Chương 57

5.1K 229 12
                                    

"A Bội, chiều mai ngươi có rảnh không?" Một ngày nọ Joan hỏi ta.

"Có, ta chỉ có một cuộc hẹn vào buổi sáng thôi." Ta nói.

"Vậy ngươi có thể đến sân bay đón một học đệ không? Hắn từ California tới." Nàng hỏi ta.

"California?" ta có chút nghi hoặc.

"Ân, hắn nói hắn là ABT, ba mẹ đều cũng là người Đài Loan có hai quốc tịch, từ nhỏ lớn lên ở Mỹ, thế nhưng cao trung, đại học, khi làm nghiên cứu đều có tham gia đội lưu sinh viên hoặc hội bạn học Đài Loan, cảm giác rất chủ động." Nàng nói cho ta biết.

"A hảo, ta sẽ gọi Alisha đi theo ta." Ta đáp ứng nàng.

"Đây là ảnh chụp của hắn, hắn tên là Hình Vũ, tên tiếng Anh là Philip, hắn nói bốn giờ chiều máy bay sẽ hạ cánh." Joan đưa cho ta một tập tư liệu.

Ta nhận lấy, đại khái lật xem một chút, sau đó nhét vào ghế phó lái, lái xe về nhà.

Trưa hôm sau, ta và Alisha cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó ở nhà nàng xem TV một chút, đại khái hai giờ ba mươi chiều, chúng ta xuất phát đi sân bay.

"Chậc chậc, còn rất đẹp trai." Alisha cầm lấy tư liệu ta nhét ở bên ghế, lật xem một chút rồi nói.

"Vậy sao, là mẫu người của ngươi sao?" Ta hỏi nàng.

"Wow một nhân tài nha, 23 tuổi đã học tới PhD, nhưng còn có hai bằng master." Nàng tiếp tục xem.

"A, vậy thật sự rất ưu tú a." Ta gật đầu nói.

"Xem ra gặp phải người so được với ngươi rồi." Dáng tươi cười của Alisha rất muốn ăn đòn.

"Rất rõ ràng là ta thua a, ta 26 mới học PhD, cũng chỉ có một bằng master." Ta tức giận nói.

"Ai nha, ngươi thật là..." Ta biết nàng muốn nói cái gì, nhưng ta không muốn phụ họa.

"Ngươi tốt nhất nên nghĩ xem làm thế nào để tim ta hắn, lát nữa ngươi đi tìm hắn." Ta làm quyết định.

"A, được rồi..." Nàng không cam tâm tình nguyện đáp ứng.

Ta thấy nàng không nói chuyện, ta cũng tự bản thân lái xe, không nói thêm cái gì.

"Ngươi còn nhớ nàng sao?" Qua một hồi lâu, nàng đột nhiên mở miệng.

"Có đôi khi, làm sao vậy?" Ta nhìn phía trước trả lời nàng.

"Ngươi biết không? Có thể nói như vậy, ngươi sẽ nghĩ ta đang nói giúp cho nàng, thế nhưng chỉ cần thấy xe của ngươi, ta sẽ nghĩ, nàng rất yêu ngươi." Nàng nói.

"Vì sao nói như vậy?" Ta hỏi nàng.

"Ta nhớ rõ khi đó nàng cùng ta thảo luận muốn mua xe cho ngươi, nàng nghiên cứu rất lâu, làm thật nhiều so sánh, tìm hiểu mới quyết định. Nàng còn cười nói với ta, nàng mua xe cho bản than cũng chưa từng quan tâm như vậy." Nàng vừa hồi tưởng vừa nói.

"Ngươi biết ở Đài Loan nàng lái xe gì không?" Ta cười hỏi nàng.

Nàng lắc đầu.

"Xe của nàng là Porsche 911." Ta mang theo dáng tươi cười nói, cảm giác lái xe 911, đến bây giờ ta còn nhớ phi thường rõ ràng.

[BHTT] Edit - PS 143,7  - StruggledogWhere stories live. Discover now