Bốn nàng sát thủ

By GwynRosaline

44.8K 1.9K 424

Câu chuyện này nói về bốn cô gái, vâng, đó là một nhóm sát thủ. Điều đáng nói là tôi và những người bạn của m... More

Chap 1: Thầy cho em nick Face của thầy được không?
Chap 2: Sát thủ học đường
Chap 3: Tân sát thủ
Chap 4: Quý tộc trở thành hoàng tộc
Chap 5: Dọn nhà
Chap 6: Chuyển nhà
Chap 7: "Ngày đầu tiên" đi học
Chap 8: Tên nhóm ra đời
Chap 9: Bận rộn
Chap 10: "Học" chợ
Phiên ngoại
Chap 11: Lớp học đặc biệt
Chap 12: Lớp học đặc biệt (tt)
Chap 13: Ngày nghỉ tươi đẹp
Chap 14: Tiểu Uy hẹn hò
Chap 15: Bí mật của sếp
Chap 16: Đột nhập
Chap 17: Thành viên mới
Chap 18: Buổi sáng náo loạn
Chap 19: Món quà đặc biệt
Chap 20: Đại tiệc của các "mĩ nữ"
Chap 22: Bày trận
Chap 23: Thoát hiểm
Chap 24: Hậu chiến
Chap 25: Ly biệt
Chap 26: Huấn luyện
Chap 27: Trà trộn
Chap 28: Mất liên lạc
Chap 29: Giải cứu
Chap 30: Kiểm điểm
Chap 31: (Đặc biệt) Một ngày của Frank
Chap 32: Xuất ngoại
Chap 33: Hoà nhập
Chap 34: Ăn miếng trả miếng
Chap 35
Phiên ngoại

Chap 21: Nhiệm vụ

637 38 7
By GwynRosaline

Một tuần sau khi Zepher dọn đến, mọi sinh hoạt đều đã vào quỹ đạo. Anh phụ trách làm bữa sáng và bữa tối tại nhà, còn bữa trưa sẽ làm ở biệt thự cho chúng nó ăn để đỡ phải đi xa.

Sống chung với nhóm Dafos không có ồn ào như Zepher nghĩ, khi mà đứa nào đứa nấy đều ngoan ngoãn yên lặng học bài, nghe nói tụi nó sắp trải qua bài kiểm tra đầu tiên, biểu hiện không tốt sẽ bị phạt nặng.

Sáng sớm, Zepher làm bữa sáng tinh tươm thịnh soạn, rót sẵn sữa ra cốc rồi như cũ nhanh nhẹn bỏ thuốc vào từng ly. Hôm nay là ngày thuốc định kì nên Zepher làm rất nhanh và thận trọng.

Tin nhắn làm điện thoại của Zepher kêu vang một tiếng, là của Frank gửi tới, nội dung ngắn gọn như tính cách của chủ nhân nó.

"Hôm nay cậu khỏi phải đi cùng tụi nhỏ, bữa trưa không cần chuẩn bị."

"Là sao chứ?" Anh lắc đầu.

Cùng lúc đó thì bốn đứa lần lượt đi vào bếp, chí choé đôi ba câu rồi ngồi vào bàn ăn.

"Zep, trưa nay em muốn ăn thịt bò xào súp lơ!" Vũ Uy mở miệng xin xỏ.

"Không, làm mì xào cơ!" Ngọc Trân không chịu thua.

"Ăn gì chả được, mấy bà đòi hỏi vậy :v" Diên Vỹ lên tiếng.

An Hạ uống một ngụm sữa, thong thả nói.

"Zepher sẽ chọn ai đây!"

Cái bọn này đúng là không để mình yên mà! Zepher thầm than trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ nét cười nói.

"Xin lỗi mấy đứa, trưa nay anh có việc, chắc không nấu cơm cho mấy đứa được đâu."

Tụi nó ăn cơm của Zepher đã quen vị, dù món ăn đơn giản nhưng vẫn ngon hơn ăn ngoài tiệm nhiều. Nghĩ tới việc trưa nắng vác xác đi kiếm đồ ăn thực sự là nản muốn chết.

"Anh bận cái gì mà không nấu ăn được vậy?" Diên Vỹ nghe thế mà hơi ngạc nhiên.

"Ngoài chăm tụi em ra còn nhiệm vụ gì khác sao?" Ngọc Trân không thể giương mắt nhìn mì xào của mình mọc cánh bay được.

"Để em gọi điện cho Frank!" Vũ Uy hùng hổ lôi điện thoại ra uy hiếp.

"Không bằng anh làm mấy món cho vào hộp để tụi em ăn trưa, được không?" An Hạ bình tĩnh đưa ra kế sách cuối cùng. Ba bà bạn quay lại nhìn cô như nhìn đấng cứu thế, quả là thông minh!

Zepher thật sự không biết giải thích thế nào, bây giờ làm cơm sẽ không kịp a, mấy phút trước Frank mới nhắn tin tới thông báo, đến anh còn chưa kịp nghĩ ra kế sách gì tử tế, bọn nhóc lại thông minh, lỡ vạ mồm nói mấy câu trật giơ thì toi.

"Thôi được, mấy em cứ đi học trước đi, lát anh làm cơm xong sẽ mang đến." Zepher thuận lợi ứng phó.

Nhóm Dafos nghe vậy mới thoả mãn ăn sáng. Zepher không quên nhắc mấy đứa uống hết sữa trong cốc.

Đúng giờ, Alex lái xe tới đón. Tụi nhóc chào tạm biệt "papa" rồi vui vẻ leo lên xe.

Chọc người riết cũng chán, bốn đứa không còn trêu Alex bằng cách nói tiếng Anh sai ngữ pháp hay xổ nhanh một tràng tiếng Việt nữa. Nhiệm vụ của hắn chỉ có đưa đón, không cần học ngoại ngữ làm gì, bao gồm cả việc để ý xem bốn đứa kia đang trêu ghẹo mình ra sao.

Chẳng mấy chốc, xe đã chở bốn đứa tới biệt thự.

Rất nhanh, mỗi người một ngả hướng về phía nơi mà mình luyện tập.

An Hạ thì tới thư phòng, Ngọc Trân đến phòng luyện võ, Diên Vỹ thẳng xuống phòng giám sát còn Vũ Uy ra sân tập bắn.

Nhưng bất ngờ là họ không thấy người hướng dẫn của mình ở đâu cả, họ chỉ để lại một tờ giấy với nội dung như sau: Nhiệm vụ hôm nay, bảo vệ biệt thự.

An Hạ đọc xong, thần sắc phức tạp.

Bình thường biệt thự đều có vệ sĩ canh gác, hệ thống an ninh vô cùng dày đặc, một con ruồi cũng chưa từng lọt vô.

Nhưng hôm nay, khi vừa bước vào biệt thự, An Hạ đã có một cảm giác trống trải rất đặc biệt, tựa như ngoài bốn người bọn cô ra thì không còn ai khác.

Bảo vệ biệt thự, không phải công việc của bọn cô, trừ phi, đó là nhiệm vụ!

An Hạ lập tức chạy xuống phòng giám sát, thấy Diên Vỹ cũng đang cầm tờ giấy trên tay ngẩn người.

"Cậu mau gọi hai người kia vô đây." An Hạ nói.

Diên Vỹ thấy bạn mình nghiêm túc kì lạ, cũng không vội hỏi ngay mà nhấn hai nút bấm khác màu trên bàn điều khiển rồi nói vào loa, mắt lại nhìn màn hình giám sát có hình ảnh hai bà bạn của mình.

"Hai cậu, mau tập trung tại phòng giám sát, khẩn cấp."

Diên Vỹ nói xong thì quay sang An Hạ.

"Có điều bất thường đúng không?"

"Ừ, chắc đây là bài kiểm tra của tổ chức." An Hạ suy nghĩ. "Rất có thể biệt thự sẽ bị tập kích, cậu mau lấy đồ nghề ra đi là vừa, tớ sẽ thiết lập kế hoạch tác chiến."

"Ok" Diên Vỹ đứng dậy, tìm chìa khoá mở cửa phòng thiết bị, bên trong chứa toàn những món đồ công nghệ tiên tiến nhất.

"Có gì bất ổn sao?" Vũ Uy và Ngọc Trân tiến vào cùng lúc, ồn ào hỏi.

An Hạ chống tay lên bàn, nhìn chăm chăm vào camera giám sát, miệng nói.

"Biệt thự này rất rộng, ít nhất cũng phải hơn ba trăm mét vuông, bốn người chúng ta không thể chia ra bốn nơi mà hành động được, hơn nữa sức chiến đấu của tớ và Diên Vỹ không cao, chỉ có thể ở hàng phòng ngự, nếu còn tách nhau ra nữa thì rất nguy hiểm."

"Bả nói gì thế?" Ngọc Trân kì quặc hỏi Vũ Uy.

"Chúng ta phải bảo vệ biệt thự, lát nữa sẽ có người đột nhập." Vũ Uy căn cứ vào tiếng nói chuyện của Diên Vỹ và An Hạ lúc nãy phổ biến lại cho Ngọc Trân.

"Thiệt á, sao lại vậy?" Ngọc Trân nghe xong hết hồn. "Nhỡ chúng ta không chống đỡ được thì sao?"

"Thì phải chờ cứu viện." Vũ Uy nhìn Ngọc Trân. "Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, phải dùng hết sức mà chiến đấu."

Diên Vỹ đi ra, trên tay là một đống dụng cụ cùng bốn bộ quần áo màu đen, cô lôi một chiếc bàn sắt ra đặt giữa phòng giám sát, đặt đồ nghề xuống.

"Đây, mặc bộ đồ này vào để chống nhiễu sóng, còn cái này là tai nghe bluetooth,mắt kính hồng ngoại và thiết bị định vị."

An Hạ cũng đi đến chiếc bàn nhìn đống thiết bị.

"Hàng tốt, có chuẩn bị."

Tất cả trang bị xong xuôi, Diên Vỹ nhìn An Hạ.

"Bước tiếp theo làm gì?"

"Vũ Uy, phía dưới tầng hầm có bao nhiêu súng?" An Hạ hỏi.

"Ờm, tớ chỉ liếc sơ sơ, hình như là 50 cây các loại, linh kiện, đạn, còn có bom bi và lựu đạn." Vũ Uy liệt kê.

"Khiếp, cái này là tàng trữ vũ khí trái phép đó!" Ngọc Trân kêu lên.

"Còn cậu, ở phòng tập có các loại vũ khí gì?" An Hạ hỏi.

"Để coi, có đao, kiếm, dao găm, mã tấu, phi tiêu, trường côn, nhị côn, đoản côn, có cả cung tên và nỏ nữa!"
Ngọc Trân say sưa liệt kê.

Vũ Uy liếc mắt. "Tàng trữ hung khí trái phép."

Nói chung nơi này chính là một ổ tội phạm.

"Vũ Uy, cậu trang bị vũ khí nóng, Ngọc Trân vũ khí lạnh, các cậu nhanh chóng mang đồ nghề tới, tớ sẽ dùng bộ đàm phổ biến kế hoạch tác chiến, tranh thủ từng phút giây, ok?"

"Vậy cậu là chỉ huy?" Diên Vỹ cười tủm tỉm.

An Hạ nhún vai. Tuỳ mọi người thích nghĩ sao cũng được.

"Ok, tớ là phó chỉ huy." Diên Vỹ cười ha ha.

"Tớ sẽ là trợ lí của tổng chỉ huy!" Ngọc Trân trước khi đi còn nói với lại mới chịu.

"Bó tay." Vũ Uy nói. "Tớ làm vệ sĩ kiêm tình nhân của tổng chỉ huy, cái nào to hơn?"

"Hình như hơi giống với Clement." An Hạ vu vơ nói một câu khiến mọi người âm thầm nhịn cười.

Vũ Uy chạy xuống tầng hầm, nhìn lướt qua kệ súng, một mình cô sẽ sử dụng ba cây, súng bắn tỉa, dùng để ngắm bắn, súng lục, dùng để cận chiến, và súng ngắn giấu ở thắt lưng.

Riêng Ngọc Trân được dùng súng lục, hai người còn lại chỉ được dùng súng điện, thêm một cây kềm chích điện nữa, nhỡ họ bắn không trúng mà còn bắn nhầm phe mình thì toi.

Lúc Vũ Uy nạp đạn, thì phát hiện, tất cả đạn giả dùng luyện tập đã biến mất, còn lại 100% là đạn thật.

Nếu đây là bài kiểm tra của tổ chức, mức độ tàn khốc không thể tưởng tượng, nói không chừng là lính đánh thuê thật tới mai phục cũng nên.

Ngọc Trân bên này thì vô cùng hưng phấn, bình thường cô không được phép chạm vào rương hòm vũ khí, lần này không những được chạm mà còn được sử dụng!

"Ngọc Trân, đừng có ngồi đó chảy nước miếng nữa, mau lấy đồ đi!" An Hạ thúc giục qua tai nghe.

Ngọc Trân cười cười rồi cho tay vào hòm, lấy ra đủ các thứ, vừa làm vừa ngân nga liệt kê đến vui vẻ, côn nhị khúc nè, mã tấu nè, đao nè, kiếm nè. Cho lựa thoải mái.

Vũ Uy nghe được Ngọc Trân đang ca hát sắp mất trí, vội vàng nói vào tai nghe.

"Chúng ta dùng súng là chủ yếu, cậu chỉ cần lấy dao găm để giắt bên người thôi."

"Đúng đó." An Hạ bất thình lình lên tiếng. "Đừng mang quá nhiều thứ cồng kềnh cản trở hoạt động."

"Tại sao?" Ngọc Trân mếu máo.

"Súng so với dao cái nào nhanh hơn?" Vũ Uy hỏi lại làm Ngọc Trân đờ ra mất mấy giây. Cuối cùng đáp. "Không biết. Chắc dao" Câu này chính là lười suy nghĩ không muốn nói.

"Sai, cả hai, nhưng tuỳ trường hợp. Địch ở xa, bắn bằng súng sẽ rất có lợi thế,cũng an toàn, còn dao, chỉ dùng để giáp lá cà, nhất là khi đánh lén, nhanh hơn nhiều so với việc chỉ vung tay một cái thay vì bóp cò súng." Vũ Uy một bên giảng giải.

Ngọc Trân biết vậy nhưng tiếc mãi không thôi, cuối cùng thu vào hết lại, chỉ lấy bốn cái dao găm, nhưng vẫn chôm thêm một chiếc phi tiêu nhét vô người mới chịu rời đi.

"Qua đây bê hộ tớ." Vũ Uy cầu cứu.

Lúc hai người quay trở lại phòng giám sát, Diên Vỹ và Ngọc Trân đang nhìn màn hình thảo luận.

Vũ Uy và Ngọc Trân đã mặc áo chống đạn, liền kéo hai người kia qua bắt mặc vào hai chiếc áo còn lại, rồi dúi cho hai khẩu súng điện, kềm chích điện và hai con dao găm.

"Trang bị kĩ như vậy, cũng không chắc là sẽ bị đột nhập a!" Diên Vỹ cười khổ, trang bị y như bộ đội đặc chủng vậy á.

"Phòng bệnh hơn chưa bệnh." An Hạ an ủi.

"Được rồi, giờ vào đề." Diên Vỹ đặt chiếc ipad lên bàn. "Đây là sơ đồ thiết kế của biệt thự, bốn cái chấm khác màu đang chụm lại là bốn đứa chúng ta."

"Oa hiện đại ghê!" Ngọc Trân reo lên, hậu quả là hứng trọn ba viên đạn vào mặt.

"Khụ... Bây giờ phòng giám sát sẽ là căn cứ, chúng ta thất thủ những nơi khác nhưng phải cố thủ ở đây." An Hạ triển khai.

"Đầu tiên Vũ Uy hãy lên tầng thượng quan sát, nếu có bất kì đối tượng khả nghi nào tiếp cận biệt thự phải lập tức thông báo."

"Rõ, thưa chỉ huy!" Vũ Uy làm động tác nghiêm rồi đặt tay lên trán hô khẩu lệnh như quân nhân.

"Ngọc Trân, cậu đi tuần tra xung quanh, đôi khi đối tượng thả chó huấn luyện hoặc ném từ xa bất kì vật khả nghi gì phải giải quyết ngay lập tức. Nói chung hỗ trợ Vũ Uy, cậu ấy không thể bao quát hết được."

"Tuân lệnh, thưa chỉ huy!" Ngọc Trân cũng bắt chước Vũ Uy làm theo điệu bộ của quân nhân nhận lệnh.

Hai người nhanh chóng vào vị trí, phòng giám sát chỉ còn lại Diên Vỹ và An Hạ ngồi trước màn hình.

"Bà làm nhiệm vụ gì?" Diên Vỹ hỏi.

"Bảo vệ bà và thông tri cho hai người kia." An Hạ đáp.

"Còn tui?"

"Giống vậy luôn, hai ta bảo vệ nhau."

Diên Vỹ gật gù. "Ngồi phòng này tương đối an toàn, Dominic từng khoe khoang phòng giám sát và tầng hầm cất súng được làm từ thép và thuỷ tinh chống đạn siêu dày."

"Nếu vậy, trong trường hợp xấu nhất, chúng ta phải rút lui vào đây chờ cứu viện." An Hạ sờ cằm. "Hoặc di chuyển xuống tầm hầm."

Diên Vỹ cầm sơ đồ toà nhà lên.

"Nếu nhanh, phải mất ba phút để chạy ra sân sau và xuông tầng hầm."

"Không kịp, quá chậm." An Hạ lắc đầu. "Trong biệt thự này có chứa mật thất không?"

"Có." Diên Vỹ phóng to màn hình, chỉ vào một vài điểm. "Phòng ngủ và thư phòng có mật thất thông nhau xuống phòng giám sát."

"Không thông xuống phòng luyện võ hay tầng hầm ư, nơi đó chứa vũ khí quan trọng cơ mà!" An Hạ nhíu mày. "Trốn trong mật thất có khi còn an toàn hơn là chui xuống đây."

Diên Vỹ cũng cảm thấy có lí.

An Hạ khoanh tay, tay trái chống tay phải đặt lên thái dương hai ngón, cúi đầu, đây là tư thế suy tư của cô, đặc biệt khi rơi vào tình huống cần tập trung cao độ.

Đột nhiên An Hạ ngẩng đầu lên, nhìn vào cánh cửa phòng thiết bị.

Diên Vỹ theo đường nhìn của An Hạ, vẫn thấy mịt mờ. Căn phòng đó chỉ chứa đồ linh tinh, rất nhỏ, bốn đứa chen vô sợ không đủ chỗ.

An Hạ vuốt tóc mái, tức là đã sáng tỏ. "Tui nghĩ là chúng ta đã bỏ sót rồi."

Tobe continued...

Continue Reading

You'll Also Like

335K 35.3K 169
Tác giả: Hải Tảo Đại Vương Nguồn: Hội quay tay đam mỹ Editor: Hoa Hồng Đào Bản gốc (hoàn): 169c + 15 pn Bản edit (chưa hoàn): bắt đầu 20/11/2021 Thể...
1.1M 128K 141
[Tên gốc]: 渣四个渣攻后我跑路了 [Tên truyện]: Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra công. [Tác giả]: Miêu Bát Tiên Sinh/猫八先生 [Thể loại]: Đam mỹ, chủ thụ, xuyê...
56.3K 1.9K 200
Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của v...
43.4K 3.5K 184
Tiếp tục từ C200 trở đi. Từ C1 - C199 có thể tìm đọc lại ở quyển 1 trên tường nhà mình. Link C1 - C199: https://www.wattpad.com/story/332898347-gi%C3...