Chương Ba : "Hay ngươi quyến rũ hắn đi !"

4K 111 7
                                    

Nằm trong phòng không biết bao lâu, đột nhiên một buổi sáng, cửa phòng ta bị đạp tung, một thân ảnh hồng hồng lao đến.

-"Nha đầu khốn ngươi! Cả tháng nay ngươi diễn trò gì vậy hả? Hơn tháng không gặp ngươi, tưởng ngươi bận đại sự gì nên ta cũng không quản. Nào ngờ khi gặp Tử Hạo hắn lại bảo tháng nay không giao việc cho ngươi. Chạy đến Hiên Viên cung thì nghe Tiên tì nói ngươi từ tháng trước đã không ăn không uống không hề ra khỏi phòng nửa bước. Mẹ nó! Nói ta biết! Có phải ngươi bị thất tam phong rồi không? Để ta còn biết mà một chưởng giúp ngươi kết liễu cuộc sống điên loạn."

Hạ Du giận dữ đến mặt mày tím tái, tuông ra một tràn không ngừng nghỉ. Ta nhìn nàng cau mày :-"Hạ Du à! Khuê nữ không nói tục. Huống chi Tiên tì nhà ta còn đứng ở cửa rất đông."

-"Chết tiệt! Ta mặc kệ, lão nương hôm nay phải chỉnh chết ngươi, dù mang tiếng xấu khắp bát hoang tứ hải cũng phải chỉnh chết kẻ điên là ngươi."

-"Rồi rồi! Ta để ngươi chỉnh!".

Ta xua tay ý bảo Tiên tì lui - " Chuyện ngày hôm nay nếu nửa lời lọt ra ngoài thì tất cả các ngươi sau này không cần làm việc nặng nhọc ở Hiên Viên cung nữa. Trực tiếp được ra chiến trường hầu hạ ta. Có phải rất thích không?". Ta chống cằm nhìn các nàng nhàn nhạt cười.

Tất cả đều im lặng, mặt xanh không còn tí huyết sắc. Ta vô cùng tự hào vì cung tì nhà ta rất dễ bảo, chỉ cần nói mang các nàng ra chiến trường hầu hạ ta là ai nấy đều ngoan ngoãn nghe lời. Ngẫm lại cũng xót xa cho thân chủ nhân như ta. Việc hầu hạ mình mà bị người khác xem như cực hình tra tấn. Quá chua xót rồi!

Hạ Du sau một hồi mắng chửi thành thơ rốt cuộc cũng chịu ngồi xuống uống chút trà thấm giọng. Ta thầm thán phục, không hổ danh tài nữ, mắng người mà có thể lưu loát, rõ ràng, ý tứ dào dạt, liên miên bất tận không hề trùng lắp trên trời dưới đất chắc chỉ có mình nàng.
-"Mắng xong chưa ?"

-"Rồi,ngươi có gì muốn nói thì nói đi"

Ta kể đầu đuôi phiền muộn cho nàng, nàng nghe xong buông lời nhẹ như không :
-"Chỉ vậy thôi sao? Vậy ngươi cứ mặc kệ là được, khắp cửu trùng thiên chỉ có mình ngươi biết chiến đấu sao? Chỉ mình ngươi là chiến thần à?"

Ta vỗ vỗ trán.

-"Tiểu Thư! Ta không xuất trận là Tử Hạo nhà cô sẽ phải đi, lỡ ra đó hắn ta có bề gì hay bị nữ yêu nào hớp hồn, ta lấy gì đền cô đây?"
-"Ta mặc kệ! Nhưng nếu ngươi nhất định phải đi thì ta đi cùng ngươi, đã nói là tỷ muội thì sống chết cũng phải có nhau."

-"Tỷ muội gì với ngươi? Đừng nói ta xem thường ngươi, ta biết cha mẹ ngươi lợi hại, nhưng còn ngươi? Miễn cưỡng cũng được xem là có chút năng lực nhưng từ nhỏ đến lớn cầm bút nhiều hơn cầm thương, trang điểm giỏi hơn đánh trận, đem ngươi đi theo để trang trí quân doanh sao? Ngươi ngoan ngoãn ở nhà làm phiền Hạo Hạo của ngươi đừng theo vướng tay vướng chân ta."

"Nhưng ngươi định liều mạng với hắn, ta nhất định không để ngươi đi"

-"Đó chỉ là phòng khi tình hình tệ nhất, ta cũng không ngu ngốc tới mức đó, ta còn đang nghĩ cách."

-"Hay ta gọi cha ta về giúp ngươi, nhất định được!"

-"Vô ích thôi, thần tiên thượng cổ vốn không ai màn thế sự, nếu họ chịu giúp đỡ thì năm vạn năm trước đã giúp rồi, đợi đến giờ sao? Huống hồ giờ còn có mẫu thân ngươi, nàng ta dễ gì để phu quân mình đi đánh đánh giết giết."

Nha đầu này bình thường vô cùng sáng suốt thông tuệ nhưng động vào tình cảm dù là tình yêu hay tình bạn thì lập tức não bay đi mất. Có thể là do đây mới chính là nàng, ngốc nghếch chân thành, còn kia chỉ là lớp vỏ để nàng bảo vệ bản thân bảo vệ mẫu thân. Nàng sợ nếu mang tiếng xấu chúng tiên sẽ chê cười mẫu thân nàng, chê cười bà là yêu nghiệt nên sinh ra đứa con như nàng cũng không ra gì,sợ làm xấu mặt phụ thân. Nên từ bé đến lớn luôn tỏ ra xuất chúng, tỏ ra mẫu mực. Cố gắng suốt ngần ấy năm. Quả thật rất vất vả!

-"Ta sẽ nghĩ cách, ta đói rồi, đi ăn đi!"

-"Hay ngươi quyến rũ hắn đi !"

"!!???"

Thấy mặt ta nghệch ra Hạ Du tiếp tục nhấn mạnh :
"Ta nói ngươi đi quyến rũ hắn đi! Khỏi phải bỏ mạng, ngươi bảo hắn vẻ ngoài thư sinh giống Hạo Hạo vậy thì rõ ràng là nam nhân tốt, có thể suy nghĩ."

-"Ngươi có phải điên rồi không? Đâu ra cái định luật trông giống Tử Hạo nhà ngươi thì là nam nhân tốt. Tốt quá thì ngươi quyến rũ đi!"

-"Ta rất chung thủy, đã có Hạo Hạo rồi tuyệt đối không một dạ hai lòng."

-"Ngươi bớt buồn nôn dùm ta,đi ăn đi, để ta còn có cái mà nôn."

Chuyện gì đến cũng đến, trước mắt ta nên lo cho bản thân mình trước, dù thần tiên không có ai chết đói, nhưng chết vì thèm thì chắc có ta, nhiều ngày không ăn gì, giờ nhìn gì cũng phát thèm, không mau ăn chắc sẽ uất ức mà chết.
Ta lao lên bàn ăn càn quét hết sức dũng mãnh. Đâu hay biết ở Minh Trì cung tại ma giới có người đang nhắc đến ta.
Minh Trì cung - Ma giới.
"Các ngươi bảo mấy vạn năm nay các ngươi xuất trận liên tục thua, còn thua rất khó coi? Nói ta nghe còn trò nào buồn cười hơn nữa không?"
Trên Long kỷ cao cao, nam nhân một thân lam y, dáng vẻ lười biếng, nhếch môi ném cái nhìn sắc lạnh lên hàng dài binh tướng đang quì rạp trên nền đất.
-"Thần biết tội, nhưng nữ thần Thiên Tiếu đó thật sự anh dũng quả cảm,  một nhát kiếm càn hơn nửa cánh quân, bổ đôi liên tục vài quả núi, chúng thần hổ thẹn bản thân bất tài."

Nam nhân nhướng mày :
-"Thiên Tiếu sao? Nữ nhân à? Nữ nhân mà thiện chiến như vậy hẳn dung mạo rất oai phong, ba đầu sáu tay còn có thể thét ra lửa. Ngủ chỉ mới mấy vạn năm mà thiên đình có thể sản sinh ra một quái linh thần kỳ như vậy quả thật khiến ta hưng phấn. Oáp..được rồi! Đứng dậy đi! Ta đi ngủ! ". Nói xong lập tức rời đi.

Tướng sĩ bên dưới toàn thân run rẩy trán đầy mồ hôi. Họ rất muốn nói bẩm vương! Không phải! Nhưng lời này giờ đây có cho thêm chín cái mạng cũng không ai dám nói. Thôi thì so với là bại tướng của một mỹ nhân khuynh thành với bại tướng của quái linh dũng mãnh. Thà chọn làm bại tướng của quái linh tính mạng sẽ bảo toàn hơn.

Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Tiếu Lưu PhongWhere stories live. Discover now