Chương 74

6.6K 244 9
                                    

"Thiệt hay giả vậy?" Philip từ trên ghế nhảy dựng lên hỏi.

Ta lại là mở to hai mắt nhìn nàng, ta không xác định được bản thân mới vừa nghe được cái gì.

"Hai người các ngươi làm gì kinh ngạc thành như vậy a? Phil con không phải nói con đều có thể tiếp thu sao? A Bội ngươi là bị làm sợ rồi sao?" Nàng còn có tâm tình nói giỡn.

"Ta... Vậy kia kia, nữ sinh kia đâu?" Philip ngồi xuống tiếp tục hỏi.

"A, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta đi WC một chút." Ta nói, này với ta mà nói giống như sét đánh vậy, ta cảm giác thân thể có chút chịu không nổi.

"Ngươi có sao không? Thân thể lại khó chịu sao?" Philip lo lắng đứng lên hỏi, tình trạng cơ thể của ta, hiện tại đại khái thì hắn rõ nhất.

"Ok, đầu có chút choáng váng, đại khái là do lệch múi giờ, ta đi rửa mặt là tốt rồi." Ta hướng hai người bọn họ cười cười, đi đến WC.

"Thân thể A Bội không sao?" Ta nghe được nàng đang hỏi Philip ở phía sau.

"Lúc trước con không biết, thế nhưng ở năm hai nàng bị một trận bệnh nặng, bác sĩ nói lúc trước hẳn là tình trạng thân thể của nàng không tốt, đều ráng chịu đựng, sau đó liền suy sụp..." Giọng nói của Philip theo ta đi hướng WC càng ngày càng nhỏ.

"Ngươi lại làm sao biết được, đó là bởi vì ngươi, kết quả tâm lực đều tiều tụy." Trong một giây khi ta đóng cửa lại, ta ngồi xuống sàn nhà WC, ôm đầu gối, cố gắng để bản thân không khóc ra.

Ta khóc, bởi vì ta tìm được nàng; ta khóc, bởi vì nàng nói ta là người ở trong lòng nàng; ta khóc, còn bởi vì nàng là mẹ của Philip.

"A Bội, ngươi có sao không? Có muốn mẹ đi vào với ngươi một chút không?" Qua một chút giọng nói lo lắng của Philip từ ngoài cửa truyền đến.

"Ta không sao, chỉ là mới vừa choáng một chút, ta lập tức đi ra." Ta liền đứng lên, lau mặt sạch sẽ đi ra ngoài.

"Ngươi... Lại bị trào ngược dạ dày sao?" Hắn nhìn đôi mắt sưng đỏ của ta, hắn biết mỗi lần ta vậy như, sẽ đau đến chảy nước mắt.

"Có một chút, một chút nữa thì tốt rồi." Ta cho hắn một nụ cười miễn cưỡng.

Chúng ta cùng nhau trở lại bàn ăn, bọn họ đã thu dọn chén bát, lão sư đã gọt sẵn hoa quả để trên bàn.

"Ăn chút hoa quả đi." Hắn đỡ ta ngồi xuống, nhìn hoa quả trên bàn nói.

Ta gật đầu.

Lúc sau bọn họ trò chuyện cái gì, ta đã không có cách nào phản ứng, cuối cùng ta nói với bọn họ một tiếng, đi đến sô pha ngồi xuống.

Nội dung bọn họ đang nói, đại khái là Philip đang không ngừng truy hỏi chuyện về "hai người" ở trong lòng nàng, mà nàng luôn luôn tránh nặng tìm nhẹ trả lời.

"Vậy người thứ hai là nữ sao? Đi đâu rồi?" Những lời này ta nghe được rất rõ ràng, là bởi vì có liên quan tới ta.

"Mẹ ích kỷ buông tay nàng." Ta thấy không rõ lắm biểu tình của nàng, giọng nói của nàng rất nhẹ, nhưng phân lượng lại rất nặng.

[BHTT] Edit - PS 143,7  - StruggledogWhere stories live. Discover now