Bốn nàng sát thủ

By GwynRosaline

44.8K 1.9K 424

Câu chuyện này nói về bốn cô gái, vâng, đó là một nhóm sát thủ. Điều đáng nói là tôi và những người bạn của m... More

Chap 1: Thầy cho em nick Face của thầy được không?
Chap 2: Sát thủ học đường
Chap 3: Tân sát thủ
Chap 4: Quý tộc trở thành hoàng tộc
Chap 5: Dọn nhà
Chap 6: Chuyển nhà
Chap 7: "Ngày đầu tiên" đi học
Chap 8: Tên nhóm ra đời
Chap 9: Bận rộn
Chap 10: "Học" chợ
Phiên ngoại
Chap 11: Lớp học đặc biệt
Chap 12: Lớp học đặc biệt (tt)
Chap 13: Ngày nghỉ tươi đẹp
Chap 14: Tiểu Uy hẹn hò
Chap 15: Bí mật của sếp
Chap 16: Đột nhập
Chap 17: Thành viên mới
Chap 18: Buổi sáng náo loạn
Chap 19: Món quà đặc biệt
Chap 20: Đại tiệc của các "mĩ nữ"
Chap 21: Nhiệm vụ
Chap 22: Bày trận
Chap 23: Thoát hiểm
Chap 24: Hậu chiến
Chap 25: Ly biệt
Chap 26: Huấn luyện
Chap 28: Mất liên lạc
Chap 29: Giải cứu
Chap 30: Kiểm điểm
Chap 31: (Đặc biệt) Một ngày của Frank
Chap 32: Xuất ngoại
Chap 33: Hoà nhập
Chap 34: Ăn miếng trả miếng
Chap 35
Phiên ngoại

Chap 27: Trà trộn

580 26 9
By GwynRosaline

Bởi vì chỉ có một tấm thiệp, nên sẽ có một người trà trộn vào trong đoàn khách mời để do thám tình hình, người thích hợp nhất chỉ có An Hạ.

Cô có khả năng xử lí tình huống nhanh nhạy và đặc biệt giỏi ứng biến cùng diễn xuất, ăn đứt mấy bà kia nên ngay ngày hôm đó được tổ chức sắm trang phục dạ hội đẹp lung linh, ba bà bạn nhìn mà thèm nhỏ dãi. Nhưng cho dù thèm cũng không thể giành việc của nhau được.

Diên Vỹ thì làm công việc mà ai cũng biết là gì đấy, đó là làm kĩ thuật viên ở phòng an ninh.

Ngọc Trân thì làm bảo vệ của tầng dạ tiệc, Vũ Uy làm bồi bàn cùng An Hạ phối hợp.

Trước ngày làm nhiệm vụ, bốn đứa họp kế hoạch tác chiến rất lâu, để mọi thứ thành công mĩ mãn, cần nhất là đoàn kết và ăn ý.

----

7 P.M, đại sảnh tầng 5 Siren Palace.

An Hạ thướt tha duyên dáng trong bộ váy dạ hội hở vai màu đen, khoác áo choàng lông thú, trang sức tinh xảo, vừa thanh lịch vừa quyến rũ, đi bên cạnh chính là Zepher, cả hai đều đẹp và nổi bật nên thu hút vô số ánh nhìn.

"Mời quý khách." Một cậu phục vụ điển trai bước đến với khay rượu vang đỏ, ánh mắt nhìn An Hạ mang theo tình tứ, hiển nhiên là bị mê mẩn bởi sắc đẹp của cô.

Người ngoài nhìn vào là thế, nhưng ai biết được cậu phục vụ đẹp trai đó lại là Vũ Uy chứ!

An Hạ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lại nhìn đến một nữ vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh phía xa, ngũ quan không tính là xuất sắc nhưng đoan chính, đúng kiểu mẫu của vệ sĩ mặt lạnh.

Ngọc Trân có vẻ diễn rất tròn vai, mọi thứ đều ổn.

Trong phòng kĩ thuật, tổng cộng có bốn nhân viên, một người kiểm soát âm thanh, một người chỉnh ánh sáng, hai người còn lại theo dõi an ninh.

Bốn người hầu như đều quen biết nhau, đều là nam giới, nói chuyện có phần cởi mở.

"Tiểu Bảo, sao hôm nay cậu ít nói vậy?" Một người đàn ông có vẻ như lớn tuổi nhất trong bốn người, mặt để râu, vóc người đậm đà lên tiếng hỏi cậu nhân viên nhỏ gầy trong góc.

"À, em mới nhổ răng, còn sưng nên hơi đau." Cậu ta khàn khàn nói, giọng miền nam đặc trưng nhưng rất dễ nghe.

"Hừm, thế thì lát nữa có đi nhậu với tụi anh được không?" Người ngồi bên cạnh "Tiểu Bảo" ân cần hỏi.

"Thôi các anh cứ đi với nhau, bác sĩ nói phải kiêng cữ mấy hôm nữa."

"Ừ vậy thôi."

Ba người kia lại tiếp tục nói cười, Tiểu Bảo ngồi trong góc thi thoảng cười hùa mấy câu.

Diên Vỹ trong lòng thầm khinh bỉ, lũ đàn ông nhạt nhẽo, bảo sao vẫn chưa tên nào có bạn gái.

Cô chăm chú nhìn màn hình giám sát, sau khi định vị được vị trí của ba bà bạn, trong lòng thầm yên tâm.

Buổi dạ tiệc này do một doanh nhân người Nga tổ chức, khách mời đa phần đều là người ngoại quốc, bọn họ chủ yếu nói tiếng Anh, một số thì nói tiếng Nga. Nhưng ngôn ngữ không phải vấn đề đối với An Hạ.

Bọn họ nói chuyện chỉ để đánh lạc hướng mà thôi, quan trọng nhất chính là cử chỉ, theo như An Hạ quan sát, có một người phụ nữ và một người đàn ông tuy không hề quen biết nhau, nhưng khi bắt chuyện thì đã làm cô chú ý.

Viên đá màu đỏ trên chiếc nhẫn ngón cái của người đàn ông và trên chiếc khuyên tai của người phụ nữ có màu sắc và hình dạng tương tự nhau, nhìn lướt qua thì không phát hiện ra, nhưng khi đứng gần nhau lại thấy được sự tương đồng rõ rệt.

Trong lúc An Hạ đang nghĩ xem dùng cách gì để tiếp cận người phụ nữ thì đã có một người đàn ông tiếp cận cô trước, vì Zepher và cô chia ra thám thính nên cô chỉ đứng một mình gần cửa sổ lặng lẽ uống rượu.

Đó là một người ngoại quốc cao ráo sáng sủa, vẻ ngoài đào hoa sát gái, hẳn là tay chơi lão luyện, trên chiếc nơ màu trắng nổi bật một viên đá màu đỏ tinh xảo, An Hạ thầm reo trong lòng, quả là mánh lớn.

"Cho phép tôi được cụng ly với quý cô chứ?" Ngạc nhiên là người này lại nói tiếng Việt, còn phát âm rất chuẩn.

An Hạ không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ mỉm cười lịch sự gật đầu. "Rất sẵn lòng."

Hai chiếc ly thuỷ tinh chạm vào nhau vang lên tiếng kêu thanh thuý.

"Phụ nữ phương Đông mang nét đẹp huyền bí." Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt ý vị. "Một người bạn đã nói với tôi như vậy."

An Hạ thầm giật mình, hiện tại gương mặt của cô nhiều hơn nét Á Đông là vẻ ngoài của phụ nữ phương Tây, tóc vàng mắt xanh, nhìn rất giống người ngoại quốc, người đàn ông này lại nói không rõ ràng, chẳng chỉ đích danh ai, An Hạ cũng chỉ khéo léo hùa theo.

"Tôi cũng cảm thấy thế, lối sống của người Châu Âu luôn phóng khoáng và thoải mái hơn người Châu Á mà."

Người đàn ông khẽ lắc ly rượu trong tay, đôi mắt màu lục loé lên ánh rượu vang, An Hạ gần như cảm nhận được sự ảnh hưởng của anh ta như một loại ám thị nào đó, nếu là người bình thường, ngay cả đàn ông cũng không cưỡng lại được.

"Tôi có thể nhìn thấy sự bí ẩn trong đôi mắt của cô." Một lần nữa, người đàn ông lại phát ngôn làm người khác phải suy nghĩ. Nó không chỉ là lời khen đơn thuần, mà còn là một ám hiệu.

"Vậy ư, anh nhìn thấy gì bí ẩn trong mắt tôi?"

"Tôi chỉ nhìn được đến đó thôi, phần còn lại vẫn chưa." Người đàn ông mỉm cười quyến rũ.

"Vậy là tôi quá bí ẩn với một người thông minh như anh?" An Hạ lời ít ý nhiều đáp lại.

"Ha ha." Anh ta bật cười, một nụ cười thật sự không chút giả dối, nó cũng đẹp y như khi anh ta tỏ ra quyến rũ vậy. "Tôi cần thêm thời gian, cô cho tôi được không?"

"Tôi thích tốc chiến tốc thắng thôi." An Hạ nheo mắt cười.

Một tia tiếu ý lẫn hứng thú xẹt qua trong mắt người đàn ông, anh ta sáp lại gần An Hạ, mùi nước hoa nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi, khiến người ta có cảm giác bị nhốt trong thứ hương thơm ấy.

Mấy giây sau khi cảm nhận được mùi hương, tiếp đến chính là gương mặt đẹp như tượng của người đàn ông, đôi mắt màu lục của anh ta phản chiếu gương mặt cô rõ như gương.

"Tôi hôn em được không?"

An Hạ định từ chối, nhưng cằm đã bị một bàn tay giữ lấy, khoé môi cảm nhận được da thịt mát lạnh.

Nụ hôn nhẹ như không, mấy giây ngắn ngủi qua đi, người đàn ông rời khỏi người cô, ánh mắt có chút lưu luyến. Sau đó lại khôi phục trạng thái ban đầu, cụng nhẹ ly rượu của cô rồi rời đi.

Khoảng khắc thân mật đó, người đàn ông chỉ nói với cô mấy từ, nhưng làm cô nhớ mãi không quên.

"Tôi biết em là ai."

An Hạ nâng cốc rượu lên môi, nhưng lại nhớ đến nụ hôn ban nãy liền hạ xuống.

"Ê, cậu làm cái gì vậy?" Giọng của Vũ Uy vang lên qua tai nghe ẩn trong lỗ tai.

An Hạ chỉ khẽ vén tóc, gương mặt bình thản, ý nói không sao. Cô biết Vũ Uy đang quan sát ở gần đây.

"Cẩn thận, sắp tới giờ giao dịch rồi."

"Ừm."

Vũ Uy rời khỏi chỗ kín, chuyên nghiệp bưng khay rượu đi mời khách.

Bởi vì đã được hoá trang nên vẻ ngoài của Vũ Uy phải dùng từ mỹ nam để hình dung, thế nên các khách mời nữ cũng rất để ý đến nhan sắc của "cậu phục vụ" mà nói mấy lời trêu ghẹo.

"Anh đẹp trai ơi hết rượu rồi~"

"Lại đây chút đi anh~"

Hiển nhiên chỉ là mấy bà cô ế lâu năm, trang điểm đậm như ma, lại còn sực nức mùi nước hoa trộn lẫn với nhau, Vũ Uy muốn né mà không được, chỉ thầm chửi rủa sao lại đi mời mấy loại người này đến làm gì, chắc để giao dịch trong ồn ào đỡ mất công thuê người tạo hiệu ứng.

"Anh năm nay nhiêu tuổi vậy?" Một bàn tay sờ lên lưng.

"Chu choa trông mặt non choẹt như vậy, chắc đang là sinh viên phải hông?" Có một bộ ngực lớn đang muốn chen chúc qua đây.

"Anh đẹp trai như vậy chắc có bạn gái rồi ha!" Có người đã bạo gan đặt tay lên mông "anh phục vụ" tội nghiệp, bị vây chặt như gà bó xôi, Vũ Uy chỉ muôn hét thật to.

"Đm bố không phải là đàn ông!"

Quá quắt hơn nữa là có người đang muốn lần mò vị trí "hiểm trở" của đàn ông, Vũ Uy cuống cuồng muốn né đi, nhưng trước sau đều bị khoá chặt, tay bưng khay rượu không biết phải làm sao cho phải.

"Vũ Uy bà mau nghĩ cách đi!"

Giọng An Hạ gấp gáp, hiển nhiên đã nhìn thấy sự tình.

"Các quý cô!" Đang gấp muốn chết thì một giọng nói cực kì nam tính vang lên. "Tôi có thể mượn cậu phục vụ này một chút được khôbg? Bên kia hết đá rồi."

Vũ Uy mừng như điên, sau khi mấy bàn tay và bộ ngực đáng sợ rời đi, cô cảm thấy như vừa được phóng thích. Chưa kịp mừng thì vai bị vỗ bộp một cái. "Cậu qua đây."

Người vừa giải phóng cho cô khá cao, hơn cô cả cái đầu, dáng dấp như người mẫu mà bề ngoài cũng rất ưa nhìn, nhìn trang phục có vẻ như là quản lý ở đây, chưa từng thấy qua.

Anh ta dẫn cô đi vào phòng đông lạnh ở cạnh nhà bếp, đèn đóm vẫn bật được nhưng hệ thống đông lạnh lại không hoạt động, nghe nói phòng này bị hư, nếu muốn thì phải xuống tầng dưới để lấy đồ ăn, nói cách khác phòng này bỏ không, anh ta dẫn cô vào đây làm gì?

Anh ta khoá trái cửa, bộ dáng nhìn như sắp đánh nhau đến nơi, Vũ Uy âm thầm quan sát, tay ép vào nơi giắt khẩu súng.

"Trông em vui vẻ quá nhỉ?" Người đàn ông cất giọng ghen tuông nồng đậm, Vũ Uy khó hiểu mấy giây, người mà cô hoá trang là bạn trai của vị quản lí này sao?

"Trả lời tôi!" Người đàn ông trầm giọng uy hiếp.

Vũ Uy đoán chắc chuyện này xảy ra như cơm bữa, anh chàng phục vụ này ngoài đời hẳn rất được săn đón nên anh quản lí mới tức giận thành quen.

Vũ Uy đành giả vờ diễn cho tròn vai. Cô quay mặt sang một bên, mím môi tỏ vẻ hờn giận.

"Nhìn tôi giống đang vui à?"

Người đàn ông sững sờ một chút rồi bước lại gần, ôm chặt lấy Vũ Uy, cô suýt nữa thì hét lên nhưng kìm lại được, chỉ đứng đơ như khúc gỗ.

"Anh không muốn em gặp bất kì chuyện gì nữa, anh không ưa gì bọn đàn bà đó cả, em cũng đừng giận, anh lo quá mà thôi."

Có vẻ như anh ta lo thật, nói năng hơi lộn xộn, giống một kẻ vụng về đang yêu vậy.

"Tránh ra!"

Vũ Uy thử làm dữ một chút, xong ngay lập tức hối hận, người đàn ông này quá khoẻ, siết cô chặt đến tức ngực.

"Anh xin lỗi!"

"Được rồi, anh bỏ tôi ra trước đã."

Người đàn ông cuối cùng cũng thả cô ra, Vũ Uy nhìn ánh mắt hối lỗi kia đối lập một trời một vực với dáng vẻ ghen tuông lúc nãy.

Nhưng như thế thì càng khó đối phó, tình huống lại trớ trêu, cô biết xử trí thế nào đây? 

Người đàn ông đưa tay vuốt ve gương mặt cô, nhìn có vẻ như muốn hôn môi, cô chống tay lên người anh ta muốn đẩy ra thì phát hiện, ngực áo người này giấu súng, thảo nào lúc nãy tức ngực đến vậy!

Frank cũng từng đề cập, món hàng này không chỉ mình tổ chức, những thế lực khác cũng đang ra sức dòm ngó, thế nên rất khó thể người đàn ông này là một trong số đó.

Vũ Uy mải mê suy nghĩ, đến khi cảm giác được hơi thở nóng hổi phả vào mặt mới hoàn hồn đẩy người đàn ông ra.

"Bây giờ còn là lúc nào nữa, anh không nghiêm chỉnh được hay sao?"

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết."

Vũ Uy xông về phía cửa, chân còn chưa kịp chạy đã bị lôi trở về. Phản ứng đầu tiên là bịt chặt môi mình lại vì sợ bị cưỡng hôn.

"Em sao vậy? Không khoẻ à?" 

Chết cha, bị nghi ngờ rồi sao? Lòng Vũ Uy rối như tơ vò, đang chẳng biết phải đối đáp thế nào nữa thì bên ngoài có tiếng động giống ai đó đang mở cửa, Vũ Uy như nắm được sợi dây cứu mạng, muốn ra ngoài nhưng tay càng bị nắm chặt hơn.

"Sao phòng đông lại khoá?" Giọng nói từ bên ngoài vang lên.

"Kìa bếp trưởng, hệ thống bị hư mấy hôm rồi chưa sửa kịp, đồ ăn chuyển xuống tầng bốn rồi mà!"

"Ờ nhỉ, đầu với chả óc, mau chạy xuống lấy đồ, còn nữa, kêu người đến sửa liền đi, chạy lên chạy xuống phiền muốn chết!"

"Rồi em gọi ngay."

Hai người kia đi rồi, Vũ Uy thả lỏng một chút, quay sang nói với người đàn ông.

"Không thể vắng mặt lâu được sẽ bị nghi ngờ, tôi ra ngoài trước."

Quả nhiên anh ta không giữ cô lại nữa, chỉ đứng yên một chỗ, chẳng ngờ khi cô sắp bước qua ngưỡng cửa lại nói một câu.

"Xong việc, tối nay xem tôi trừng phạt em thế nào."

Cô lại phối hợp diễn, dùng diện mạo mỹ nam nhếch môi cười khiêu khích rồi ngạo kiều bước đi.

Xin lỗi người anh em, tối nay khổ cho chàng trai bị cô mượn gương mặt này rồi.

Đi được nửa đường thì gặp An Hạ, Vũ Uy mỉm cười nhìn bạn mình.

"Hên lúc nãy có cậu, không thì khó sống với gã!"

"Cẩn thận chút, mấy lúc nhạy cảm như vầy mà bỏ đi là nguy lắm đấy!"

Cả hai đi nhanh ra đại sảnh, hoà vào đám khách mời tự nhiên như không.

Đột nhiên xung quanh tắt điện tối om, mọi người ồ lên một tiếng, nhao nhao như chợ vỡ.

"Yên tâm, là một phần trong tiết mục." Ngọc Trân giải thích với An Hạ và Vũ Uy, Diên vỹ ngồi ở phòng điều khiển biết chuyện gì đang xảy ra, nói với ba bà bạn.

"Chuẩn bị hành động."

Tobe continued...

Continue Reading

You'll Also Like

776K 71.7K 200
✦ Tên gốc: 전지적 독자 시점 ( Omniscient Reader's Viewpoint ) ✦ Tác giả: Sing Shong ✦ Artist bìa: @1L9l2Aa8UCL0lGJ ✦ Thể loại: Giả tưởng, Hành động, Phiêu l...
144K 11.9K 69
👍 Đây là quyển 2 (Từ chap 91 trở đi) nhé mọi người, ai chưa đọc quyển 1( Từ chap 1-90) thì vào trang của tôi tìm đọc nhé!!! Trans + edit manhua: YU...
56.1K 1.9K 200
Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của v...
18.2K 1.8K 185
Tôi xuyên không vào con game yêu thích của mình, vào vai một nhân vật ngoài lề hạng ba và là kẻ yếu nhất học viện. Tệ hơn đó là độ khó "Địa Ngục". Tô...