Chương 63

4.7K 217 9
                                    

Thời gian sau, chúng ta thật sự giống như bằng hữu, hoặc có lẽ giống như chị em.

Hắn không có hành vi vượt giới hạn, ta đương nhiên lại càng sẽ không có.

Tìm lại được phương hướng cùng động lực nghiên cứu, ta lại bắt đầu một ngày một đêm bận rộn.

"Tỷ, ngươi ngày hôm nay sắc mặt rất kém, có sao không?" Có một ngày khi đi ăn, Philip ngồi ở phía trước ta hỏi.

"Không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, về nhà tắm nước nóng xong ngủ thì tốt rồi." Ta nói, nhưng kỳ thực ta đã bắt đầu cảm thấy choáng váng.

"Thật sao? Cho ta xem thân nhiệt một chút." Hắn nói xong, không đợi ta phản ứng, tự vươn tay chạm vào trán của ta.

Đầu óc mơ màng trầm trầm khiến ta không kịp tránh đi.

"Ngươi phát sốt!" Hắn kêu to.

"Không có, ta về nhà ngủ một giấc thì tốt rồi." Ta đem tay hắn đẩy ra.

"Mới là lạ, đi lên phòng y tế." Hắn nói.

"Không cần, ta ghét gặp bác sĩ." Ta không để ý tới hắn.

"Không được, ngươi như vậy ta sẽ rất lo lắng." Sự lo lắng trên mặt hắn đã rất rõ ràng.

"Không sao, ta về trước." Ta cố sức đứng lên, chuẩn bị đi đến xe.

"Ngươi thực sự rất..." Hắn theo ta đứng lên.

"Ta nói ta không sao, không cần đi theo ta." Ta bắt đầu không chịu được.

"Thế nhưng ngươi như vậy ta sẽ không có cách nào yên tâm." Hắn không từ bỏ theo sát phía sau ta.

"Ha, ta không thích như vậy..." Ta xoay người, muốn nói rõ ràng với hắn, nhưng không nghĩ tới, đại khái bởi vì động tác xoay người quá nhanh quá mạnh, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó thì mọi thứ trở nên tối sầm đi.

Đúng vậy, ta ngất xỉu.

Khi lần thứ hai ta mở mắt ra thì, thấy Alisha ở bên cạnh, bên kia là bình truyền dịch.

"A Bội ngươi rốt cuộc đang làm cái gì a?" Nàng thấy ta tỉnh thì lo lắng hỏi.

"Đây là chỗ nào?" Ta hỏi nàng.

"Chỗ này sao, dùng theo cách mọi người hay nói, là phòng khám sức khoẻ." Nàng rất thân thiết dùng tiếng Trung giải thích với ta.

"A, sao ta lại ở đây?" Ta lại hỏi.

"Còn dám nói, ngươi cùng Philip cãi nhau một trận, sau đó té xỉu, dọa hắn sợ muốn chết, hắn đưa ngươi tới đây thì gọi cho ta, ta lập tức đến." Nàng nhanh chóng nói rõ tình huống cho ta.

"A, vậy hắn đâu?" Ta hỏi.

"Đi mua đồ, hẳn sẽ trở lại ngay thôi." Nàng vừa mới nói xong, Philip mở cửa đi vào.

"Tỷ ngươi tỉnh rồi, có đỡ hơn chút nào không?" Hắn lập tức đi qua hỏi.

"Được rồi, cảm ơn." Ta cười nói.

Điện thoại của Alisha reo, nàng nhìn, đi ra ngoài nghe máy.

"Tỷ, ngươi vừa rồi, vẫn luôn khóc." Hắn ngồi ở bên cạnh giường bệnh nói.

[BHTT] Edit - PS 143,7  - StruggledogWhere stories live. Discover now