Chương 8

8.4K 453 28
                                    


Khi ta mở mắt ra, cầm lấy điện thoại ở bên giường, thấy tin nhắn Tiểu Kiệt gửi cho ta.

"Tình hình của mẹ không tốt lắm, ngươi tới bệnh viện ta sẽ nói rõ ràng với ngươi."

Một câu nói giản đơn, làm ta từ trạng thái lơ mơ hoàn toàn tỉnh hẳn, ta vội vàng xuống giường đánh răng rửa mặt, nhanh chóng chạy tới bệnh viện.

Trên giường bệnh, nhìn mẹ giống như đang ngủ rất say, nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ xanh xao yếu ớt, Tiểu Kiệt kéo lấy khửu tay của ta, chúng ta cùng nhau ra khỏi phòng bệnh.

"Làm sao vậy?" Ta hỏi hắn.

"Bác sĩ nói lại di căn, lần này là não." Tiểu Kiệt nhìn ta nói.

"Tại sao lại như vậy?" Ta không tin nổi hỏi lại.

"Bác sĩ cũng không biết, bác sĩ muốn chúng ta hảo hảo suy nghĩ, là muốn dùng thuốc kéo dài sự sống của mẹ, hay là ngừng lại." Tiểu Kiệt giải thích cho ta.

"Dùng thuốc kéo dài, sẽ rất khổ sở phải không?" Ta nhìn hắn hỏi.

"Ân, ngươi cũng thấy mẹ mỗi lần làm hoá trị thì khó chịu thế nào rồi, lúc này đại khái sẽ càng thêm khó khăn." Hắn nói.

"Vậy nếu ngừng lại?" Ta lại hỏi.

"Tế bào ung thư đã di căn lên não, khả năng nhận biết của mẹ sẽ càng ngày càng yếu, mà thần trí có khả năng sẽ càng ngày càng không rõ, tất cả chức năng sinh lý của mẹ cũng sẽ chậm rãi tê liệt, cuối cùng sẽ bởi vì thân thể suy kiệt mà qua đời." Tiểu Kiệt phân tích cho ta nghe.

"Nếu như vậy, sẽ tương đối dễ chịu hơn, phải không?" Ta hỏi.

"Chắc vậy, nhưng ta cũng không chắc chắn." Tiểu Kiệt rất thành thật nói.

"Mẹ lúc trước có nói với ta, nếu như có một ngày, trái tim của mẹ bật chợt ngừng đập, hãy để cho mẹ cứ như vậy rời đi..." Ta nhớ lại những lời dặn dò của mẹ.

"Lúc nào?" Tiểu Kiệt hỏi ta.

"Có một lần, lúc mẹ trải qua thời gian rất khó chịu sau khi làm hóa trị, mẹ nói hoá trị thực sự rất khổ sở, sau đó nói với ta những lời này, mẹ nói bản thân hình như không có kiên cường như mình nghĩ, mẹ nghĩ bản thân sắp chịu không nổi nữa." Ta thành thật trả lời Tiểu Kiệt.

"Ta biết. Sau khi ba qua đời, thân thể của mẹ cũng bởi vì vất vả mà càng ngày càng kém, ta hiểu mà." Tiểu Kiệt dựa vào tường, nhìn lên trần nhà nói.

"Mẹ muốn làm cho bản thân bận rộn để quên nồi đau mất đi ba, cảm tình của ba mẹ thật sự rất tốt..." Ta nói.

"Như vậy đi, mẹ đã chịu nhiều khổ cực rồi, ta không muốn để mẹ càng khổ sở." Tiểu Kiệt nhìn ta, dùng ánh mắt hỏi ý kiến ta.

"Ân, tuy rằng rất luyến tiếc; tuy rằng rất khó khăn, nhưng ta lại càng không muốn nhìn thấy mẹ lại khổ sở." Ta nói ra ý nghĩ của ta.

"Được, vậy ta sẽ nói chuyện với bác sĩ. Bác sĩ muốn chúng ta phải chuẩn bị tâm lý." Tiểu Kiệt nói, ta gật đầu.

Sau đó, chúng ta trở về phòng bệnh.

[BHTT] Edit - PS 143,7  - StruggledogWhere stories live. Discover now