Chương 19 : Máu Khiếu Tước.

2.9K 64 11
                                    

Đó là một ngày đẹp trời, nhưng có vẻ lại không đẹp mấy đối với ta. Ta tỉnh dậy thì thấy toàn thân vô lực, bên trong tim như có một ngọn lửa đang nhai nuốt. Dạo này xảy ra quá nhiều chuyện suýt nữa ta đã quên mất kỳ hạn rèn kiếm của mình. Dòng kiếm tiên cứ vạn năm là phải đến kỳ rèn kiếm, tức biến đổi cơ thể phù hợp với trái tim đang có, nếu vượt qua được thì có thể tiếp tục sống thêm vạn năm nếu không thì hồn tàn theo gió, thân tan tro bụi. Chuyện này nghe qua thì có vẻ khắc nghiệt nhưng vốn chỉ khó khăn ở lần đầu tiên, sau khi vượt qua được lần đầu thì năng lực sẽ tăng một bậc lớn, những lần sau đó cơ thể sẽ không biến đổi quá nhiều, cũng dần quen với những cơn đau nên việc rèn kiếm sẽ không còn là vấn đề.
Nhưng lý nào đây đã là lần thứ bảy, tại sao lại còn đau đớn như vậy ? Ta vận toàn lực phong bế tất cả hồn phách trong cơ thể, tránh tình trạng xấu nhất là hồn phi phách tán.

Tình hình hiện tại rất giống với cơn đau năm ta tròn một vạn tuổi. Có thể khiến thân kiếm ta phải khởi động lại từ đầu, vết thương hai ngàn năm trước chắc chắn không hề tầm thường. Năm ấy thậm chí ta có thể đã hôi phi yên diệc ? Điều gì có thể khiến ta bị thương nặng đến độ hôi phi yên diệc ?
Thần trí ta bắt đầu mơ hồ cắt ngăn nguồn suy nghĩ.

Tuyệt đối không được để bản thân chìm vào giấc ngủ. Ta tự nhủ, tiếp tục vận lực chống chọi với thứ thiêu đốt đang bùng trong người. Lại thoáng nghe thấy một giọng hoảng hốt.

"Tiếu nhi ! Nàng sao vậy ?".
"Tiếu nhi ! Tiếu nhi !".
"Đừng làm ta sợ mà ! Tiếu nhi."

Tên này ồn ào chết được. Hắn không thể bớt nháo một chút hay sao ?

Bỗng ta cảm thấy luồng khí ấm từ bên ngoài chạy dọc khắp cơ thể.
Hắn đang truyền khí cho ta ? Thế nào mà gã Ma Vương này trên người lại có thứ thần khí thuần khiết đến vậy ?

Sau một lúc hắn lay hoay náo loạn thì xung quanh bỗng nhiên trở lại yên tĩnh.

Có vẻ tên Ma Vương đó đã rời đi rồi ! Ta vẫn bất động trên giường phỏng đoán.

"Ngươi mau đến đó xem đi !". Giọng hắn lại cất lên, hắn đang nói chuyện với ai ?

"Chiến thần chỉ là đến thời hạn rèn kiếm cũng giống như kiếp nạn của các loài yêu tinh khác. Không phải bệnh.". Một lúc lâu giọng nói khác lại cất lên. Ta biết giọng này, là Dược quân, Dược quân tại Cửu Trùng Thiên, kẻ si dược đã bế quan hơn trăm năm để luyện đơn quái quỷ gì của hắn. Nay đã chịu ló mặt rồi sao ?

"Có nguy hiểm không ?". Giọng Ma Vương vẫn lo lắng.

"Ta đã nói nó như kiếp nạn của loài Yêu, vượt qua thì sống không thì chết, sao ngươi lại hỏi lắm như vậy ? Cho ta về được chưa ?". Giọng Dược quân bắt đầu cáu bẳn. Quả không hổ danh đệ nhất cao ngạo, khắp gầm trời cuối đất từ Tử Hạo Thiên đế cao cao tại thượng đến Ma Vương Dạ Phong cuồng bạo bất nhân đều không kiêng nể. Đôi khi ta thầm nghĩ tên này chắc hít thuốc đến phát lú lẫn nên không biết sợ là gì.

"Có cách nào giúp nàng vượt qua không. Tỷ như Trường Sinh đan, Tuyết Liên ngàn năm, Đào tiên Vương Mẫu, đèn Trường Thọ, sổ sinh tử của Diêm Vương. Có cái nào có ích không ? Hay là chuông Đông Hoàng, nghe nói chuông Đông Hoàng kêu bốn mươi chín tiếng liền đất trời đều nghịch đảo, có khi nào hạn luyện kiếm của nàng ta cũng nghịch đảo không ?". Hắn khẩn trương liệt kê một loạt bảo vật khắp thiên hạ. Còn lôi luôn cả Đông Hoàng chuông. Điên hay sao chứ ? Nếu thật sự chuông Đông Hoàng có thể giúp được ta, thì sau khi vượt qua kiếp nạn ta cũng sẽ không ngần ngại lấy mạng này tế thiên hạ đã vì ta mà đảo lộn.

Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Tiếu Lưu Phongحيث تعيش القصص. اكتشف الآن