[BHTT] Edit - PS 143,7 - Str...

By Moon_light_Ss

711K 29.1K 1.4K

Truyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35 *
Chương 36 *
Chương 37
Chương 38
Chương 39 *
Chương 40
Chương 41
Chương 42 *
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51 *
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76 *
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80 *
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84 *
Chương 85
Chương 86
Chương 87 - Hoàn

Chương 59

4.7K 225 10
By Moon_light_Ss

Ban ngày, ta để bản thân bận rộn tối tăm mặt mày trôi qua.

Phòng thí nghiệm, luận văn, thực tập, đi học, ngoại trừ những điều này, thời gian rảnh, cũng đều bị Alisha chiếm cứ.

"Như vậy cũng tốt," ta nghĩ như vậy, "không có thời gian dành cho bản thân, đối với ta mà nói là tốt nhất."

Mà cho dù bận rộn, chỉ cần vừa lên xe, ta lại không có cách nào thoát đi nàng, bởi vì xe, là nàng đưa cho.

"Này cũng là âm mưu của ngươi sao? Khiến cho ta thế nào cũng không thể thoát khỏi ngươi. Là ngươi đang ép ta nhìn thẳng vào ngươi, cùng bản thân ta hỗn loạn." Nửa năm sau đó, ta dần dần có thể bình tĩnh đối mặt chuyện này.

Coi như là bình thường sao? Đại khái.

Điện thoại di động reo.

"A Bội, ngươi tới chưa?" Giọng nói của Alisha từ ống nghe điện thoại truyền ra.

"Đang lái xe." Ta nói.

"A hảo, chút nữa gặp." Nàng nói xong, bản thân cúp điện thoại.

Học kỳ mới bắt đầu, ngoại trừ những sinh viên cũ, còn có mấy người học đệ muội mới tới, đương nhiên Philip cũng là một trong số đó.

Một nhóm bạn cùng chơi với nhau càng ngày càng nhiều, nhiều người, ta có thể nói ít đi một chút, như thế khiến ta rất hài lòng.

Sau một thời gian ở cùng nhau, ta tựa hồ không còn ghét Philip như trước.

Hắn có những điểm rất giống Tiểu Kiệt.

"A Bội học tỷ ~~~~" Ta vừa mới đi vào nhà hàng, thì thấy Philip đánh tiếng bắt chuyện với ta.

"Tiểu Vũ đệ đệ ~~~~" Đối với loại "Kỹ năng xả giao" này, chính là rất quen thuộc.

Ta rất nhanh dung nhập đề tài của mọi người, đeo mặt nạ mỉm cười, tiếp tục lấp đầy thời gian của ta.

"Tỷ, ta gần đây thật không tốt." Khi mọi người dần dần tán đi, Philip đột nhiên chạy đến bên cạnh ta.

"Ai là tỷ của ngươi a? Ít kêu lung tung." Ta trừng mắt liếc hắn.

"Ai, không nên như vậy, ngươi nghe ta tố khổ một chút." Hắn mặt dày nói.

"Ha, được rồi được rồi, có chuyện mau nói có rắm mau phóng, tỷ tỷ còn muốn trở về đọc sách." Ta giục hắn.

Đại khái so với người bình thường người thông minh sẽ có loại "Thiên tài khổ não". Đối với một người tuổi còn trẻ lại có đến hai bằng thạc sĩ, sau đó tiếp tục học PhD như hắn mà nói, cạnh tranh kịch liệt trong giới học thuật cùng với những bạn học lớn hơn hắn quá nhiều, chính là những thứ khiến hắn không thể thích ứng.

"Có đôi khi ta mong bản thân ngốc một chút thì tốt rồi." Hắn thường nói như vậy.

Ta nhớ rõ Tiểu Kiệt ở cao trung cũng từng nói như vậy.

"Lúc người trở nên ngốc nghếch, ngươi sẽ mong muốn bản thân thông minh trở lại." Ta nói với hắn.

Có thể là bởi vì trong lúc bất tri bất giác, ta đem một phần của "Tiểu Kiệt" đặt trên người hắn, ta dần dần quen với sự xuất hiện thường xuyên của hắn, cùng với biểu tình u buồn hắn hay mang theo.

Ta hiểu áp lực đằng sau những chàng trai rạng rỡ như ánh dương.

Ta từ từ dần dần quen với sự xuất hiện của hắn trong cuộc sống, đối với những lời mời của hắn, chỉ cần không phải một mình, khi có thời gian ta sẽ đi. Chúng ta cũng thường nói điện thoại, bất quá đều không phải cái loại thức suốt đêm để nói, ta đối với hắn, thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.

Ta nhiều lắm là xem hắn như đệ đệ.

Thế nhưng trong tập thể, hay có những gà mẹ cùng ái nhân, không có việc gì thì thích nhiệt tình "Ghép đôi", khi lời đồn bắt đầu tản ra, ta nghĩ không muốn cùng hắn cũng rất khó.

Tất cả mọi người nói hắn thích ta, hắn đang theo đuổi ta, bất quá rõ ràng giữa chúng ta cái gì cũng không có.

Cuộc sống của ta, không bởi vì hắn xuất hiện mà có bất luận cái gì thay đổi. Không có vì hắn mà từ chối bất kì buổi tụ họp nào; không có vì hắn mà hủy hẹn với ai; không có vì hắn mà hi sinh thời gian ngủ; không có bởi vì hắn mà làm chậm lại tiến độ nghiên cứu; không có bởi vì hắn mà có chút rảnh rỗi; không có bởi vì hắn đi cùng với cô gái nào đó mà ghen tị; không có bởi vì hắn tâm tình bất hảo mà bị ảnh hưởng... Nói đơn giản, ta vẫn là sống cuộc sống của ta, mà hắn, như trước là một vai phụ.

Đương nhiên, người biết toàn bộ chân tướng, chỉ có Alisha.

Cứ như vậy, rất nhanh một năm trôi qua, mùa hè lại đến rồi.

Vốn Alisha muốn đi DC học PhD, bởi vì chịu không nổi sự níu kéo của lão bản, cùng với sự mê hoặc của học bổng, từ bỏ DC, lựa chọn ở đây tiếp tục học.

Nhưng nàng thừa dịp nghỉ hè sau khi tốt nghiệp Master, cũng quay về Đài Loan.

"Tỷ, ngươi cũng không quay về Đài Loan sao?" Có một ngày hắn đột nhiên hỏi ta.

"Ân." Ta gật đầu.

"Thật kiên cường, cũng không nhớ nhà." Hắn dùng giọng nói mang theo ngưỡng mộ nói.

"Ân." Ta không muốn nói nhiều.

"Trong suy nghĩ của ngươi, ta thực sự hình như là một tiểu nam hài chưa trưởng thành." Hắn ngồi ở bên cạnh ta nói.

"Đúng vậy, tiểu nam hài chưa trưởng thành." Ta lấy tay xoa đầu hắn.

"Ha! Ngươi cho là ngươi xoa đầu cẩu a?" Hắn kháng nghị.

"Không, ta đang đùa tiểu nam hài." Ta cười nói.

"Ta ngày mai phải về Carlifornia một tuần." Hắn nói cho ta biết.

"Vậy tốt a, tranh thủ khi có thời gian thì nghỉ ngơi đi." Ta nói.

"Ngươi có muốn đến nhà ta chơi không? Hiếm khi có dịp mẹ ta cũng sang thăm!" Hắn mời ta.

"Mẹ ngươi bình thường không ở đó sao?" Ta hỏi.

"Đúng vậy, mẹ bình thường không ở đó, rất hiếm khi sang đây." Hắn nói.

Nhưng ta cũng không muốn hỏi cái gì, ta không phải người có hứng thú đối với hoàn cảnh xung quanh mình.

"A, vậy sao. Vậy ngươi tranh thủ dành thời gian ở bên cạnh mẹ ngươi a." Ta đây có xem như là từ chối hắn?

"Ngươi có muốn tới không? Ngươi thường thường đều một mình độc lai độc vãng." Hắn rất nghiêm túc nhìn ta nói.

"Không cần, ta muốn nhanh chóng làm nghiên cứu, hơn nữa ta còn phải hoàn thành số liệu thực tập. Ngươi, nên ờ bên cạnh ba mẹ ngươi!" ta nói xong, vỗ vỗ vai của hắn, đi đến bên xe.

"Tỷ, chính ngươi một mình ở trường phải cẩn thận, có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta." Hắn ở phía sau ta dặn dò.

Ta đưa lưng về phía hắn vẫy vẫy tay.

Ta biết ta sẽ không, ta là nói như vậy với hắn. Trên thực tế, quen biết một năm qua, ta chưa từng chủ động gọi điện thoại cho hắn.

Hắn thích ta, là chuyện tất cả mọi người đều biết, mà ta cũng biết.

Alisha đã từng hỏi ta muốn làm sao bây giờ, ta nói cho nàng, trước khi hắn chưa có nói rõ, ta sẽ giả ngu, làm bộ cái gì cũng không biết. Nhưng ta cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì chờ mong hoặc hy vọng.

Vậy khi hắn nói rõ? Ta còn không nghĩ nhiều như vậy.

Lại nói dù xử lý như thế nào, kết quả đều là cự tuyệt, chỉ là phương thức cự tuyệt, cùng lúc cự tuyệt có khó xử hay không mà thôi.

Vậy đợi phát sinh rồi nói.


Continue Reading

You'll Also Like

1.9M 98.3K 80
Lục Tử Tranh là con gái một, vừa không có tiền không có thế lại không có nhân duyên. Giang Hoài Khê là tiểu thư khuê các, vừa có quyền vừa có thế lạ...
615K 26.9K 131
Tên tác phẩm : Phu Nhân Tại Thượng Tác giả : Minh Dã Thể loại : thê thiếp, cổ trang, trạch đấu, hài Tình trạng RAW : 130 Nhân vật chính: Lý Trì Nguyệ...
168K 9.5K 90
Tên khác: Tha Dã Khả Dĩ Ngận Ôn Nhu Tác giả: Đát Anh Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, vườn trường, trưởng...
635K 29.3K 52
Tác phẩm: Nhân vật phụ cũng cần yêu Tác giả: Nhược Thấm Thể loại: Hiện đại, danh gia vọng tộc, ấm áp nhẹ nhàng, 1x1. HE. Độ dài: 51 chương Cặp đôi ch...