Chương 27 : Đông Viện.

2.5K 60 8
                                    

Ngày xuân năm ấy, Huỳnh đại thiếu gia nhã hứng dâng trào, bèn sai hai nô bộc tháp tùng mình đi dạo phố, đến cạnh bờ hồ thì vô tình thấy Khúc tiểu thư cùng nô tỳ đang chèo thuyền du ngoạn, nụ cười trong veo lấn át cả nắng mai
Đoán không ra nha đầu này còn biết cười tươi như thế. Đình Vũ đứng trên cầu bỉu môi quay đi, lại vô tình va vào người bán đậu hũ thúi ven đường, khiến cả rổ đậu hũ đều văng cả lên thuyền, văng trúng cả người Huyền Lam, may là chảo dầu không rơi xuống dưới, nếu không hậu quả nhất định vô cùng khó lường.

Đình Vũ giật mình còn chưa kịp giải thích đã bị Huyền Lam nhìn sang với ánh mắt khinh thường đầy bất mãn. Y chưa từng bị người khác xem thường như thế nên cũng quắt mắt lườm qua. Giây phút ấy trong lòng hai đứa trẻ chỉ duy nhất một suy nghĩ " kẻ ôn dịch chướng mắt này nhất định phải tránh càng xa càng tốt!".

Thế nhưng đời vốn đâu như ý nên hai kẻ càng không muốn gặp nhau, định mệnh lại càng cố gắng sắp xếp họ đụng mặt. Hiệu gạo lớn nhất kinh thành nhà Huỳnh gia bắt tay làm ăn cùng đệ nhất tửu lâu nhà Khúc gia. Hai gia đình vì chuyện làm ăn liên tục gặp mặt, cho nên hai đứa trẻ cũng không hẹn cùng hội ngộ với nhau.

Hôm ấy tại Liên Oa tửu lâu, Huỳnh lão gia đề cập đến việc sẽ cho con trai theo Minh lão sư ở Đông viện học hỏi. Đây là nơi vô cùng nổi tiếng, đã đào tạo ra không biết bao nhiêu nhân tài cho đất nước.
Vừa nghe đến đây Vũ Đình lập tức quậy nháo không chịu đi, đến nỗi Huỳnh Lão gia đưa tay xin hàng, không dám bắt ép y thêm nữa. Nhưng Huyền Lam lại trái ngược, nàng say mê nghe Huỳnh bá kể về Đông viện, kể về Văn lâu, Võ trường, nghe đến mắt như lấp lánh sáng.

"Con... con có thể đến đó học không cha ?". Huyền Lam ngập ngừng quay sang hỏi Khúc lão gia.

Ở Hải Minh quốc này nữ nhân vốn không cần học quá nhiều, huống hồ cũng chẳng nữ nhân nào muốn bản thân học quá nhiều, tất cả những gì nữ nhân nơi đây cần chỉ là một tấm chồng tốt, một đời an nhiên. Ấy thế mà thiên kim Khúc gia đối với việc học lại vô cùng say mê hứng thú.

"Huyền nhi thật sự muốn được đi học sao ?". Khúc lão gia ngạc nhin nhìn con gái.

"Vâng ạ !". Ánh mắt Huyền Lam lấp lánh sáng.

"Nếu con muốn chúng ta sẽ tìm người đến dạy cho con, nữ nhân xuất đầu lộ diện thật sự không tốt, huống hồ con chỉ cần cố gắng học may vá thêu thùa, sau này còn hầu chồng dạy con !". Khúc phu nhân lên giọng xen vào, ai đời nữ nhi lại học đòi múa đao lộng kiếm, thông minh quá đến cuối cũng được gì ?

Huyền Lam nghe xong khóe mắt khẽ cụp. Nàng muốn học văn cùng võ, muốn trở thành người tài không thua kém nam nhân, đối với việc trở thành khuê nữ thật sự không hề hứng thú.

"Ây.. con gái đã thích thì cứ cho nó học đi. Đã là con gái của Khúc Hiếu Hồng ta thì cần gì phải hầu chồng dạy con, sớm muộn gì gia sản chúng ta cũng sẽ vào tay nó, như vậy nó càng cần phải biết nhiều hơn, thông minh hơn. Có thế mới có thể phát huy Khúc gia. Đúng không bảo bối !". Khúc lão gia vừa nói vừa nhìn con gái mỉm cười. Đứa con gái vàng ngọc của ông, đừng nói chỉ muốn đi học, muốn sao trên trời ông nhất định cũng hái xuống cho nó.

Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Tiếu Lưu PhongWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu