chương 9 : Tiểu Phong

3.2K 86 2
                                    

Sau khi Dạ Phong dẫn ta đi ăn thì trời đã sập tối, chúng ta liền tìm một quán trọ để nghỉ qua đêm.

"Chủ quán, chủ quán. Ta hỏi còn phòng hay không ?". Dạ Phong lớn tiếng đánh thức gã chủ quán đang nhìn chằm chằm chúng ta mà hồn thì không biết rớt mất ở chỗ nào. Không riêng gì lão, khi chúng ta bước vào cả quán trọ đều có biểu tình thẫn thờ như vậy.

"Nhị vị mỹ tử.. à không không.. nhị vị khách quan muốn mướn phòng ạ.".

Dạ Phong nhẹ gật đầu.

"Ngày mai là lễ Bát thần ở nơi chúng tôi. Nhà trọ giờ kín hết rồi. Chúng tôi chỉ còn duy nhất một phòng. Cho hỏi hai vị đây là gì của nhau ạ ? Có tiện dùng chung phòng không ?". Chủ quán cung kính trả lời.

Dạ Phong nhìn ta, ánh mắt thoáng chút xảo quyệt. Choàng tay ôm lấy vai ta.

"Nhìn chúng ta như vậy ngươi nghĩ còn có thể là gì đây ? Đúng không nương tử ?". Nói đoạn lại cuối xuống nhìn ta mĩm cười.

Tên này thật giỏi bày trò. Tìm đủ cách để chiếm tiện nghi người khác. Ta nhích người ra khỏi tay hắn khẽ gật đầu với chủ quán.

Chúng ta bước lên phòng. Để lại sau lưng mấy tiếng cảm thán khe khẽ.

"Thật sự rất xứng đôi đó."
"Người đẹp đến như vậy thật sự ta mới thấy lần đầu."
"Hai người bọn họ đến tiên thiên trên trời nhìn thấy chắc cũng ngại vì thua kém."
"Quả thật quá đẹp đôi rồi !"

----***----***-----***----

Căn phòng chủ quán bố trí cho chúng ta khá rộng. Nhìn chung cũng thuận mắt.

Ta tiến đến bên giường lấy một cái chăn và gối định trải xuống đất ngủ.
Nào ngờ Dạ Phong dằn lấy của ta.

"Nam nhân là phải có phong độ. Nàng nằm trên giường đi. Ta nằm ở đất.". Hắn ôm đống chăn mỉm cười.

Ta cũng ngoan ngoãn leo lên giường nằm. Những thứ có lợi cho bản thân tất nhiên ta sẽ không từ chối.

Nằm trên giường hồi lâu ta vẫn không ngủ được. Một phần là không quen giường. Phần do sợ bị tên Dạ Phong kia thất lễ. Ta trước đây vốn không hay nghĩ nhiều vậy, nhưng vừa nãy mới xém bị bọn người trần cưỡng hiếp cơ mà. Thận trọng vẫn hơn.

"Tiếu nhi ! Nàng chưa ngủ sao ? ."
Ta gật đầu. Chợt nhớ ra hắn không nhìn thấy nên khẽ đáp một tiếng. "Ừ."

"Tiếu nhi, hình như trước giờ nàng xưng hô với ta toàn trống không. Không hề gọi tên ta."

"........."

"Tiếu nhi ! Nàng thử gọi tên ta đi. Ta thấy nàng nói chuyện với cung tì còn xưng hô đàng hoàng mà."

".......". Gọi tên hắn sao. Dạ Phong. Nghe cứ kỳ kỳ thế nào. Thật thấy không quen. Phong Phong. Dạ Dạ. Không ổn lắm. Vậy thì thân thiết quá rồi.

-"Tiếu nhi !"

"Tiểu Phong". Ta nhả ra hai chữ rồi xoay người vào vách tường nhắm mắt.

Hắn khẽ bật cười.
"Nàng gọi thêm lần nữa đi."
"Tiếu nhi."
"Nàng ngủ rồi sao ?"
"Ta nghe chưa đủ mà nàng lại ngủ rồi."

Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Tiếu Lưu PhongWhere stories live. Discover now