Chương Hai : Vô Gian Đạo

5.3K 113 22
                                    

"Dù liều chết cũng phải đánh, bọn Yêu Ma này quả thật quá xem thường Thiên giới chúng ta rồi!"

"Chỉ là thêm một tên Ma Vương,hắn đã ngủ say năm vạn năm giờ tỉnh lại thực lực cũng chưa chắc bì được với lúc trước. Huống hồ, việc hắn thức tỉnh chỉ là tin đồn!"

"Nhưng nếu thật sự hắn thức tỉnh chúng ta không phải cũng có thêm Thiên Tiếu cùng Tử Hạo sao, cục diện đã khác trước, chúng ta chưa chắc nắm phần thua."

Nằm trên giường mà những lời bàn bạc lúc chiều cứ xoay vòng vòng trong đầu ta. Mọi người đề cao ta quá rồi, mặc dù rất vui nhưng ta quả không dám nhận. Những ngày đầu thăng thiên, ta nhận được rất nhiều khen ngợi và xem trọng, có người còn đặt ta ngang hàng cùng Tam thái tử Na Tra và Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Kể cả Thái Thượng Lão Quân cũng khen ngợi ta cốt cách hơn người, là nhân tài chiến đấu.

Họ khen thì khen như vậy nhưng thực lực ta thế nào bản thân ta tự rõ, nếu Ma Vương kia lợi hại như lời đồn thì có thêm ta cũng chỉ là thêm người nộp mạng. Lại còn Tử Hạo, kể từ khi ta gặp hắn đến giờ chưa từng thấy hắn động thủ. Nhưng dù sao hắn cũng là Thiên đế, giỏi mấy cũng chỉ là thư sinh, dù bình thường cai quản anh minh sáng suốt nhưng chắc gì lên chiến trường đã được việc? Nghĩ đến hy vọng Thiên giới được đặt lên vai hai kẻ vô dụng chúng ta. Ta thật sự không khỏi phát rầu.
Chiến đấu thì tất nhiên phải chiến đấu, ta vốn không hề sợ hãi, nhưng ta lại không muốn thương vong quá nhiều. Ta thích đánh đấm không có nghĩa là thích giết chóc, cũng không có nghĩa là thờ ơ với sinh mạng xung quang. Ngược lại sau mỗi trận chiến, dù là phe địch hay phe ta thương vong cũng khiến ta thấu hiểu sâu sắc nỗi mất mát đau thương của sinh li tử biệt. Nhưng ngoài chiến đấu ra còn cách nào để giải quyết nữa đây? Để bảo vệ an bình cho hàng vạn người, chỉ hy sinh một vài người cũng không gì quá đáng. Ta luôn tự an ủi mình như thế!

Nhưng lần này ta quả thật bất lực, cuộc chiến này chắc chắn sẽ hy sinh vô số, máu chảy thành sông, dù bên nào chiến thắng thì thành quả cuối cùng cũng chỉ một mảng hoang tàn xương máu. Ta phải nghĩ ra cách vẹn toàn nhất, ngăn chặn việc này xảy ra. Suy đi nghĩ lại chỉ có một cách là ta cùng tên ma vương đó ngọc ngói đều tan, liều mình phong ấn hắn một lần nữa, để hắn ngủ thêm vài vạn năm đến lúc đó hắn chết già luôn cũng không chừng. Nhưng tất nhiên đó là cách trong trường hợp không còn cách. Ta quả thật là một thần tiên cao cả, đại lượng, vì nghĩa quên thân. Nhưng đại lượng quên thân tới mức hy sinh mạng sống thì ta đây thật chưa cao cả tới mức đó. Dẫu sao cuộc sống thần tiên cũng rất thú vị, ta chưa muốn từ bỏ quá sớm, huống chi ta sợ nhất là chết không toàn thây.

Bây giờ, việc quan trọng là phải do thám chính xác xem tên Ma vương đó có thật sự tỉnh lại chưa? Nếu đã tỉnh rồi thì hắn là người thế nào? Thực lực ra sao? Có nhược điểm gì hay không? Biết người biết ta trăm trận không bại mà. Chậc.. ta phải làm sao đây? Binh bât yếm trá! Binh bất yếm trá!
Đúng rồi!
Vô gian đạo !
Hai mươi ba tháng tư này Ma giới mở hội Nghênh Vương, chủ yếu là mừng vương của bọn chúng thức tỉnh. Thiệp mời được phát khắp nơi, tất nhiên dù biết Thiên cung không dự nhưng cũng không hề thiếu phần, chủ ý là muốn dằn mặt Tiên giới. Mà đám tiên gia thiên giới cũng chẳng ai muốn nể mặt mà đi, cho rằng chung chại với tà ma ngoại đạo là mất uy nghiêm.
Ta thì chẳng quan tâm nhiều vậy! Đây rõ ràng là dịp tốt, ta sẽ thừa cơ trà trộn để quan sát tình hình, biết đâu thu nhập được thông tin cần thiết. Hay có thể nhân lúc nhộn nhịp không đề phòng, một nhát giết chết tên ma vương, kết thúc phiền não. Vừa nghĩ ta vừa sờ mặt cười cười. Khó như vậy ta cũng nghĩ ra được, ta quả thật khâm phục trí tuệ của mình! ( chỉ việc cỏn con vậy cũng được cho là khó, ta đây cũng khâm phục trí tuệ của cô luôn =.=! )

Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Tiếu Lưu PhongWhere stories live. Discover now