Chương 12 : Khi Thiên Tiếu không vui.

2.9K 68 3
                                    

Lúc ta mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là Tiểu Phong.

Hắn gục bên giường, đôi nhắm nghiền hằn sâu mệt mỏi, vẫn là sống mũi cao, môi mỏng, vẫn là rất tuấn tú nhưng hình như là gầy hơn.

Ta đưa tay miết giữa đôi mày đang chau lại. Có vẻ đang gặp ác mộng.

Dạ Phong từ từ mở mắt. Ánh mắt nhìn qua ta hiện nét vui mừng.

"Nàng tỉnh rồi ! Ta đã sợ không thể gặp lại nàng nữa !". Đôi tay Tiểu Phong vòng qua vai, ghì lấy ta. Siết chặt đến mức ta không thở nổi.

Ta vươn người định đẩy hắn ra. Nhưng rồi không hiểu vì sao không làm được. Chỉ yên lặng để hắn ghì vào lòng.

"Ngươi gầy đi rồi !". Ta mặc hắn đang ôm lấy mình. Vuốt mái tóc hắn rối bời vì gió bụi.

Tiểu Phong buông ra. Đưa tay sờ lên mặt ta. Ánh mắt đau lòng.

"Nàng cũng ốm đi rồi. Thời gian qua chắc chắn rất vất vả ! Ta xin lỗi."

Ta sờ mặt cười khan.
"Không vất vả ! Chẳng phải cuối cùng ngươi đã tìm ra ta rồi sao ?"

Hắn lắc đầu.
"Là ta chậm trễ. Ta hứa sẽ không để nàng gặp nguy hiểm. Không để nàng chịu thiệt nữa.". Hắn nhìn ta, vẫn là vẻ mặt đau lòng tự trách.

"Ta biết !". Ta bất giác thốt ra. Không hiểu tại sao. Chỉ là tin rằng hắn thật sự sẽ không để ta thương tổn.

Hắn mỉm cười.

"Nàng nghỉ ngơi một chút. Ta sẽ sai người làm chút thức ăn.". Hắn đỡ ta nằm xuống rồi bước đi.

Lúc trở về trên tay cầm theo một tô cháo. Lại đến bên giường từng muỗng từng muỗng ép ta ăn.

"Ngươi để ta tự ăn.". Ta chau mày lắc đầu trước muỗng cháo trên tay hắn.

"Vết thương trên người nàng chưa lành hẳn. Không nên cử động quá nhiều. Nàng ngoan ăn đi.". Hắn nhìn ta nhẹ giọng.

"Ta không sao !.". Để người ta biết chiến thần ta đến ăn cũng phải để người khác đút thì còn ra thể thống gì nứa.

"Nàng ngoan ăn đi !". Muỗng cháo của hắn vẫn kiên trì để trước mặt ta. Đôi mày khẽ nhíu.

Ta chần chừ hồi lâu lại há miệng. Đúng ! Ta thật sự đã ngoan ngoãn há miệng cho hắn đút cháo.

Nếu không làm vậy với tính cách của hắn nhất định đến ngày mai ta cũng sẽ không được ăn gì. Thôi thì quân tử không chịu thiệt trước mắt.

Sau khi bón hết cho ta tô cháo, hắn đỡ ta nằm xuống, kéo chăn phủ người ta, bảo ta nghỉ ngơi rồi xoay người bước đi.

Nhìn theo bóng lưng màu xanh đó ta cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác an tâm, thật sự rất an tâm.

Ta mỉm cười chìm dần vào giấc ngủ.

-------

Những ngày sau đó, sức khỏe ta cũng dần hồi phục.

Hạ Du sau khi nghe ta đã trở về ma giới liền chạy ngay đến thăm, cả ngày đều túc trực bên giường khiến ta không một giờ phút yên tĩnh.

Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Tiếu Lưu PhongWhere stories live. Discover now