Cô gái mùa hè

By Sammyy12345

156K 12.1K 1.1K

Đặng Khánh Duy (20 tuổi) Người thừa kế của tập đoàn Hoàng Kim. Nổi tiếng với gia thế giàu có và vẻ đẹp trai h... More

Chap 1: Gặp gỡ tình cờ
Chap 2: Oan gia ngõ hẹp
Chap 3: Hoa thuỷ tiên của cô
Chap 4: Tiểu Bạch gặp nạn
Chap 5: Cho cô ở lại
Chap 6: Giúp đỡ
Chap 7: Bọn trẻ rất thích anh
Chap 8: Gặp lại người ấy (1)
Chap 9: Gặp lại người ấy (2)
Chap 10: Bạn gái tôi
Chap 11: Cô nói sự thật cho anh ta
Chap 12: Đồng ý
Chap 13: Công chúa và vệ sĩ
Chap 14: Cùng ăn sáng nhé
Chap 15: Tại sao anh lại ra đi?
Chap 16: Không thể nào
Chap 17: Thay đổi
Chap 18: Quên anh ta đi
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23

Chap 24: Bão táp đợi ở phía trước

8.1K 475 208
By Sammyy12345


Mọi người đã ra hết, chỉ còn một mình Hạ Vi. Thanh Tùng nán lại, đi tới chỗ cô. Anh muốn an ủi nhưng chẳng thể nói gì, đành nhặt bản thiết kế rơi trên mặt đất giúp cô, thở dài: "Thực ra có nhiều chuyện không thể làm khác được. Cô đừng quá đau lòng"

Hạ Vi nhận lấy bản thiết kế, tất cả đều là công sức của cô mà, tại sao không có ai tin cô?
Nghĩ một chút Hạ Vi liền xoay người đuổi theo Khánh Duy.
Cô đẩy cửa xông vào phòng làm việc của phó giám đốc.
Khánh Duy nhìn ra cửa, chân mày hơi nhíu lại.
Hạ Vi bước tới, ánh mắt mông lung đầy nước nhưng cô không hề khóc:
"Tôi không lấy cắp thiết kế! Thực sự không phải tôi"
Anh nhìn cô, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Thì sao?"_Giọng nói anh lạnh lẽo không lưu lại chút tình cảm nào, như một gáo nước lạnh tạt vào Hạ Vi.

Cả người cô run lên: "...Anh biết tôi vô tội sao còn đổ lỗi cho tôi?... Đồ khốn, tại sao anh lại làm thế??"_Hạ Vi mất bình tĩnh vươn nắm đấm về phía Khánh Duy.
Nắm tay còn chưa kịp hạ xuống anh đã nhanh hơn một bước, tóm gọn cổ tay cô: "Là do cô không biết bảo mật thiết kế của mình, bây giờ còn kêu ai. Coi như đây là một bài học đi"

"Anh..."

Khánh Duy nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cô, bèn nới lỏng tay ra, nhưng gương mặt vẫn không có chút thương tiếc nào.
Anh lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc thẻ: "Trong này có một khoản tiền, nhiều gấp 5 lần số tiền thưởng, coi như tôi mua lại thiết kế của cô, như vậy đã hợp lý chưa?"
Khánh Duy mang tiền ra mua danh dự của cô.
Người có tiền thì muốn làm gì cũng được sao?
Hạ Vi cười lạnh, cô buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, mới cảm nhận cái đau từ lòng bàn tay truyền tới. Thật là đau, nhưng cô chỉ có thể tự trách mình vô dụng thôi.
Hạ Vi xoay người, từng bước, từng bước đi ra ngoài.
Đi được nửa đường, cô lại chạm mặt Linh Chi. Cô ta khoanh tay nhìn Hạ Vi, nở nụ cười giễu cợt: "Đúng là mặt dày không biết xấu hổ, còn dám nói mình vô tội"
Hạ Vi không muốn tranh cãi, đột nhiên phía sau vang lên giọng nói của Thanh Tùng: "Chuyện công ty chúng tôi không cần người rỗi việc quan tâm"

Linh Chi quay đầu lại:
"Thanh Tùng, anh nói thế là có ý gì?"

"Tôi nói rõ vậy mà cô không hiểu ý gì sao?"_Anh thở dài, đút tay vào túi quần.

"Anh..."_Linh Chi nắm chặt chiếc ví da trong tay. Đúng lúc này chuông điện thoại của cô ta vang lên. Linh Chi nhìn vào màn hình, nhếch miệng cười rồi bắt máy: "Đợi một chút, em sắp tới rồi"

Linh Chi đi khỏi, Thanh Tùng quay sang ái ngại nhìn Hạ Vi:
"...Xin lỗi, tôi không giúp gì được cho cô..."
Hạ Vi nở nụ cười ngẩn ngơ: "..Tôi không sao đâu, cảm ơn anh"

Cô hiểu rõ, chuyện này mới chỉ là bắt đầu. Bão táp còn đang đợi ở phía trước.
_________

Mặt trời từ từ lặn xuống, sắc trời tối dần. Tuấn Khải nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã 6h chiều.
Chợt có tiếng ấn mã số cửa. Anh nhìn ra ngoài, thấy Hạ Vi bước vào thì mỉm cười: "Về rồi sao? Buổi thuyết trình của em có ổn không?"

Hạ Vi tháo giày cao gót rồi nhẹ đáp lại anh: "Cũng được ạ... Mà em có chuyện này muốn nói với anh"

Tuấn Khải nhìn cô, sau đó đi ra ngồi xuống sofa:
"Có chuyện gì nào?"
Hạ Vi cũng ngồi xuống ghế đối diện:
"Anh à, em tìm được nhà mới rồi"

Tuấn Khải ngẩn ra một lúc, sau đó mới chầm chậm hỏi: "Em muốn rời khỏi đây nhanh đến thế cơ à?"

Hạ Vi nhìn Tuấn Khải: "Em nghĩ mình đã làm phiền anh nhiều rồi"

Anh thở dài lẩm bẩm: "Cả đời này anh chấp nhận để em làm phiền mà"

Hạ Vi: "..."

Tuấn Khải thấy gương mặt lúng túng của cô thì bật cười: "Anh đùa thôi đừng để ý, anh tôn trọng quyết định của em mà"
Hạ Vi cũng mỉm cười:"Cảm ơn anh, ngày mai em sẽ gửi anh tiền nhà. Bây giờ em về phòng trước đây"
Cô vừa đứng lên thì cổ tay bị giữ lại.
"Khoan đã Hạ Vi, anh cũng muốn nhờ em giúp một việc"_Đột nhiên Tuấn Khải trở nên nghiêm túc.

"Chuyện gì ạ?"

"Tối nay mấy người bạn trong công ty tổ chức liên hoan, có nói anh mang bạn gái đến."

Tuy đã đoán được ý của Tuấn Khải nhưng cô vẫn hơi do dự nhìn anh.

"...Sao lại nói với em? Người như anh tìm bạn gái đâu có khó đâu"

"Nhưng bọn họ nhìn thấy trong ví của anh có hình em, rồi tự cho rằng em là bạn gái anh. Chỉ cần đến gặp một chút thôi"_Tuấn Khải không có ý định buông tay cô.

"Hình của em...sao lại có trong ví anh?"_Hạ Vi ngạc nhiên hỏi.

"À, lần trước anh làm hồ sơ xin việc giúp em có thừa cái ảnh thẻ không biết để đâu nên nhét tạm vào ví"_Tuấn Khải cười.

"Vậy anh lấy ra luôn đi, không lại có người hiểu lầm nữa đấy"

Nghe cô nói vậy khuôn mặt Tuấn Khải hơi chìm xuống. Hình như có chút mất hứng: "Em nhất định không giúp anh?"

Hạ Vi hơi hoang mang. Cô không có tâm trạng nhưng chẳng biết lấy lí do gì để từ chối, suy nghĩ một lát đành gật đầu: "Được rồi em sẽ giúp anh lần này"
---------------------
Buổi tối, trước cửa quán bar X...

Hạ Vi mặc một chiếc váy xanh coban trễ vai, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn rất ưa nhìn.
Tuấn Khải nhìn cô, đáy mắt không giấu được tự hào.
Vi Vi nhìn anh, nụ cười có chút mất tự nhiên.
Tuấn Khải thấy vậy nhéo nhẹ má cô: "Đừng hồi hộp quá"_Nói rồi anh dắt tay cô đi vào trong.

Vừa đẩy cửa phòng VIP, đã nghe bên trong vang lên một loạt tiếng huýt gió ầm ĩ.
"Tuấn Khải cuối cùng cũng chịu dắt em dâu tới ra mắt rồi sao?"_Người lên tiếng đầu tiên là Anh Quân, đẹp trai nhất trong mấy người họ.
Tuấn Khải nắm tay cô đi vào: Đây là Quân, đây là Phong, đây là Hải...."_Anh lần lượt giới thiệu, cuối cùng còn nói nhỏ thêm một câu: "Không cần để ý đến họ"

Thanh Hải nghe được liền gào lên: "Em dâu đừng nghe lời nó, lại đây ngồi đi. Bọn anh đều là anh em của Tuấn Khải, xem bọn anh như anh trai là được!"
Hạ Vi nhìn nhóm bạn khoảng 4,5
người, gật đầu :"Chào các anh".
Họ có vẻ rất thân thiết với Tuấn Khải.

Anh Quân giơ li rượu lên trước mặt cô: "Hai người đến muộn phải phạt một li nhé"

"Hạ Vi không biết uống rượu, để tớ uống thay."_ Tuấn Khải nhận lấy li rượu, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

"Em tên Hạ Vi à? Tên đẹp đấy"_Anh Quân nói rồi rót thêm một ly_ "Tuấn Khải để im, ly này tôi mời, em dâu nhất định phải uống!"
Hạ Vi nhận lấy ly rượu, tâm trạng đang không tốt nên cô cũng muốn uống một chút.
"Wow em uống được đấy!"_Anh Quân vỗ tay tán thưởng.

Sau đó mọi người chơi oẳn tù tì, không may Hạ Vi thua liên tục. Tuấn Khải hết lần này đến lần khác ngăn lại nhưng không được.

Cuối cùng anh ho khan hai tiếng, quay sang thấp giọng hỏi Hạ Vi: "Em có ổn không?"
Hạ Vi trông có vẻ không được ổn lắm.

"Đi thôi, chúng ta về thôi"_ Anh nhíu mày cởi áo vest của mình khoác lên người cô.

Hạ Vi ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi: "Có thể về rồi sao?"

"Ừ, đi thôi"_Anh dìu cô đứng dậy, trước khi đi còn không quên để lại cho mấy người kia ánh mắt hình viên đạn.
Ra khỏi quán bar Tuấn Khải mới buông cô ra: "Đứng đây đợi anh, anh đi lấy xe"
Hạ Vi ngoan ngoãn gật đầu.
Cô đứng một mình ở đó, mông lung nhìn dòng xe qua lại, nghĩ tới những chuyện trong công ty, bất chợt cảm thấy ngực đau tức...

Nhân viên tập đoàn Hoàng Kim vừa tổ chức liên hoan tại một nhà hàng lẩu nướng, bây giờ đang tìm quán karaoke để tiếp tục vui chơi. Chỉ cần nhìn lướt qua đám người cũng thấy nổi trội lên gương mặt ưu tú có phần lãnh đạm của Khánh Duy.

Ánh mắt anh bất chợt dừng lại khi nhìn thấy bóng người phía xa.

Hạ Vi đứng trước cửa một quán bar, gương mặt thanh tú hơi ửng hồng, khoác chiếc áo vest nam rộng thùng thình, để lộ ra phần gáy trắng ngần.
Chiếc Maybach từ hầm để xe đi tới dừng trước mặt cô. Một người đàn ông bước ra, mở cửa xe dìu cô vào ghế phụ.
   Trong lòng Khánh Duy bất chợt có đủ cảm xúc lẫn lộn. Anh vô tình như vậy nhưng xem ra cô cũng chẳng có chút bận tâm.
Chiếc xe nhanh chóng lướt đi trên phố đêm.

Trên đường về, Hạ Vi cứ hướng mắt ra ngoài cửa xe suốt.
Tuấn Khải nhìn cô, dáng vẻ an tĩnh này lại khiến anh rung động.
"Hạ Vi"_Anh gọi

"Sao ạ?"_Cô quay lại nhìn anh.

Tuấn Khải vươn một tay sang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.
Lòng Hạ Vi bỗng thấy căng thẳng.
Khoé miệng Tuấn Khải khẽ nở nụ cười bất đắc dĩ:
  "Anh từng nghĩ mình đã trưởng thành, không còn sợ hãi bất cứ thứ gì. Nhưng không phải vậy. Hôm nay khi em nói em muốn rời đi, anh đã rất lo lắng...trước giờ anh vẫn kiên nhẫn đợi em, nhưng anh sợ em đi rồi anh sẽ không còn cơ hội nữa...Hạ Vi, người anh yêu chính là em"

----------
Thời gian vừa qua Sam có việc riêng không thể viết truyện.
Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ Sam nhé ❤️

Continue Reading

You'll Also Like

995K 90.9K 95
Tên gốc: 虐文主角不许我哭 Hán Việt: Ngược Văn Chủ Giác Bất Hứa Ngã Khóc. Tác Giả: Kỷ Trứ Tảo Trửu Khứ Hoả Tinh. Editor: Bull. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thà...
80.9K 5.4K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
711K 51.1K 89
Tên truyện: Thì thầm bên tai em Tác giả: Cố Chi Tình trạng bản gốc: 66 chương chính văn + 15 phiên ngoại Editor: Tiểu Mạch ----------------------- T...
76.3K 6.2K 38
--- Trích đoạn: - Anh biết không? Anh chính là ánh dương rực rỡ của đời em đấy. Men say của rượu khiến mặt tôi nóng bừng như lửa đốt, miệng cười ngây...