Chương bốn : Mỹ Nhân Lục

4K 99 9
                                    

Mấy ngày nay liên tục mưa dầm, bỗng nhiên hôm nay tiết trời thật sự rất tốt, khiến tâm trạng ta rất dễ chịu. Thầm cảm thán vị Thủy Thần nào hôm nay tốt bụng ban một ngày nắng đẹp như vậy. Ta bước dọc theo hướng từng hàng Hàm Tiếu rực rỡ trong Linh viên vừa đi vừa thưởng hoa. Ta thật sự rất thích Hàm Tiếu. Vì tên nó có một chữ trong tên ta, nhưng khí chất nó toát ra rất rực rỡ, rất diễm lệ không âm lãnh như ta. Hạ Du nói như vậy. Ta sờ sờ mặt nghĩ "Có lẽ đúng thật như vậy!"

Đúng là ban ngày không nên nhắc tiên!

Ta đang hưởng thụ không khí yên tĩnh chưa được bao lâu lại bắt gặp từ xa một thân hồng y rực rỡ lao đến.

-"Tiếu Tiếu, ngươi có biết hôm nay ngày gì không?"

-"Ngày nắng đẹp!". Ta lười nhác đáp lời nàng.

-"Sai rồi! Hôm nay là ngày lưu danh Mỹ Nhân Lục."

À đúng rồi, đúng một ngàn năm Mỹ Nhân Lục lại mở, ghi danh Mỹ nhân thiên giới, đồng thời xếp hạng lại thứ bậc cho các nàng. Mấy vạn năm nay toàn do ả nha đầu này đứng nhất. Chả có gì thú vị.

-"Thì sao! Ngươi bị gạch tên khỏi đó rồi à? Nếu như vậy ta còn có chút quan tâm .". Ta nhìn nàng nhếch môi cười.

-"Phi! phi! Nói xui. Ta nghe nói năm nay có rất nhiều Mỹ nhân xuất chúng. Ngươi đi xem với ta đi."

-"Rất thú vị nha! Ngươi đi một mình đi rồi về kể ta nghe. Nghe ngươi thêm mắm dặm muối mới càng thú vị hơn."

-"Ngươi đi đi, đi với ta đi, ta hứa đi xong sẽ để ngươi yên một tháng không quậy không nháo không bắt ngươi thu dọn tàn cuộc."

Nghe qua thì là lời năn nỉ chân thành nhưng thật sự là đe dọa ta " Nếu ngươi không đi ta sẽ liên tục quậy nháo để ngươi thu dọn tàn cuộc.". Bình thường ta sẽ mặc kệ nhưng hôm nay tâm trạng ta tốt, cũng rất rảnh rỗi nên đồng ý với nàng.
Ta cũng như thường lệ khoác lên người y phục màu trắng. Ta đặc biệt thích màu trắng. Rất thanh khiết.
Hạ Du vẫn là hồng y rực rỡ trên trán vẫn điểm một đóa Bỉ Ngạn không khác ngày thường như thần thái hoàn toàn hơn người. Như ngày đầu ta gặp nàng vậy.

Chúng ta bước vào Ký Lục cung- nơi tổ chức sắc phong Mỹ Nhân. Ta nhìn khắp một lượt. Tầng tầng xiêm váy quả thật rực rỡ chói mắt. Những nữ nhân ở đây đều rất có nhan sắc. Nhìn đều không tệ. Hạ Du lay lay tay ta :
-"Nhìn bên kia kìa, đó là Đại Mỹ Nhân Thanh Khâu đó, là con hồ ly đáng ghét gần đây luôn bám theo Tử Hạo." nàng vừa nói vừa cau mày nghiến răng.
Ta khẽ cười, thì ra lôi kéo ta đến đây bằng được là muốn dò xét tình địch. Ta nhìn theo hướng tay nàng. Quả thật rất xinh đẹp. Môi hồng răng trắng, sống mũi thanh tú. " Rất xinh đẹp!". Ta buông một câu thật lòng.

Mặt Hạ Du trầm xuống, ta đoán nếu nơi đây không có ai là nàng đã tru tréo la hét náo loạn kịch liệt rồi. Nhưng nơi đây quá đông người nàng chỉ liếc xéo ta một cái rồi bảo ta theo nàng đến chỗ ngồi. Như ta đoán, danh hiệu nhất đại mỹ nhân của ả áo hồng bên cạnh ta vẫn không hề lung lay. Còn vị mỹ nhân Thanh khâu thì xếp ngay sau nàng.

-"Tiếu Tiếu, nếu ngày đó ngươi chịu đi sắc phong thì đệ nhị tới lượt nàng ta sao ? ". Hạ Du nhìn ta phụng phịu.

-"Nếu ta đi thì đệ nhất cũng không đến lượt ngươi.". Ta sẳng giọng chế giễu.

Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Tiếu Lưu PhongWhere stories live. Discover now