Chương 31 : Nước mắt hóa tro tàn

2.6K 60 15
                                    

Ngày hôm ấy, Kỷ Liên bước vào ngục, nơi giam cầm Huyền Lam, nàng ta thương lượng với nàng một cách để thoát khỏi ngục tối, một cách để rũ bỏ họa sát thân....

"Huyền Lam ! Có lẽ nàng cũng biết tình hình chiến trận hiện giờ như thế nào ? Thật sự hoàng thượng của chúng ta... không còn khả năng chống cự nữa. Nếu cứ như vậy chúng ta phải đi cầu cứu Hùng quốc và Miêu quốc, nhưng nàng cũng biết họ sẽ không làm vì lòng tốt, đất nước chúng ta sau trận chiến nhất định sẽ chia năm xẻ bảy.". Kỷ Liên thở dài chầm chậm."Huyền Lam ! Ngày trước khi còn đi học năng lực của hai người có thể xem là ngang nhau, thậm chí nàng còn được lão sư đánh giá cao hơn y một chút, vả lại ...quan hệ giữa nàng và Vũ Đình.. cũng rất tốt, bây giờ chỉ có nàng mới giúp được Hoàng thượng."

"Nàng muốn ta làm gì ?". Huyền Lam ngước mặt chầm chậm hỏi.

"Dẫn quân tấn công loạn binh của Vũ Đình."Kỷ Liên giọng điệu có chút lúng túng. Chính nàng ta cũng nhận ra được sự vô lý trong lời nói của mình.

Nàng nghe xong thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ điềm tĩnh.

"Các người không sợ ta dẫn binh quy hàng sao ? Dù sao ta cũng là một kẻ mang trọng tội, thả ra nhất định tìm cách bỏ chạy."

"Ta biết nàng không làm vậy ! Với tính cách của nàng tuyệt đối không làm vậy !". Dù gì cả hai cũng học chung với nhau hết cả thời trẻ, lẽ nào Kỷ Liên không hiểu rõ tính tình nàng ta, một con người cứng nhắc sống chết vì lễ giáo quân thần. Nàng ta từng vì một chữ Trung mà chôn sâu trái tim mình vào tận cùng sỏi cát, hà cớ gì sẽ không vì vạn dân một lần nữa hy sinh bản thân mình."nàng...;hãy suy nghĩ cho thật kỹ."

Huyền Lam trầm mặc hồi lâu mới đáp lời 

"Ta đồng ý ! Nhưng trước khi đi ta muốn gặp Hoàng Thượng. Hãy cho ta gặp người !"

"Ta biết nàng sẽ như vậy !". Kỷ Liên nhẹ nhàng quay sang ra lệnh lính gác thả nàng.

-----*****-----

Điện Triêu Dương rộng lớn dát vàng, Huyền Lam bước vào trong, nam nhân đứng đó, vừa nhìn thấy nàng ánh mắt lộ rõ tia đau lòng. Nàng gầy đi nhiều, bộ dáng vô cùng tiều tụy.

"Hoàng thượng vạn tuế !". Cơ thể gầy gò nàng quỳ sụp xuống vấn an.

"Bình thân !". Giọng y lạnh lùng đáp lại."Nàng đến đây rốt cuộc là có điều kiện gì ?"

"Tội thần không dám! Tội thần biết bản thân không có tư cách nói điều kiện, tội thần chỉ muốn cầu xin bệ hạ, nếu trận chiến này cuối cùng chúng ta là người thắng lợi, chỉ mong người rộng lượng hải hà, tha tội chết cho đám phản binh nọ. Vì theo tội thần được biết binh quân bên ấy thật sự hơn trăm vạn, cũng là trăm vạn sinh mạng con dân nước ta."

"Nàng muốn bảo vệ hắn ?". Y trừng mắt, giọng nói không giấu được phẫn nộ.

"Là tội thần muốn bảo vệ người dân cùng giang sơn nước ta, trăm vạn quân ấy chỉ cần quy hàng người chẳng phải binh lực sẽ càng hùng mạnh sao ?".Huyền Lam cúi đầu, từng câu từng chữ vẫn rõ ràng, điềm đạm.

"Nàng ....". Y bất lực nhìn nữ nhân trước mặt, mi mắt khẽ cụp xuống đau thương.

"  Được thôi ! Nếu nàng khải hoàng trở về, ta sẽ đáp ứng nàng.". Nói xong liền phất tay áo quay lưng rời đi.

Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Tiếu Lưu PhongWhere stories live. Discover now