Chương 25 : Hồi ức trở lại.

2.6K 57 3
                                    

Nắng sớm Cửu Trùng Thiên so với núi Sơn Trì có phần rất khác, ta vốn ở Cửu Trùng Thiên lâu như vậy, không ngờ chỉ mới rời đi vài chục năm mà khi trở về khung cảnh xung quanh lại cảm giác lạ lẫm đến thế ?

Lần này ta về đây là để dự lễ ghi công trăm năm một lần, đã hơn hai ngàn năm ta đều chẳng làm gì, tất nhiên không lý nào lại được truy thưởng, huống hồ mọi năm truy thưởng ta còn chẳng màn đi, nhưng năm nay là Phó Tướng dưới trướng ta, cánh tay phải đắc lực của ta lập được đại công, được truy phong, huynh đệ tốt có chuyện vui mừng lý nào lại không nể mặt tham dự.

Ta lơ đễnh dạo quanh hoa viên, đã đến mùa hoa, hàm tiếu nơi đây nở trắng một góc viện quả thật rất đẹp, đẹp đến nỗi chỉ nhìn thôi cũng khiến thâm tâm thư thả phần nào.

Lại chợt nhớ về tiểu viện nhỏ trên ngọn núi trắng xóa màu hoa, không biết giờ này kẻ kia đang làm gì ? Chỉ miên man nghĩ như vậy mà khóe môi ta lại chợt cong lên tự lúc nào.

"Tiếu Tiếu Tiếu Tiếu !"

"Ngươi đừng gọi ta như gọi chó như vậy nữa !". Không cần quay sang ta cũng biết kẻ nọ là ai, ngoài thiên hạ đệ nhất bát nháo nàng ta thì ai dám gọi ta kiểu vậy ?

"Nhớ ngươi đến sắp chết rồi đây này !". Vừa nói vừa chạy đến nắm tay ôm ấp ta đủ loại.

"Chiếc vòng này ! Ngươi..". Bỗng ánh mắt nàng dừng lại nơi cổ tay ta, còn thoảng qua một nét thất thần.

"Là ma vương cho ta ? Có chuyện gì sao ? Ngươi từng thấy qua nó ?". Ta nhíu mày nhìn nàng hỏi lại, biểu hiện này rõ ràng là nàng cùng chiếc vòng này có liên hệ.

"Không ! Chỉ là thấy rất đẹp nên hỏi thôi !". Lập tức thở phào một hơi rồi ngước lên nhìn ta mỉm cười như không có chuyện gì ?

Đầu óc ta lại một lần nữa rối bời, thật sự tiểu Du, Tiếu nhi, ta cùng Ma Vương và chiếc vòng này rốt cuộc có điểm chung gì ?

Sau khi quậy nháo một hồi thì ta tìm cớ bảo muốn đi ngủ đuổi khéo nàng đi, trước khi đi tiểu Du còn xụ mặt phụng phịu chẳng chịu yên.

Nàng đi rồi ta lại chui vào phòng ngả mình trên giường. Thật sự đường đường là một chiến thần nhưng suốt ngày chỉ ăn cùng ngủ, bản thân ta đối với thiên hạ cũng thấy vô cùng có lỗi, nhưng biết sao được, không hiểu sao từ khi ta tỉnh lại đến nay Thiên Cung chưa từng giao nhiệm vụ gì cho ta, hay là khinh ta bị thương đã thành kẻ tàn phế nên mới không thèm giao việc cho ta nữa ? Nghĩ đến đây tâm trạng buồn đến không kiềm được mà thở dài. ( Thật ra không phải Thiên Cung không giao việc cho cho cô mà do có người giành giật làm hết dùm cô rồi :)) )

----***----

" Đây là đá mẹ của đá tam sinh nơi địa phủ ! Ngày xưa là do lão diêm vương nhàm chán không có gì làm nên mang một mẩu về để bên cầu Nại Hà. Ai ngờ sau này lại trở thành truyền thuyết. Lần trước ta nghe nói Yêu vương cùng yêu hậu sau khi cướp đá về thì tình cảm thật sự rất tốt. Nên ta muốn dẫn nàng đến đây xem !"

Ta ngạc nhiên nhìn kẻ đang đứng trước mặt, chẳng lẽ lại mơ nữa sao ?

Đã lâu lắm ta chưa hề mơ lại thứ giấc mơ kỳ lạ này. Người nọ vẫn là lam y nhàn nhạt, gương mặt mơ hồ... khoan hình như ta có thể thấy được gương mặt hắn, từng chút từng chút bắt đầu hiện ra rõ ràng.
Hắn.
......là tiểu Phong ! Ta không tin được vào mắt mình, thật sự là tiểu Phong ?

Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Tiếu Lưu PhongWhere stories live. Discover now