Chương 10

8.9K 452 32
                                    

Sau đó, ngày thứ năm cũng tới.

Ta nghĩ Tiểu Kiệt chắc là phải nghỉ một tiết học bởi vì mới bốn giờ rưỡi hắn đã tới bệnh viện.

Ta cũng không hỏi nhiều, khi hắn tới rồi ta thu dọc đồ đạc chuẩn bị đến trường.

Từ bệnh viện đến trường học mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, ta đến trường đã là giờ tan học, ta trực tiếp đi đến văn phòng của lão sư.

Trên cửa phòng có tấm biển "Mời vào", trong phòng có ánh đèn, ta nghĩ lão sư chắc đang ở trong phòng.

Ta hít một hơi thật sâu, gõ cửa.

"Mời vào." Giọng nói lão sư từ bên trong vọng ra.

Ta mở cửa, đi vào trong phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Ngươi đến rồi. Gần đây làm sao vậy?" Lão sư nhìn ta hỏi.

Nhưng ta lại nghe không ra cảm xúc trong giọng nói của lão sư.

"Lão sư, thực xin lỗi, nhà của ta có chút chuyện xảy ra, cho nên gần đây không có tới lớp." Ta nói.

Thật ra, ta cũng không muốn để lão sư biết chuyện của mẹ, bởi vì trong suy nghĩ của ta, nghỉ học là nghỉ học, dù có là lý do gì cũng không thể thay đổi thức tế là "Ta không có đi học", thậm chí đối với một vài lão sư, lý do nghỉ học, nghe ra lại giống như "Nói sạo".

"Là chuyện rất nghiêm trọng sao?" Lão sư lại hỏi.

Ta gật đầu.

"Nếu là chuyện nghiêm trọng đến độ làm cho ngươi nghỉ học đến ba tuần, vậy có thể nói cho lão sư biết không?" Lão sư nhẹ giọng hỏi.

"Ta..." Ta ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt tràn ngập quan tâm của lão sư.

"Có chuyện gì chậm rãi nói, ta cũng không phải người cứng nhắc không nói lý lẽ." Lão sư hình như hiểu được sự băn khoăn của ta.

"Ân...Thật ra mấy ngày nay ta đều ở trong bệnh viện..." Ta vẫn là nói thật.

"Ngươi làm sao vậy? Tại sao lại ở trong bệnh viện lâu như vậy?" Ta nghe ra được sự lo lắng của lão sư, mong rằng đó không phải là ảo tưởng của ta.

"Ách...Không phải là ta..." Ta vội vã muốn giải thích.

Nhưng chuông điện thoại lại vang lên, nghe được tiếng chuông, ta biết là Tiểu Kiệt.

"Lão sư xin lỗi, đệ đệ gọi điện cho ta, ta nghe máy một chút." Trái tim bỗng nhiên đập thật nhanh.

Ta nói xong, không chờ lão sư phản ứng, lấy điện thoại ra, nhấn nút nghe máy.

"Tỷ, ngươi có thể lập tức trở lại không? Mẹ muốn gặp ngươi, mẹ nói rất quan trọng, có thể là một lần cuối cùng." Giọng nói của Tiểu Kiệt nghe rất lo lắng.

Quả bom nguyên tử thứ ba đã phát nổ.

"Tỷ? Tỷ, ngươi còn nghe không?" Giọng của Tiểu Kiệt rất gấp gáp.

"Được, ngươi chờ ta, ta bây giờ lập tức trở lại." Ta nói xong thì cúp máy, ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt đầy nghi vấn của lão sư.

[BHTT] Edit - PS 143,7  - StruggledogOù les histoires vivent. Découvrez maintenant