Chương 2: Trọng sinh

26.7K 1.4K 48
                                    

Ngọc Hiên cảm thấy đau đớn dần qua đi, không hiểu tại sao nàng lại cảm nhận được ánh sáng, nàng giơ tay che mắt, không phải là đã chết rồi sao? Nàng đang ở thiên đường hay là địa ngục? Đôi mắt mệt mỏi của nàng mở ra, khung cảnh xung quanh thật quen thuộc, hệt như vào năm hai mươi bốn tuổi gả vào nhà họ Hình...

"Chị..." Tiểu Huệ Gia ngồi bên mép giường nhìn nàng, lo lắng.

Ngọc Hiên thấy Huệ Gia nhìn mình, nàng không thể tin được, hỏi lại: "Huệ Gia? Không phải em đi nơi khác sống rồi sao?"

"Chị... chị bị gì vậy? Hôm nay chị bị sốt mà anh hai không rảnh, nên em chăm chị" Huệ Gia với tay lấy chén nước trên đầu tủ, nàng lấy muỗng múc một ít nước, uy Ngọc Hiên uống.

"Chị bị sốt?"

"Đúng rồi, chị uống thuốc đi, hôm nay em không có tiết học nên được ở nhà."

"Còn không phải em cúp tiết?" Ngọc Hiên theo thói quen nói, nàng giật mình, Huệ Gia vẫn còn đi học sao? Lúc nàng chết là lúc Huệ Gia hai mươi bảy tuổi, đã là một người trưởng thành rồi. Ngọc Hiên lật đật ngồi dậy nhìn tấm lịch để bàn... Là mười năm trước sao?

"Bây giờ em bao nhiêu tuổi?"

Huệ Gia lại múc thêm một muỗng nước uy Ngọc Hiên, nói: "Em năm nay mười tám, chị gả vào nhà được một năm rồi."

"Em không hỏi tại sao chị lại hỏi vậy?" Ngọc Hiên nuốt ngụm nước của Huệ Gia uy nàng, Huệ Gia lại ẩn nhẫn giải thích cho nàng như thế, thật không giống phản ứng của một người bình thường.

Huệ Gia hơi mỉm cười, lau đi vệt nước trên môi Ngọc Hiên: "Chị muốn hỏi một ngàn thứ nữa cũng được, em đều trả lời."

Hai người không ai nói gì nữa, Ngọc Hiên đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời vẫn còn tuyết rơi nhè nhẹ. Nàng sống lại rồi, còn sống lại lúc nàng vừa mới sa chân vào cạm bẫy ái tình của Hình Khải Tập. Nếu ông trời đã cho nàng cơ hội làm lại, nàng nhất định phải sống tốt, báo hiếu cha mẹ, giúp ích cho đời. Nàng nhất định không vì hắn mà sinh, vì hắn mà tử nữa.

Ngọc Hiên ngay lập tức chụp lấy chiếc điện thoại bàn, nàng nhấn số của cha mình, nín thở đợi từng tiếng điện thoại vang lên. Huệ Gia ngồi bên mép giường nhìn nàng, không hỏi cũng không nói gì, chỉ im lặng quan sát nàng.

"Cha..." Ngọc Hiên không kìm được mà rơi nước mắt khi nghe giọng ông trong điện thoại, Huệ Gia hơi nghi hoặc nhìn nàng.

"Con gái, có chuyện gì sao?"

Ngọc Hiên khóc nấc lên: "Con nhớ cha..."

"Nhớ thì về đây chơi, nhà gần mà con."

"Dạ.. mẹ đâu cha?" Ngọc Hiên hỏi, thì ra lúc này mẹ nàng đang đổ bệnh.

Sau khi tắt máy, Ngọc Hiên lại rơi vào sự suy nghĩ miên man, nàng đã sống lại rồi nhưng tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ đều xảy ra theo trình tự vốn có. Huệ Gia sẽ đi nước ngoài học đại học, mẹ nàng sang năm sẽ mất, cha nàng sẽ mất sau mẹ nàng một năm, nàng chìm đắm trong sự ủi an, hư tình giả ý của Khải Tập. Nàng phải làm sao để tránh khỏi? Nàng phải nói với cha mẹ nàng ly hôn Khải Tập sao?

[BHTT][Trọng Sinh][Tự Viết] Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ