Chương Năm : Gặp lại

3.7K 105 7
                                    

Thiên cung mấy ngày nay vô cùng náo nhiệt, các tiên gia ai nấy đều bận rộn, phiền não. Sắp tới sinh thần Tử Hạo, không biết tặng lễ gì cho hắn, càng nghĩ càng rối. Không biết hắn bị gì nữa? Đăng cơ đã gần vạn năm. Trước giờ không để tâm đến sinh thần. Nay bỗng dưng lại muốn thiết yến. Lại còn gửi thiệp khắp tứ hải bát hoang, ma giới yêu giới cũng có phần. Long trọng đến bất ngờ.

Ta lần này muốn không đi cũng không được. Phải tặng cái gì đây ? Tên Tử Hạo tính tình quái lạ, biết hắn thích cái gì mà tặng. Phiền chết đi! Mấy ngày nay Tử Du không hề đến nháo ta chắc cũng đang vò đầu bứt tóc nghĩ quà tặng Hạo Hạo nhà nàng. Ta vừa nghĩ vừa cười. Đúng là không chút tiền đồ!

Đại yến được tổ chức tại Hoa Sơn để Yêu giới cùng ma giới có thể tham dự. Ta cưỡi mây đến sớm. Quả thật náo nhiệt hơn dự đoán, Ồn ào chịu không nổi. Ngồi một lát ta lẻn ra hoa viên dạo. Chư tiên cùng khách mời đều đang trong điện nên nơi đây giờ yên tĩnh vô cùng. Chợt ta nghe phía xa xa có chút ồn ào. Đến nhìn thì thấy một nữ tử xinh đẹp đang cãi vả với một nam nhân, nói là cãi vả thật ra chỉ có mình nàng nói.

"Chàng nói xem tại sao lúc nãy công chúa ma giới lại nhìn chàng chăm chăm vậy chứ, còn liếc mắt đưa tình? Lại còn Bích Giao tiên tử gì gì đó lại còn nhìn chàng mĩm cười. À còn cả Tam công chúa bắc hải. Chàng nói xem chàng đã làm gì khiến họ có ý đồ đen tối vậy hả? Chắc chắn là sau lưng ta chàng đã làm chuyện lẳng lơ gì đúng không? Nhất định là vậy!"

"Nè! Sao chàng không trả lời thiếp. Nhìn thiếp đi này! Nói thiếp biết thiếp với họ ai xinh đẹp hơn?"

Khóe miệng nam nhân khẽ cong.
"Nàng nháo đủ chưa? Vào trong!". Ngữ khí lạnh lùng nhưng ẩn chứa đầy ôn nhu. Nói xong nắm tay nàng xoay người bước vào điện.

"Chàng vẫn chưa trả lời thiếp. Đồ đáng ghét này!"

Hai người này trên người có yêu khí, nhất là nam nhân đó yêu khí rất nồng. Khí thế cũng rất bức người. Gương mặt thì có chút ẻo lã, mũi cao môi mỏng trông cũng rất tuấn tú. Có lẽ vì vậy mà nữ tử kia mới ghen tuông lung tung như vậy.

Về phần nữ tử kia. Nàng ta rất xinh đẹp, da trắng môi hồng thần thái thập phần đáng yêu. Nhìn cách ăn mặc và yêu khí trên người, ta đoán đây là yêu vương và yêu hậu của yêu giới. Ta từng nghe chúng tiên nói về họ, đám cưới của họ từng khiến khắp tứ hải bát hoang này xôn xao, nghe đồn yêu vương đối với vị yêu hậu này vô cùng sủng ái. Còn vị yêu hậu này thì bản tính rất thú vị. Sau khi nàng xem một số tiểu thuyết tình cảm lãng mạn của nhân giới, trong đó có viết ở Địa phủ có thứ gọi là đá Tam Sinh, chỉ cần tình nhân viết tên mình trên đó thì sẽ bên nhau ba đời ba kiếp. Vậy là nàng lén xuống địa phủ để ghi tên mình cùng chồng lên mặt đá . Rốt cuộc chưa thấy được mặt mũi cục đá đã bị quỷ sai bắt giam.

Địa phủ là nơi nàng muốn vào thì vào sao ?.

Sau đó quỷ vương biết chuyện, đến địa phủ đòi người, náo loạn địa phủ một phen, khiến đến địa phủ rối tung mất cả mười mấy năm mới phục hồi. Còn bứng cả Tam Sinh thạch mang đi. Trước khi đi chỉ bỏ lại một câu.

"Thứ ta thích chỉ có mỗi nương tử, thứ nương tử ta thích thì đừng nói là hòn đá, dù là minh châu trên đầu Diêm Vương ta cũng lấy xuống cho nàng.". Nói đoạn liếc qua Diêm Vương rồi ôm nàng xoay đi.

Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Tiếu Lưu PhongWhere stories live. Discover now