Chương 16

8.1K 387 9
                                    


Thật vất vả một ngày khó khăn rốt cục cũng kết thúc. Đó là lúc mặt trời từ từ lặn xuống.

Chúng ta yên lặng đứng ở trước mộ của mẹ, không nói một câu, cũng chỉ là đứng đó.

"Tiểu Kiệt, chúng ta hôm nào đem cây cát cánh đến đây đi." Khi yên lặng qua đi, ta nói.

"Hảo." Tiểu Kiệt vươn tay cầm lấy tay của ta.

Từ nay về sau, hai người chúng ta sẽ sống nương tựa lẫn nhau.

"Có chuyện gì cần ta giúp thì cứ nói, biết không?" Lão sư đứng phía sau chúng ta nói.

Ta gật đầu.

"Tiểu Kiệt, tính tình tỷ ngươi ngươi rõ hơn ta, có chuyện gì, phải nói với ta, được không?" Lão sư nhìn Tiểu Kiệt.

"Hảo, ta biết rồi, cảm ơn lão sư." Tiểu Kiệt mỉm cười nói.

Ta biết, Tiểu Kiệt thật sự trưởng thành.

Mẹ ra đi được vài ngày, ta còn lo lắng choTiểu Kiệt. Từ nhỏ hắn hay đi theo ta, đi một hai bước còn có thể té ngã, luôn luôn cần ta chiếu cố. Mà mẹ cũng luôn luôn thiên dặn vạn dặn, muốn ta hảo chiếu cố Tiểu Kiệt.

Ta cuối cùng là nghĩ, ta phải chiếu cố hắn, hắn là đệ đệ của ta, là cần ta chiếu cố.

Nhưng trong lúc chúng ta lơ đãng không phát hiện, thời gian đã lặng lẽ thay đổi tất cả. Thân thể yếu đuối của hắn, theo thời gian ta không để ý, trở thành khỏe mạnh, đôi vai to lớn có thể chắn gió; khuôn mặt ngây ngô cầm sách giáo khoa số học hỏi bài ta, trong lúc ta bận rộn việc học của bản thân, đã biến thành sâu sắc, trầm ổn.

Hắn nghiễm nhiên từ đệ đệ, trở thành người thân có thể chiếu cố ta.

Ta nghĩ, ta thực sự có thể không cần lo lắng cho hắn, trái lại là nên hảo hảo lo cho bản thân.

"Tỷ, ta có thể nói với ngươi một chuyện không?" Trước khi lên xe, hắn đột nhiên mở miệng.

"Nói đi." Ta nhìn hắn.

"Nói như vậy hình như không tốt lắm, nhưng ta thực sự cảm thấy thoải mái như được giải thoát vậy." Tiểu Kiệt mang theo một chút hổ thẹn nói.

"Ta hiểu, kỳ thực ta cũng cảm thấy như thế... thực sự thoải mái như được giải thoát." Ta cười nói.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn." Lão sư nói.

"Lần này ta rốt cục cũng có thể cùng đi rồi." Tiểu Kiệt nở nụ cười.

Khi ta và lão sư cùng một chỗ, hình như đều thoát không được quan hệ với chuyện ăn uống, ta cũng là trên bàn cơm, bị lão sư "điều tra gia cảnh" cùng rất nhiều chuyện linh tinh khác.

Thế nhưng ta phải thừa nhận, ta thực sự rất thích những lúc ở cùng lão sư.

Rốt cuộc nên làm thế nào, làm thế nào mới có thể tới gần lão sư? Ta thật sự muốn biết.

Đó chính là tính "Chiếm hữu" ? Ta nghĩ muốn "Độc chiếm" lão sư.

Nhìn sườn mặt lão sư đang lái xe, ta biết rõ ràng ý nghĩ của bản thân, nhưng không có một điểm hài lòng, ngược lại là cường liệt muốn chạy trốn.

[BHTT] Edit - PS 143,7  - StruggledogNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ