Chương 61

4.8K 229 17
                                    

Ta nghĩ, rất nhiều người đều biết "Cố gắng không nhất định sẽ được khẳng định", ta cũng không ngoại lệ.

Đó là một ngày sau khi học kì hai bắt đầu, ta không thể tránh được tranh cãi với lão bản một trận lớn. Có lẽ nói, tranh cãi kịch liệt.

Là kịch liệt đến toàn bộ phòng nghiêm cứu đều biết.

Kỳ thực nói thẳng ra cũng không phải chuyện gì lớn, bất quá cả hai bên đều tự bảo vệ quan điểm của bản thân không chịu thoái nhượng mà thôi.

Ta một bụng ủy khuất tiêu sái rời khỏi phòng nghiên cứu, không hiểu vì sao lão bản luôn luôn lý giải việc ta đang làm lại đột nhiên phủ định công việc trước đây của chúng ta, đồng thời phủ định toàn bộ kết luận trước đây chúng ta cùng nhau thảo luận ra.

Này ý nghĩa là, luận văn của ta có khả năng phải viết lại, cũng phải tìm càng nhiều dự án đặc biệt hơn làm tư liệu nghiên cứu, này làm đảo lộn mọi kế kế hoạch trước đó của ta.

Này cũng có nghĩa, ta không có biện pháp quay về Đài Loan trong thời gian dự kiến, để tìm nàng.

Ta ngồi ở trên ghế trong trường, nghĩ thật chán trường.

Nếu như nàng ở đây thì tốt rồi, ta lấy tay ôm lấy hai chân, vùi đầu vào đầu gối.

Ta rất nhớ nàng, thực sự rất nhớ nàng rất nhớ nàng.

Rời đi ta, nàng đi nơi nào? Nàng nói phải cố gắng lên giáo sư, vậy hiện tại? Nàng còn ở lại chỗ cũ sao? Hay là sợ ta thực sự bay trở về tìm nàng, cho nên đã dọn nhà rồi? Nàng có còn ở Đài Loan không? Hay đã trở lại nước Mỹ? Thói quen bụng rỗng uống cà phê mỗi buổi sáng của nàng đã quay lại sao?

Đã nhanh qua hai năm, đối với tất cả của nàng, ta vẫn là rất quen thuộc.

Về thói quen của nàng, biểu tình, động tác, nhưng dần dần quên mất gương mặt của nàng.

Thế nhưng ta tin tưởng, khi nàng xuất hiện ở trước mặt ta, ta nhất định có thể lập tức nhận ra, đó là nàng. Dù là chỉ nghe đến giọng nói.

Nguyên nhân là bởi vì, ta không chịu nổi loại nhớ nhung này, vừa nhắm mắt đã thấy nàng.

"Ta hiện tại, thật yếu đuối, mà ngươi ở nơi nào?" Ta dùng giọng nói chỉ có bản thân nghe được nói ra.

"Ta hẳn là phải ngồi vào bàn, hảo hảo nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, thế nhưng hiện tại ta muốn từ bỏ, ngươi cũng không thể xuất hiện một chút sao, một chút là tốt rồi?" Ta một mình khóc.

Thế nhưng ngoại trừ một chút gió lạnh của mùa xuân, tại bên người ta cái gì cũng không có.

Ta lấy di động từ trong túi ra, dùng bàn tay run run, gọi vào dãy số kia, số điện thoại hai năm nay ta không cánh nào gọi được.

Giống như ta dự đoán, chính là không gọi được.

Nhưng kỳ thực mục đích của ta chỉ là, nghe âm thanh thu trước từ hộp thư truyền đến, nàng nói câu kia: "Hi! I can't answer your call now, please leave your message, and I will call you later."

[BHTT] Edit - PS 143,7  - StruggledogOnde as histórias ganham vida. Descobre agora