Chương 43

7.2K 291 12
                                    

Thời gian lấy tốc độ không tưởng tiến về phía trước. Xác minh Thuyết tương đối hẹp ─ khoảng thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh.

Tại ba tháng sau, ta lục tục thu giấy báo trúng tuyển của các trường đã đăng kí.

Đại khái bởi vì điểm TOEFL cùng GRE tốt, có trường thậm chí nguyện ý cho ta học bổng.

Được rồi, hiện tại lại có them một nan đề, ta rốt cuộc nên học trường nào?

"Vì sao tuyển trường học đều có thể đau đầu như thế a?" Ta nằm ở trên sô pha kêu.

"Ngươi nói như vậy, bị người khác nghe được sẽ bị lên án." Nàng nhàn nhã trong phòng bếp gọt hoa quả.

"A, vậy ngươi nghĩ ta nên học trường nào?" Ta hỏi nàng.

"Học trường đầu tiên trong nguyện vọng của ngươi a." Nàng đầu cũng không quay lại nói với ta.

"Nhưng trường đầu tiên trong nguyện vọng còn chưa biết kết quả a." Ta nói.

"Vậy tiếp tục chờ a, sao phải lo lắng vậy?" Nàng cầm hoa quả đi tới.

"A..." Ta ngồi xuống, từ trong tay nàng cầm lấy miếng táo.

"Bảo bối, hai ngày nữa ta phải đi LA một chuyến." Nàng đột nhiên nói.

"Vì sao?" Ta nhìn nàng hỏi.

"Trường học muốn ta cùng mấy lão sư khác đi tham gia một chương trình nghiên cứu và thảo luận, có thể nhân tiện đến thăn con của ta một chút." Nàng lật xem schedule nói.

"Còn ta?" Ta vô tội nhìn nàng hỏi.

"Ngươi a, ngươi ở Đài Loan chờ ta trở về a." Nàng nhéo nhéo má ta.

"A..." Ta khó nén thất lạc nói.

"Ngoan, lần này có lão sư khác cùng đi, cho nên không có biện pháp mang ngươi theo. Ta đi một tuần sẽ trở lại a." Nàng trấn an ta.

"Một tuần?! Thật lâu!" Ta nhảy dựng lên kháng nghị.

"Ngoan, rất nhanh, ngươi phải giúp ta chăm lo nhà cửa a." Nàng đem ta kéo đến trong lòng dỗ dành.

"A, được rồi." Ta bất đắc dĩ đáp ứng, ta không muốn để nàng lo lắng.

Cứ như vậy, khi ta nhận được giấy trúng tuyển cảu UPENN, nàng đã đi Mỹ.

"Ngoan, chờ ta trở lại cùng ngươi chúc mừng." Trong điện thoại nàng nói, ta biết nàng đặc biệt rời xa "Nhóm lão sư" theo ta nói chuyện.

"Ta rất nhớ ngươi." Ta nói xong, cảm giác nước mắt muốn rơi ra.

"Ta biết, ta cũng vậy. Một mình ngươi phải cẩn thận, chờ ta trở lại." Giọng nói của nàng vẫn như cũ rất ôn nhu.

"Ân, ngươi cũng là, ở Mỹ phải cẩn thận." Ta nói.

Sauk hi nói tạm biệt, chúng ta cúp điện thoại.

Đây là chúng ta cùng một chỗ tới nay, lần đầu tiên xa nhau.

Một mình ở nhà, ngôi nhà hóa ra lớn như thế. Đây là chuyện trước giờ ta chưa từng phát hiện.

[BHTT] Edit - PS 143,7  - StruggledogNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ