Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Ti...

By LucyKyo

118K 2.7K 337

" Mĩm cười giữ gió " Đây là câu chuyện ngu ngốc của một nữ chiến thần mang tên Thiên Tiếu cùng gã Ma Vương m... More

Chương một : Thiên Tiếu và Hạ Du
Chương Hai : Vô Gian Đạo
Chương Ba : "Hay ngươi quyến rũ hắn đi !"
Chương bốn : Mỹ Nhân Lục
Chương Năm : Gặp lại
Chương 6 : Thiên Tiếu bị "bán"
chương 7 : Dạ Phong quả thật là tình thánh nha.
Chương 8 : Nữ Nhi Hồng
chương 9 : Tiểu Phong
chương 10 : Nương Tử
Chương 11 : Thiên Tiếu bị bắt cóc.
Chương 12 : Khi Thiên Tiếu không vui.
Chương 13 : Trái tim Thiên Tiếu - Thượng .
Chương 14 : Trái Tim Thiên Tiếu - Hạ.
Phiên Ngoại : Dạ Phong
Chương 15 : Lịch kiếp ?
Chương 16 : Tiếu nhi.
Chương 17 : Chân tướng ?
Chương 18 : "Ta sẽ không về."
Chương 19 : Máu Khiếu Tước.
Chương 20 : Chân Thân
Chương 21 : Là sen thơm hay do ... giấm chua.
Chương 22 : Tình thế cẩu huyết
Phiên Ngoại : Bảo Bối nhà Ma Vương.
Chương 23 : Tiểu Đẩu
Chương 25 : Hồi ức trở lại.
Chương 26 : Nhập Nhân Giới.
Chương 27 : Đông Viện.
Chương 28: Phượng Hoàng Chi Mệnh.
chương 29 : Tịch Dương
Chương 30 : Hậu cung sâu tựa bể.
Chương 31 : Nước mắt hóa tro tàn
Chương 32 : Gặp Lại.

Chương 24 : Hũ giấm lớn Đại Phong

2.9K 74 12
By LucyKyo


Ta đứng trước cổng giới Tây Phương tròn mắt mà nhìn.
Thật sự là tiểu Phong kìa ! Tên ma vương vừa mấy ngày trước nghe tin ta phải về Cửu Trùng Thiên cùng chư tiên tham dự đại hội phật pháp còn sướt mướt lâm li bảo ta đừng đi, đừng bỏ rơi hắn. Vậy mà giờ đây lại đang điềm tĩnh trước mặt Phật tổ nghe giảng.
Thấy ta đứng hình tiểu Du bèn thúc tay kéo lôi vào trong. Sau khi miên man nghe các chư Phật thuyết giảng , đầu óc ta ù hết cả lên, lời ai nấy đều uyên thâm cao sâu khó đoán, đến tiểu Du bên cạnh đôi khi nghe xong cũng phải suy ngẫm đến mức mày khẽ chau.
Đến lúc luận bàn Phật pháp, một số thần tiên tìm đến các vị Phật cùng Bồ Tát để lĩnh hội, riêng ta thì vẫn ngồi tại vị trí cũ, không rõ là do ngộ tính ta quá thấp hay quá cao, mà sau khi nghe xong đều không thấy có chút gì muốn thắc mắc, chẳng phải Phật pháp quanh đi quẫn lại cũng chính là sinh vô thường, tử vô thường, hỉ vô thường, nộ cũng vô thường, ý niệm vô thường, không tâm vô thường, nhân sinh vô thường, thần sinh cũng vô thường, nói chung chính là sinh tử bên ngoài đều là tạm bợ, chỉ có sinh tử từ tâm mới mang đến vĩnh hằng, nên phải giữ tâm thanh tịnh, rời xa ba tội ác lớn là tham, sân, si. (Chương này tớ viết hơi bị lâu là do phải tìm hiểu Phật pháp, tớ sợ viết bừa sẽ xúc phạm đến Phật pháp cao sâu, nhưng do ngộ tính thấp nên chỉ có thể viết ra Thiên Tiếu cũng ngộ tính thấp chủm thế này thôi, Gomenasai, xin lỗi xin lỗi 😭 )

Đang ngồi thì phía sau vang lên một giọng nói.

"Vị thần tiên này có gì không hiểu cần bổn tọa giải thích thêm không ?"

Giọng nói này thật sự rất quen, rất quen thuộc, đã hơn vạn năm nay đã chưa được nghe lại. Ta quay sang nhìn y mỉm cười.

"Tiểu tiên ngu muội, vốn bản thân còn chẳng hiểu mình không hiểu gì ?"

"Vậy sao ? Vậy lão tô.. bổn tọa có thể cùng người ngồi đàm đạo chút không ?"

"Tất nhiên là không rồi !". Ta vẫn mỉm cười nhàn nhạt.

"Nha đầu ! Không nể mặt vậy sao ?". Người trước mặt bắt đầu đổi giọng.

"Kẻ không nể mặt trước là ngươi ! Hơn vạn năm trước lúc ngươi được phong danh Phật ta có đến tìm ngươi một lần, lúc đó ngươi ở đâu hả ? Ta còn tưởng ngươi thành Phật rồi nên tâm vô niệm, vô chấp, xem chuyện xưa như mây khói rồi !". Ta cong môi mỉa mai.

"Làm gì có chứ ! Ta có biết ngươi đến tìm ta, nhưng lúc đó ta còn đang bị phạt chép kinh, làm sao ra gặp ngươi ?". Kẻ trước mặt chau mày khổ sở.

"Phật cũng bị phạt chép kinh ?".

"Ta chỉ là do lập được đại công cùng với biết giác ngộ sửa đổi tính tình nên được thăng làm Phật, còn Phật tính vẫn chưa đủ, lĩnh hội cũng còn thiếu, nên sư phụ muốn ta hoàn thiện hơn !"

"À ! Vậy mà ta còn sợ ngươi đã đạt đến cảnh giới nhìn hoa mỉm cười, còn sợ thật sự thế gian sẽ mất đi một tên vô lại là ngươi !". Ta cong môi chế nhạo.

"Sớm muộn gì ta cũng sẽ đạt đến cảnh giới đó thôi ! Lúc đó chẳng thèm nhớ ngươi đâu !". Hắn lườm ta đáp trả.

"Ha ! Ta đợi !"

"Đại hội cũng sắp kết thúc rồi ! Sau khi kết thúc ta với ngươi đi đây đó một chút đi, kể ta biết vạn năm qua ngươi sống thế nào ?"

"Được thôi !"

Vậy là sau khi đại hội kết thúc chúng ta liền phi thân bay đi, đâu hay biết ở phía sau có kẻ toan chạy theo nhưng lại bị Phật Tổ giữ lại.

"Nghê Thần Thượng Cổ chịu xuất hiện giữa Tây Phương lắng nghe Phật đạo quả thật trước giờ hiếm thấy, có phiền không nếu bổn tọa còn muốn trao đổi Phật pháp cùng người !"

"Phật Tổ người đã lên tiếng, dĩ nhiên là không phiền !". Dạ Phong nhìn theo rồi quay sang nở một nụ cười tiếp tục lắng nghe.

---****---

Ta cùng tiểu Hầu dạo chơi khắp nơi, hết ghé Hoa Hỏa Sơn lại chạy xuống Long cung, những nơi ngày xưa từng ghé đến thì không chỗ nào bỏ lỡ, ta kể hắn nghe về cuộc sống mình suốt hàng vạn năm, hắn lại kể ta nghe về hành trình đi thỉnh kinh dài đăng đẵng. Cảm giác như chúng ta được trở về những ngày xưa cũ, khi hắn chỉ là con khỉ con còn ta mới là kiếm tinh thành hình, bao nhiêu phiền não trưởng thành đều tan biến sạch.

"Tiếu Tiếu ! Nếu ngày đó ta không đi bái sư thì chúng ta sẽ như thế nào ?". Hắn nhìn lên mỏm đá năm nào hắn rời đi cất tiếng hỏi.

"Có lẽ ngươi vẫn là con khỉ, ta vẫn là yêu kiếm ! À ! Không khéo cả hai ngông cuồng gây sự khắp nơi đã bị người ta đánh chết từ đời nào rồi !"

"Ha ! Có thể lắm !"

"Tối rồi ! Chúng ta về thôi !". Ta đứng dậy nhìn tiểu Hầu đề nghị.

"Sớm vậy sao ?". Hắn cũng đứng dậy, vẻ mặt không mấy cam tâm.

"Vì ta đói rồi !". Ta mỉm cười quay lưng."À ! Ta ở núi Sơn Trì ! Sau này muốn gặp cứ đến tìm ta !". Nói xong liền đạp gió bay đi.

---***---

Ta vừa bước vào nhà, đã thấy tiểu Phong ngồi trước cửa, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía ta, như đã đợi chờ rất lâu rồi ! Qua đôi mắt đó ta có thể thấy rõ ràng bóng mình trong đó, ánh mắt chỉ có ta, riêng một mình ta.

"Tiếu nhi ! Nàng về rồi ! Cùng ăn đi !". Hắn nhìn ta cong mắt cười.

Rất nhiều năm sau đó mỗi khi nhớ lại cảm giác của ta vẫn như bây giờ, chính là tin rằng bất luận ta có đi đến bao lâu, xa dường nào, hắn vẫn sẽ ở vị trí đó, đợi chờ ta, khẽ cười rồi nói "Cùng ăn đi !"

Ta bước đến bàn ngồi xuống, thức ăn được hắn làm phép nên vẫn còn ấm nóng.

"Ngươi đợi lâu không ?". Ta vừa ăn vừa hỏi.

"Cũng không lâu lắm !". Hắn cong mắt cười. So với ngàn năm đợi chờ thì khoảng thời gian này thật sự quá ngắn ngủi.

"Ta có thấy ngươi ở đại hội Phật pháp !". Ta tiếp lời.

"Đúng ! Vì rất nhớ nàng nên quyết định tham dự ! Nhưng đến đó cũng không được gần nàng thêm chút nào !". Nói xong liền khẽ thở dài.

"Ngươi... đó là đại hội Phật pháp. Đến đó mà chỉ nghĩ đến những thứ linh tinh, rất thất lễ !". Ta cau mày khẽ trách.

"Ta biết ! Ta biết sai rồi ! À ! Ta thấy hôm nay nàng rời đi cùng một người. Đi đâu vậy ?"

"Ngươi thấy sao ? Chỉ là đi ngắm cảnh thôi, hắn là bằng hữu của ta !". Ta bình thản đáp lại.

"Bằng hữu ? Nhưng cũng là nam nhân, tại sao lại đi ngắm cảnh chung như vậy ?". Hắn chống tay sụ mặt.

"Ngươi cũng là nam nhân, chẳng phải ta cũng đang ở chung với ngươi sao ?". Ta nhíu mày hỏi lại, ta xông pha trận mạc bấy lâu, đừng nói đi chung, ăn chung ở chung với một lúc mấy vạn binh lính, có vấn đề gì chứ !

"Ta khác mà ! Sớm muộn gì cũng sẽ là tướng công của nàng ! Đừng nói ở chung, muốn làm gì chung mà chẳng được !". Tiểu Phong không cam tâm, chau mày giải thích.

Ta vừa nghe xong khóe miệng lập tức co rút liên hồi.
Tên này lại lên cơn điên nữa sao ?
Vậy là quyết định không nói gì nữa chỉ cắm cúi mà ăn.

---***---

Mấy ngày sau nhà ta có khách.
Lúc đó đang ngủ trong phòng bỗng nghe bên ngoài có chút tiếng động. Bước ra thì lại thấy một bãi chiến trường trước mắt.

Tiểu Phong đứng trên cao tay cầm trường kiếm vung xuống, tiểu Hầu cưỡi mây bên dưới cầm thiết bản quất lên, thật sự như là đại chiến thế giới vậy, đánh đến mức này mà ta vẫn ngủ đến mê man, ta cũng thật nể ta quá.

Hai bên cứ đánh nhau đến long trời, chỉ tội đám hàm tiếu xung quanh phải gồng mình chịu trận.

"Nè ! Hai người là gì vậy ! Dừng mau !". Ta phi thân bay lên giữa hai luồn binh khí đang giao triền. Cả hai vừa thấy ta bèn thu tay trở lại. Tất nhiên ta rất muốn cảnh tượng lúc này là ta oai phong bay lên hất văng hai tên này xuống đất, nhưng với năng lực của ta so với cả hai thì thật sự điều này là bất khả thi, nên tất cả chỉ có thể dừng lại ở màn kém xuất sắc như hiện tại.

"Các ngươi đang làm gì vậy ?". Ta lạnh giọng chất vấn. Lý nào lại đi đánh nhau khiến vườn hoa của ta xơ xác thế này.

"Lão tôn chỉ đến tìm ngươi thôi ! Vậy mà tên điên này lại xông ra đánh ta !". Tiểu Hầu hằn học trả lời.

"Là hắn gây sự trước !". Tiểu Phong bay đến bên ta tố cáo.

"Ta làm gì mà gây sự trước với ngươi !". Tiểu Hầu liếc qua khẽ gầm.

"Ngươi đã nói "có Tiếu Tiếu ở nhà không ?"

"Thì đúng ! Ta chỉ nói vậy thôi !"

"Tiếu Tiếu là để con khỉ ngươi gọi sao ?". Tiểu Phong nhướng mày hừ lạnh.

"Ngươi...lão tôn muốn gọi thế nào thì gọi thế đó. Tiếu Tiếu Tiếu Tiếu, lão tôn cứ thích gọi như thế thì sao ?". Tiểu Hầu cũng hếch mặt nhếch môi đáp trả.

"Được lắm ! Hôm nay bản Vương không chém chết đồ khỉ ngươi đem đi xào lăng cho Tiếu nhi ăn thì gọi ngươi bằng ông cố !". Nói xong lại muốn bay lên xông vào nhau.

"Đủ rồi ! Các ngươi điên sao ? Hai người cộng lại... à không một mình ngươi thôi !". Ta chỉ tiểu Phong. "Cũng đã hơn trăm vạn tuổi ! Lại như trẻ con mà cãi nhau như vậy sao ?"

"Là hắn gây sự trước !". Cả hai đồng loạt lên tiếng.

Ta quay sang ném cho mỗi người một cái lườm.

"Được rồi ! Nể mặt Tiếu Tiếu lão tôn không tính với ngươi !". Tiểu Hầu hừ nhẹ cất tiếng.

"Được thôi ! Nể mặt Tiếu nhi bản Vương sẽ từ từ tính với ngươi !". Tiểu Phong cười lạnh đáp trả.

"Được rồi ! Vào trong ngồi trước đi!". Ta bước vào tiến về phía bàn.

Cả hai cũng ngoan ngoãn ngồi xuống theo.

"Tiếu Tiếu ! Rốt cuộc có chuyện gì ngươi chưa kể ta sao ? Tại sao lại ở chung với ma đầu này ?". Vừa ngồi xuống tiểu Hầu đã ấm ức lên tiếng.

"Chuyện dài lắm !". Ta cười nhẹ rót cho hắn một tách trà.

"Nói ta biết có phải đám người Thiên Cung ăn hiếp ngươi, đuổi ngươi đi, ngươi không có chỗ ở nên mới đến đây đúng không ? Vậy thì chỉ cần nói ta, ta có thể để ngươi về Thủy Liêm Động của chúng ta ở mà !"

"Của chúng ta ? Đồ khỉ này ! Ngươi muốn dụ Tiếu nhi đi đâu với ngươi ?". Tiểu Phong yên lặng nãy giờ lại bất chợt lên tiếng.

"Hay là tên này uy hiếp gì ngươi đúng không ? Để lão tôn một gậy tiễn vong hắn, trả lại yên bình cho ngươi !". Vừa nói vừa phóng mắt về phía người nọ.

"Ha ! Được lắm ! Làm liền đi !". Tiểu Phong nhếch mép thách thức.

"Tiểu Phong !". Ta chau mày nhắc nhở.

"Phụt ! Tiểu Phong ! Phong cùi nhẹ hả ?". Con khỉ nọ đang uống trà phụt hết cả ra mà cười.

"Tiểu Hầu ! Ngươi thôi đi !". Ta gằn giọng, tại sao cứ gây sự như vậy !

"Tiểu Hầu ! Khỉ con sao ? Khỉ ghẻ thì đúng !". Tiểu Phong bên đây cũng lên giọng mỉa mai.

"Tiểu Hầu cái đầu ngươi ! Đã bảo không gọi như vậy nữa !". Vừa nói vừa quay qua ta bực dọc.

"Đúng đó ! Nàng nên gọi hắn là Khỉ già hay khỉ ghẻ thì nghe hợp hơn !"

"Đến phiên ngươi lên tiếng sao ? Đồ phong cùi !"

"Đồ khỉ ghẻ !"

"Nè ! Đủ rồi !". Ta lạnh giọng lên tiếng.

"Ăn gì không ?". Ta tiếp tục hỏi.

"Không ! Ta đến đây muốn đưa ngươi xem cái này !". Nói xong liền lấy trong tay áo một cây quạt nhỏ xíu. Phất tay cái nó lại trở nên lớn ra.

"Đây là quạt Ba Tiêu. Ta nhớ ngày nhỏ ngươi từng có nghe qua uy lực của nó, còn rất thích thú. Lúc đi thỉnh kinh đại tẩu có tặng nó cho ta nên giờ ta muốn đưa lại nó cho ngươi !". Hắn đưa ta mỉm cười.

Chuyện đã qua rất lâu rồi, lúc đó ta và hắn còn rất bé, cả hai đều lười nhát luyện tập nhưng lại muốn có sức mạnh hơn người nên lúc nghe đến uy lực của quạt Ba Tiêu ta mấy ngày liền đều suýt xoa khen ngợi, còn nói muốn có nó. Hóa ra con khỉ này vẫn còn nhớ, không uổng công ta xem hắn là bằng hữu. Ta nhìn tiểu Hầu tươi cười vui vẻ, không để ý bên cạnh mặt Dạ Phong đã đen như nhọ nồi.

Sau khi nói chuyện một lát tiểu Hầu cũng đằng vân bay về.

Tiễn hắn đi rồi ta lại quay về xăm xoi chiếc quạt. Thật sự với khả năng của ta hiện tại thì vốn không cần chiếc quạt này để trở nên mạnh mẽ, ta thích chiếc quạt này vì nó là ước mơ thuở bé của ta, khiến ta hoài niệm rất nhiều về quá khứ, quan trọng hơn nó còn chứa cả tình bạn chân thành của tiểu Hầu, nên càng nhìn ta càng cảm thấy vui vẻ.

"Cây quạt rách đó thì có gì mà nàng nhìn mãi vậy ? Nếu nàng muốn thổi bay thứ gì chỉ cần nói ta, cả tam giới ta cũng có thể thổi bay cho nàng, cần gì nó chứ ?". Tiểu Phong chống cằm thở dài bất mãn.

"Ngươi nói gì vậy ? Ta cần ngươi thổi gì sao ?". Ta chau mày nhìn sang rồi không quanh tâm tiếp tục nhìn quạt.

"Nàng không được nhìn nữa !". Hắn đến giật phăng cây quạt trên tay ta.

"Ngươi...". Ta ngước lên định mắng, lại thấy gương mặt hắn tối sầm. Bộ dáng này là sao ?
"Ngươi sao vậy ?"

"Ta không thích nàng nhìn nữa !"

"Tại sao ?"

"Ta không thích nàng trân trọng đồ của người khác tặng, ta không vui !"

"Đây là quà bằng hữu ta tặng, vả lại là thứ mà lúc bé ta rất thích, nhìn nó ta nhớ về rất nhiều kỷ niệm niên thiếu !". Ta nhẹ giọng giải thích, ta cũng không hiểu tại sao phải giải thích.

"Thật sự nàng trân trọng chỉ vì nó mang theo kỷ niệm của nàng ?"

"Vậy được ! Ta cũng muốn tặng nàng một món quà, để mỗi khi nhìn vào nàng lại nhớ về ta !". Nói xong liền cầm tay ta đeo vào một chiếc vòng, ta nhận ra là chiếc vòng của "Tiếu nhi" để lại. Rồi lại làm phép thích ấn chú lên bên trên.
"Quạt ba tiêu chỉ cùng lắm quạt bay ba bốn ngọn núi, chiếc vòng này khi nàng gặp nguy hiểm nhất định hữu dụng hơn vạn lần !". Vừa nói vừa cong mắt mỉm cười.

Ta nhìn chiếc vòng khẽ ngẩn ngơ.

"Ta đã thích ấn rồi ! Sau này bất luận thế nào cũng sẽ không tháo ra được, nhất định dính chặt vào nàng như ta vậy !". Nói xong liền ôm chầm lấy ta.

Ta bất giác tựa đầu vào vai hắn thở dài.

"Tiếu nhi" ta biết nàng mới thật sự là chủ nhân chiếc vòng này, nhưng ngày hôm nay là tiểu Phong tặng nó cho ta, dù sau này nàng có trở về, dù cho hôm nay tiểu Phong không thích ấn, thì ta ngàn lần vạn lần cũng sẽ không mang trả lại nàng.

Continue Reading

You'll Also Like

112K 2.4K 25
Tên Truyện: Lục Bạch Tác Giả: Lá Cây Nhẹ Edit: Bearny Beta: Dandelion Nguồn: Koanchay.com Bìa: Boobannana của team L'ours Mange la banane Thể Loại:...
95.9K 1.6K 19
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.
58.8K 886 14
Văn Án Tác giả: Nguyên Viện Cái gì?! Nhiếp chính vương Thương Nguyệt quốc bị tập kích?! Nghe nói hắn không chỉ có bị hạ dược, giẫm đạp, suýt bị...
139K 9.1K 106
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...