SVT's ONESHOT | RATING MA | S...

Bởi SJS1713

142K 5.4K 1K

Series tổng hợp Oneshot của tất cả couple trong SVT ➤ KO PHÂN BIỆT tàu hạm, tàu chiến, thuyền giấy hay bè lá... Xem Thêm

GyuHoon | Lần Đầu
GyuHao | Khi Mingyu bức bối
JunWon | Cắn tớ đi~
SeokSoo | Thói quen xấu
JunWon | Chỉ tại cơn sốt
GyuHao | Không phải là mơ
SoonHoon | Mắc bẫy
CheolHan | Và ta đã tìm thấy nhau
CheolHoon | Anh không phải là Shotacon
CheolSoon | Em yêu ai?
Meanie | Không muốn là bạn tình
THÔNG THÔNG... BÁO =))
SeokHoon | Giận anh, phạt anh!
CheolGyu | Tôi là gì của anh?
THÔNG BÁO - Pre-order đợt 1
SeokHao | Tình một đêm?!
THÔNG BÁO - CHỐT Pre-order đợt 1
JunShua | Tại củ cà rốt
SeokSoon | "Vì anh yêu em~" 'không, bớt sến đi'
JunHao | Em
CheolShua | Đã từng
JunZiHosh | Chiếm đoạt (1)
JunZiHosh | Chiếm đoạt (2) final
SoonHan | Dongsaeng lén lút
SoonWon | Không thích phụ nữ
GyuHao | Vậy chúng ta yêu nhau đi!
THÔNG BÁO
SoonChan | Không yêu
SeokHan & Meanie | Anh em chí cốt
CheolSoonGyu | 3P Play
JoGyu | Chỉ cần có anh

CheolWoo | Muốn phóng khoáng một đêm không?

4.5K 147 26
Bởi SJS1713

Theo request củaChichayNhok

Seungcheol x Wonwoo

Cate: Angst, 1 số ngôn từ 3 trấm 


'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU


Thả thân ảnh mềm rũ xuống mảng drap nhàu nhĩ, Seungcheol chậm rãi rút dương vật ướt đẫm dịch tình ra rồi dùng giấy mềm lau sạch. Cơn vui hoan ái lạc mới đó cũng đã kết thúc, nơi góc giường chỉ còn vang lên tiếng thở đều đều mà chậm rãi. Nhìn thân ảnh mong manh lấp loáng mồ hôi trước mặt càng khiến Seungcheol cảm thấy mơ hồ và trống rỗng. Anh có được hắn rồi, nhưng liệu hắn có thuộc về anh không lại là một chuyện khác. Hắn, suy cho cùng chỉ là một tên điếm không hơn không kém.


...


"Muốn phóng khoáng một đêm không?"

Seungcheol còn nhớ mãi giọng nói trầm khàn đượm mùi câu dẫn, nhớ rất rõ cái khí chất mị tình lả lơi của hắn khi buông lời trêu đùa với anh. Đêm ấy, mục đích của anh chỉ là dự một buổi tiệc thác loạn tại quán bar dành cho gay của một người bạn thân, còn hắn, bất quá cũng chỉ lượn lờ rồi vô tình để anh lọt vào tầm ngắm. Hắn, căn bản là chờ đợi một ai đó mua hắn vào đêm đó. Ngủ với hắn, chiếm đoạt hắn, chỉ để hắn có được một số tiền trang trải qua ngày. Tất cả khi ấy chỉ đơn giản vậy thôi.

Anh, đêm đó chính là đã từ chối hắn, một cái lắc đầu nhẹ nhàng, một nụ cười khó xử thoáng nhẹ qua môi. Ấy thế mà anh lại không biết, chính khoảnh khắc ngỡ như không thể bình thường hơn được nữa... hắn lại đem lòng ngơ ngẩn mà hoài nghi chính mình: liệu từng có ai hắn gặp qua, đã câu dẫn qua mà từ chối hắn chưa? Không hề! Không hề có một ai hết. Ngoại trừ Seungcheol.

"Có thường đến đây không?"

Anh khi đó không hiểu vì sao người trước mặt lại hỏi thế. Anh rõ ràng đã từ chối hết sức ý nhị, cớ sao vẫn bị dò hỏi như thể anh sẽ đến đây lần hai.. và có khả năng sẽ ngủ với người này? Hắn thật sự không phải chỉ muốn bán thân, mà còn quyết liệt muốn ngủ với những đối tượng được đưa vào tầm ngắm sao?

"Không thường."

Kỳ lạ là anh vẫn quyết định trả lời lại hắn.

"Lần tới đến, gọi cho tôi~"

Hắn nháy mắt, đuôi mắt gợi tình lả lướt mà sắc bén – cứa vào lòng anh như một vết cắt ngọt ngào đầy cám dỗ. Khi ấy thậm chí anh đã nghĩ 'có cần phải đến tận đây thì mới gọi được không?'. Ra là lúc đó ý nghĩ sẽ cùng hắn lăn lộn trên giường đã được xác định rõ trong đầu, chỉ là khi ấy chưa phải lúc. Hai người bọn họ, từ ban đầu đã dùng cách thức mèo vờn chuột chơi đùa với nhau.

Lần sau đó Seungcheol đến quán bar, anh chính là đi một mình, đi để gặp hắn. Dù rằng không chắc có liên hệ được không, nhớ không lầm anh cũng chưa từng giới thiệu qua tên mình, cũng không biết hắn là ai. Chỉ nói vỏn vẹn "hôm đó cậu nói khi đến bar XX thì gọi, có tiện để gặp một chút không?" thế mà hắn lại ra thật.

Nhưng kỳ lạ một chỗ: ngày hôm đó hai người bọn họ vẫn chưa ngủ với nhau. Thế mục đích ban đầu gạ gẫm đưa tình để làm gì? Cũng đừng ai hỏi bọn họ. Vốn dĩ đã muốn vờn, đâu có ai muốn kết thúc trò chơi sớm như vậy. Cuộc hẹn thứ hai rồi cũng đến cuộc hẹn thứ ba, thứ tư... gặp nhau ở bar rồi cũng gặp nhau ở quán ăn, tiệm nước... Chớp mắt một cái thì hai tháng đã trôi qua, anh và hắn từ khi nào gặp nhau còn thường xuyên hơn cả đám bạn thân cũ.

Thỉnh thoảng anh thấy những vết tím đỏ mờ nhạt trên cổ và sau gáy của hắn, không cần hỏi cũng biết là do đâu mà ra.. cho nên anh nói gì cũng đều không nói đến công việc của hắn. Hắn cũng chẳng bao giờ đề cập, anh vẫn tự nhủ không cần để ý, không cần quan tâm, cho đến một ngày...


"Anh có thể không muốn ngủ với tôi, nhưng đã không ít lần tôi tưởng tượng mình dưới thân anh sẽ dâm đãng đến thế nào."

Ai từng bảo lời nói của người say luôn là lời chân thật – Seungcheol khi đó chỉ mong muốn tất thảy chỉ là lời rượu nói. Bởi anh không muốn người kia tưởng tượng, không muốn chính bản thân anh vì những điều đó mà khiến mình tưởng tượng... Anh, chính là muốn hắn thật sự dưới thân mình phải rên rỉ cầu xin được chiếm đoạt. Chẳng lẽ hắn chỉ có mỗi khao khát đó trong đầu, chẳng lẽ chưa một lần nghĩ rằng sẽ biến thành sự thật ư?

Ngu ngốc! Chẳng có một tên điếm nào sợ sệt không dám dâng hiến bản thân mình cho một thằng đàn ông khác. Trừ phi hắn ta yêu người đó, yêu đến mức tự bản thân cảm thấy dơ bẩn không muốn làm vẩn đục đối phương. Bởi mới nói hắn ngu ngốc, hắn chẳng biết gì cả.

"Tôi không biết cậu có thể dâm đãng đến mức nào.."

Seungcheol buông giọng đùa cợt, nội tâm anh kỳ thật lại hoàn toàn nghiêm túc.

"Dâm đãng đến mức chính anh phải phát ngượng~"

Hắn cười, giọng cười nhàn nhạt như tự mỉa mai bản thân mình.

"Thề với cậu.. tôi chưa từng biết ngượng. Có muốn tự kiểm chứng không?"

Ánh mắt u tối của hắn vì một câu nói mập mờ của anh mà bất chợt run rẩy.

"Nào~ tự mình kiểm chứng đi chứ~"

Anh cười, giọng cười khào khào như chưa hề có ý khiêu khích. Thế nhưng bóng dáng to lớn lại suồng sã ngã vào người của hắn.

"Tôi.. muốn hoang dại với cậu một đêm."

Hắn ngơ ngác rùng mình. Trái tim anh vì phản ứng đó cũng lỡ đi vài nhịp.


...


Không thể tin một người sành sỏi như hắn cũng có ngày vụng về trước mặt người đàn ông khác. Người đàn ông đó là anh. Cơ hồ như với tất cả những ân ái hắn đã trải qua.. chưa có cái nào là chân thật, cứ như hoan lạc cùng những kẻ khác chỉ diễn ra trong giấc mơ.. chỉ có đối diện với anh mới chính là thực tại ngọt ngào và mê đắm.

Hắn nhớ bản thân đã mất kiểm soát đến dường nào trong cơn đau và khoái lạc xen lẫn, thứ dục vọng hắn cho là thấp hèn, là dơ bẩn, thì giờ đây tưới vào hắn như cơn mưa đến từ thiên đường.. ướt át cùng nóng bỏng, đê mê cùng ngây ngất. Dạ dày hắn nôn nao còn tâm tư thì xáo trộn, tình dục với hắn không còn là nỗi ám ảnh ghê tởm mà chính vào giây phút giao hoan với người này.. lại trở thành trái cấm ngọt ngào mà hắn nguyện cả tâm và thân mình trao gửi.

Lần đầu tiên sau hoan ái hắn ngủ say như chết. Với những kẻ khác, hắn chưa bao giờ vì họ dày vò mà kiệt sức đến mức lăn ra ngủ, hắn bao giờ cũng tỉnh táo, đủ bình tĩnh để rời khỏi nơi mây mưa trụy lạc trở về nhà của mình. Chỉ có anh – người duy nhất mang lại yên bình và an tâm để hắn có thể cuộn tròn trong chăn ấm mà đánh một giấc đến sáng.

Ấy thế mà sau đó khi hắn thức dậy, dư vị ngọt ngào đêm qua còn chưa kịp tận hưởng.. thì thực tế tàn khốc bị bỏ rơi lại với một xấp tiền trên bàn.. thật giống như một hồ nước lạnh dìm hắn xuống tận cùng của tủi nhục và đau đớn. Hắn hóa ra với người đó, cũng chỉ là một tên điếm không hơn không kém.


...


"Anh, có muốn cùng tôi lên giường không?"

Seungcheol không phải là đối tượng được câu dẫn gợi tình, căn bản không cần phải quan tâm. Thế nhưng người nhận được lời mời gọi lại là bạn của anh, còn kẻ đi rao bán tình một đêm.. hay ho thay lại chính là hắn. Đã ba tháng trời không liên lạc được với hắn, không ngờ rằng ngày gặp mặt.. lại là ngày hắn đòi ngủ với bạn mình, anh không thể không cảm thấy khó chịu.

"Xin lỗi, nay tôi đi cùng bạn."

Cũng là lời từ chối, thế nhưng sao không làm hắn rung động rơi vào hoang mang như đối diện anh đã từng? Không những thế, hắn càng cảm thấy tức giận đến run rẩy cả người, hắn bẽ mặt trước ai cũng được.. miễn người đó không phải là anh. Ngu ngốc! Hắn cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

"Đừng đi!"

Seungcheol cất giọng vội vã. Anh không quan tâm người bạn đang cằn nhằn gì đó phía sau, điều anh bận tâm lúc này.. thật chỉ có một mình hắn.

"Sao? Bạn anh không muốn ngủ với tôi nên anh muốn thay à?"

Hắn khịt mũi cười giả lả. Dáng vẻ này càng khiến anh chán ghét. 'Ngủ thay' là cái loại gì? Anh chỉ đáng để ngủ thay người khác thôi sao?

"Ba tháng rồi cậu biến đi đâu? Điện thoại vì cái gì không liên hệ được?" Anh tức giận gằn giọng, tự ngạc nhiên trước cảm xúc bùng nổ của bản thân.

"Đổi số thôi, liên quan gì anh?"

Hắn khinh khỉnh, anh lại càng nổi điên. Nhưng hắn nói đúng mà.. liên quan gì đến anh?

"Tất nhiên là có. Tôi muốn ngủ với cậu lại không liên hệ được, cậu nghĩ tôi có nên bực mình không?"

Hắn cười lạnh. Hóa ra vì yêu thích cơ thể này nên muốn chiếm đoạt lần nữa. Được thôi, anh thích thì hắn sẽ chìu.


...


"Mau tách chân ra!"

Trước thái độ vồn vã muốn sáp nhập hai thân thể của anh, hắn lười biếng lẫn chán ghét chẳng muốn làm gì. Khát tình đến vậy sao không tìm người giải tỏa? Cần gì phải tỏ thái độ bực tức với hắn? Vớ vẩn!

Bàn tay anh thô bạo chà xát lên rãnh mông ướt sũng dầu bôi trơn. Tiếng nước, tiếng da thịt va chạm vang lên lách tách đến nhàm chán người bị làm là hắn. Trông anh bây giờ có khác gì những kẻ từng bỏ tiền mua hắn đâu? Thật nhàm chán! Quá nhàm chán!

"Sau tôi.. cậu đã ngủ với bao nhiêu người rồi?"

Hắn nghe giọng anh hung dữ gầm gừ, chán chẳng buồn đáp lại.

"Tôi hỏi cậu ngủ với bao nhiêu người rồi hả?"

Anh như phát điên vì bị hắn phớt lờ, cánh tay trái dùng lực ép cả hai chân hắn xuống tận ngực, thân thể đột ngột bị gập mạnh khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay phải của anh ngay lúc đó giáng thẳng xuống cánh mông.. tát liên tục như cực hình tra tấn.

"A~ a~"

Hắn đau đến ứa nước mắt, tiếng rên đau cố ngân ra như tiếng gợi tình câu dẫn. Tuyệt nhiên không muốn để người kia biết bản thân đang phải chịu đựng thống khổ tuyệt vọng đến mức nào. Hai tay càng tận lực ôm lấy chân mình ép sát, mông cố nhổng lên để người kia tùy thích đánh tát.

"Ngu ngốc! Cậu khiêu khích tôi à?"

Anh gầm lên, mắt cũng long lên sòng sọc. Hai tay đưa lên kéo tay đối phương không cho ôm lấy chân, sau đó lại hất thân thể hắn sang một bên.. đè cho nằm sấp xuống giường mà chà xát.

"Có muốn biết drap giường kích thích thế nào không?"

Anh thổi hơi nóng vào vành tai hắn, cả người ghì chặt nằm đè lên hắn, thân dưới ép sát rồi dịch chuyển lên xuống không ngừng.

"A~"

Hắn bị đè đã không thở nổi, đằng này cậu nhỏ bên dưới bị ép ma sát vào drap giường, đằng kia rãnh mông thì bị cự vật to lớn khảm sâu chọc nguấy lối vào bên trên... kích thích đến mờ nhòe cả tầm mắt. Hai cánh tay cố bấu víu vào tấm mền để tránh bị trồi sụt liên tục trên lớp drap giường nhàu nát.

Chuyển động dâm mị cứ liên liên hồi hồi cho đến khi hắn chịu không nổi, gậy nhỏ chèn ép bị ma sát đến rỉ nước chảy ướt một mảng giường. Tiếng rên vang dài như một con sói nhỏ bị trúng thương.

"Sao nào~ thích không?"

Anh cười, liền đó đưa tay giữ lấy hông của hắn, kịch liệt đảo mông xoay tròn để cự vật ấn sâu vào rãnh mông mềm mại. Kỳ thật muốn chui vào lỗ nhỏ, đâm nát cái không gian chật hẹp nóng ấm ấy lắm rồi.. tuy nhiên thì anh muốn trừng phạt hắn, trừng phạt vì tội lỗi to lớn của hắn đã gây ra cho anh. Trừng phạt vì đã để anh yêu hắn sâu đậm đến vậy. Trừng phạt vì hắn không biết giữ mình cho anh. Trừng phạt vì khoảng thời gian hắn trốn anh biệt tích.

"WonWoo, em nói đi! Vì cái gì em tránh né anh? Vì cái gì em không chịu gặp anh?"

Anh đưa tay bóp lấy cằm của hắn, thân dưới vẫn vồ vập chọc nguấy liên hồi. Lúc này, hai mắt của hắn đã mờ đi vì lệ nóng. Lần đầu tiên anh gọi thẳng tên hắn như thế này.

"Vậy thì vì cái gì tôi phải gặp anh?"

Hắn vô lực thốt ra, giọng nói tựa hồ như tiếng lá khô rơi xuống nền đất lạnh. Seungcheol ngừng cử động thô bạo của chính mình, anh nhìn hắn, ánh mắt đau đáu tìm kiếm một câu trả lời dành cho hắn. Vì cái gì hắn phải gặp anh? Anh yêu hắn nhưng đâu có nghĩa là hắn cũng yêu anh. Người ngu ngốc.. hình như là anh rồi.

"Chẳng vì điều gì cả."

Anh nhàn nhạt đáp lời, thân thể đè trên người hắn không hiểu sao cũng không dùng sức nữa.

"Anh thật rách việc! Mau làm cho xong để tôi còn về nhà ngủ nữa!"

Hắn giục, ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng thì hàng ngàn vụn vỡ.

"Nếu tôi nói không muốn làm, có phải cậu sẽ về nhà thật không?"

Anh hỏi, giọng nói run rẩy đầy mất mát.

"Cứng như vậy mà bảo không muốn làm? Ai tin anh?"

Hắn đau lòng muốn khóc, vừa nổi điên muốn đập chết người trước mặt. Hắn đương nhiên sẽ không về nhà, hắn yêu anh, hắn không muốn lỡ mất cơ hội cùng anh một lần nữa. Dẫu rằng anh có xem hắn như một món đồ chơi tiêu khiển.

"Mau nằm xuống, tôi làm cho anh."

Seungcheol ngơ ngẩn. Anh không còn lòng dạ nào để tiếp tục, nhưng đương nhiên cũng không thể để mặc cậu nhỏ tủi thân được. Cậu nhỏ của anh cần lỗ nhỏ của hắn, muốn được bao bọc bởi cảm giác ấm nóng và ẩm ướt ấy lắm rồi.

Hắn đẩy anh nằm xuống giường, những tưởng sẽ có một màn trèo lên đong đưa trên người anh thì... ngoài dự đoán, hắn cúi xuống há bờ môi căng đầy ngậm lấy cự vật thẳng đứng của anh mà liếm nhẹ.

"Ôi~"

Anh rít khẽ, ánh mắt mê man nhìn đối phương chăm sóc nơi căng cứng của mình mà kích thích quá độ. Thật muốn đẩy hông thúc vào đó như cách anh từng đâm vào trong vách tràng non mềm của hắn. Môi và lưỡi hắn cứ xoay tròn, xoay tròn nơi đỉnh đầu chực chờ bốc hỏa, anh muốn hắn lắm rồi, tay siết muốn xé rách drap giường.. vậy mà hắn thì cứ thế ở dưới dày vò anh.

"Không dùng miệng trên nữa! Dùng miệng dưới đi!"

Anh mất kiên nhẫn nhào dậy ôm hắn vào lòng hôn suồng sã. Lần này thì hắn không chán ghét đáp lại, kỳ thật còn đáp trả rất cuồng nhiệt, môi hòa môi dây dưa đến quên luôn cả thở. Cho đến khi tách ra nhoèn nhoẹt hết lưỡi của cả hai thì anh đẩy hắn nằm xuống, dùng chất nước giao hòa ban nãy trực tiếp phun lên lỗ nhỏ, ngón tay cũng theo đó đưa đẩy vào trong.

"Ưn~ ưn~"

Hắn cong người thở dốc, hai bắp chân run rẩy trước xâm nhập có phần đột ngột. Không phải là không thích, chỉ là cảm giác ngứa ran khiến hắn khao khát nhiều hơn.

"Ưn~ ngứa~ ngứa quá~"

"Muốn anh đưa vào sao?"

Anh chồm lên xuốt tóc hắn hôn nhẹ vầng trán mướt đẫm mồ hôi. Hắn gật gật đầu rên ư ử.

"Cầu xin anh đi!"

"Xin... xin anh... làm em... mau làm em..."

"Không làm! Trừ phi..."

Hắn mở mắt cầu xin, mong người kia nói nhanh lời yêu cầu để mau mau đáp ứng.

"Trừ phi nói em yêu anh, muốn duy nhất một mình anh, không để bất cứ ai chạm vào, chỉ có anh mới được làm điều này với em thôi."

Nhìn ánh mắt chan chứa thiết tha của Seungcheol, Wonwoo không khỏi chấn động một trận trong lòng. Điều anh muốn nghe, cớ sao cũng giống như điều mà hắn muốn nói? Hít một hơi thật sâu, hắn mím môi thỏ thẻ câu ân tình:

- Em yêu anh.. chỉ muốn mỗi anh thôi.. sẽ không để người khác chạm vào.. chỉ riêng anh được phép làm việc này với em.. duy nhất một mình anh..

- Ngoan~ anh cũng yêu em~

Dứt lời, khoảng không chật hẹp đã được lấp đầy bởi cự vật sung mãn đầy khao khát. Anh nhấp từng chút tiến sâu vào cơ thể của đối phương, nâng niu từng chút cho đến khi toàn bộ chiều dài được bao phủ không chừa một kẽ hở.

- Gọi tên anh khi anh chiếm lấy em đi~

- Seungcheol ah~ Seungcheol.. ah~ Seungcheol.. Seungcheol~ ah~ ah~

Nơi sâu kín nhất được cự vật lớn rút ra đưa vào, hồi lâu từ nhẹ nhàng làm cho kích tình chảy nước, dồn dập cho đến khi cuồng loạn đưa đẩy đâm thúc không ngừng.. cuối cùng đã quyện hòa như biến lại thành một. Anh bắn đến ướt đẫm hậu huyệt của đối phương, chảy lai láng xuống rãnh mông rồi day ướt cả drap giường. Wonwoo hơi thở yếu ớt nhưng trên nét mặt tràn ngập ý cười, dáng vẻ mị tình khiến Seungcheol mê đắm nhịn không nổi phải cúi xuống hôn.

- Những lời anh nói lúc nãy đều là thật. Anh yêu em, từ sau này anh không muốn bất cứ người nào chạm vào cơ thể em nữa hết.

Cả người Wonwoo vì lời tỏ tình đột ngột mà đỏ bừng như con tôm luộc. Điều hắn không nghĩ tới, điều mà hắn mong ước, cả điều mà hắn sợ sẽ không thành sự thật.. ngay lúc này đã ngọt ngào gieo xuống bên tai hắn.. trìu mến như chất mật ngọt nồng đậm đến ngây ngất lòng người.

- Anh nói yêu? Thế vì sao lần đó ngủ với em xong rồi bỏ đi? Còn để lại tiền trên bàn?

Hắn trách móc, nhưng trong giọng nói không hề khó chịu, còn lại có chút tủi thân.

- Anh xin lỗi! Anh sai rồi, khi đó anh qúa bối rối.. hơn nữa.. lần đó anh quá nóng vội, xé rách cả hai cái áo của em.. anh là muốn đền bù thiệt hại, cho nên...

Seungcheol lúng túng hối lỗi, nếu không phải Wonwoo nói ra thì anh đã không biết được vì sao người này lại muốn tránh né anh. Do là anh đã khiến người ta hiểu lầm, một hiểu lầm tai hại có thể đã khiến anh hối hận sau này. Nếu vì như vậy anh mãi không gặp được Wonwoo lần nữa thì sao? Anh đúng là đồ ngốc đáng đánh mà.

- Anh sai rồi, sai rồi.. anh xin lỗi, anh khiến em hiểu lầm, anh...

- Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa! Mau hôn em đi!

Wonwoo mỉm cười. Có khi cách chọc ghen của hắn cũng thật hay, không những biết được rõ tâm tình của đối phương mà còn cùng người đó trải qua đêm tình nóng bỏng như vầy.

Tình yêu có đôi khi như sóng gió bão bùng dọa người ta sợ hãi, nhưng rồi cũng như biển sóng dạt dào trong những ngày mây xanh.


-End-

Đọc tiếp

Bạn Cũng Sẽ Thích

328K 12.8K 87
lichaeng cover
58.6K 5.6K 43
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...
208K 16K 58
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
156K 15.3K 96
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩