Chương 24

8.1K 379 68
                                    

Màn đêm xa xa, vừa vặn bị ánh sáng ven đường ngăn lại, ta không có chú ý tới hóa ra đó là chiếc 911 của lão sư.

Ta lại càng hoảng sợ, không rõ lão sư tại sao lại ở đây.

"Thế nào? Thấy ta lại ngây người?" Lão sư mang theo nụ cười mê chết người nói.

Giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

"Lão sư, ngươi, ngươi tại sao lại ở đây?" Ta bình tĩnh lại hỏi.

"Bởi vì có một kẻ ngốc bản thân cũng không biết mình đang làm chuyện ngu ngốc, ta muốn tại trước khi trong lòng nàng bắt đầu hối hận nhanh chóng đi cứu lấy nàng a." Lão sư mang theo dáng tươi cười đi về phía ta.

"Vì sao ngươi đều biết?" Ta nhìn nàng hỏi.

"Không có vì sao, ta là biết. Ta hiểu của sử quật cường của ngươi." Đáp án của nàng rất cường thế.

Ta cúi đầu, nước mắt chậm trượt trên gương mặt.

"Được rồi, đừng khóc." Lão sư đem đầu của ta dựa trên vai nàng.

Ta thực sự không hiểu, vì sao nàng luôn có thể dễ dàng nhìn thấu ý nghĩ của ta. Nếu như thật là như vậy, vậy nàng có thể hay không đã sớm biết là ta thích nàng.

"Ta có việc muốn nói với ngươi, có thể đi vào trong nói chuyện không?" Qua một lúc, lão sư nói.

Ta gật đầu, mở cửa cùng lão sư lên lầu.

Ta thay nàng rót một ly nước, sau đó ngồi ở một góc sô pha.

"Ta hiểu chuyện ngươi nói lúc trước, thế nhưng ta không hiểu vì sao ngươi nói quan hệ như vậy sẽ có một ngày kết thúc?" Sau một hồi lặng yên, lão sư trước mở miệng.

"Bởi vì...Ta sắp tốt nghiệp." Ta nói. Nhưng đáp án chân chính kỳ thực là, bởi vì ta đối với ngươi, không muốn chỉ là sinh viên.

"Tốt nghiệp, khi ta không còn là lão sư của ngươi, cho nên chúng ta biến thành người xa lạ sao?" Lão sư tiếp tục hỏi.

"Đều không phải... Là..." Ta chẳng biết mở miệng thế nào.

"Là cái gì?" Lão sư không có dự định buông tha ta.

"Là..." Lời muốn nói làm sao cũng nói không nên lời.

"Là ngươi không muốn chỉ làm một sinh viên, đúng không?" Lão sư thay ta nói ra đáp án ta không thể nói.

Ta mở to hai mắt nhìn nàng.

Nàng nhưng chỉ là nhàn nhạt mỉm cười.

"Đứa nhỏ này, tuy rằng ta đã gần đến những năm tháng tuổi già xuống sắc, bất quá đối với những cảm xúc của tuổi trẻ cũng không tệ, ta lại thế nào không biết ngươi bình thường hay ngây người, không yên lòng là vì cái gì, chỉ là ta nghĩ nhìn ngươi có thể hay không một ngày nào đó tự thoát ra...Vốn nghĩ rằng ngươi lần trước muốn ôm ta một cáo còn phải hỏi ta, cái này hẳn là không phải vấn đề quá lớn. Ai biết, ta thấy nếu bản thân ta không nói rõ với ngươi, ngươi sẽ chạy trốn." Lão sư nói rất trực tiếp, không có một điểm quanh co.

"Lão sư, ngươi lúc nào thì biết?" Ta mờ mịt nhìn nàng hỏi.

"Lúc nào biết sao...Đại khái là từ lần đầu tiên đi học ngươi nhìn chằm chằm ta, ngươi biết không, nữ nhân tại phương diện nào đó trực giác là rất chuẩn." Lão sư nói rất thoải mái, khiến ta cũng dần dần trầm tĩnh lại.

[BHTT] Edit - PS 143,7  - StruggledogNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ