][Trọng Sinh][Tự Viết] Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!Where stories live. Discover now