Chương 22 : Tình thế cẩu huyết

2.7K 64 9
                                    

Tay hắn hẫng ra giữa không trung, mắt vẫn nhìn lấy ta không rời. Đại điện đến giờ vẫn chưa hết nhốn nháo.

"Nàng sao vậy ? Tâm trạng không tốt sao ?". Hắn ngồi phục xuống cạnh ta, đôi mày khẽ chau lên chút lo lắng.

Ta đứng dậy không đáp.

"Tiếu nhi ! Nói ta biết nàng làm sao vậy ? Khó chịu ở đâu đúng không ?". Hắn đứng dậy theo, tiến gần một bước.

Ta lui ra sau một bước.

"Tiếu nhi ! Có phải gần đây ta đi vắng không ai nấu ăn cho nàng, vì ăn không ngon miệng nên tâm trạng nàng không vui không ?". Hắn lại tiếp tục bước đến hỏi.

Tên này xem ta là heo sao ? Không được cho ăn sẽ cáu kỉnh la ó à ?

"Ngươi nghĩ ngươi nấu ăn rất ngon sao ?". Ta lạnh giọng trả lời.

Xung quanh trở nên ồn ào đến náo nhiệt.

Hình như có gì đó không ổn, đối thoại này nghe hoàn toàn không ổn, để người ta biết chiến thần như ta và Ma Vương tàn bạo ở cùng một chỗ, thật không biết họ sẽ suy diễn ra những gì, không khéo làm ô uế luôn thanh danh của ta thì không hay chút nào. Nghĩ đoạn quyết định trong lúc chưa ai nhận ra mình phải nhanh chân rời khỏi đây.

Lúc ta quay đi bỗng có một lực tay níu lại.

"Tiếu nhi ! Nàng đừng vậy mà !"

"Có gì khó chịu thì cứ trút vào ta được rồi, đừng tự làm mình không vui. Ta sẽ rất đau lòng.". Nói xong liền ôm chầm lấy ta từ phía sau.

Khóe môi ta khẽ giật. Tư thế này thật sự quá ám muội. Có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch nổi.

Ta chưa kịp phản ứng thì nữ hồ nọ tiến đến cất giọng.

"Đây là kiếm tiên năm ấy....".

"Ở đây không có chuyện của nàng.". Đắc Kỷ chưa kịp nói dứt câu đã bị hắn trừng mắt cảnh cáo. Vẻ mặt nàng ta có chút không cam nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi về sau.

"Tiếu nhi ! Nàng nói gì đi !". Cánh tay hắn siết chặt, mặt kề sát vào tóc ta.

"Dạ Phong đế Vương ! Vị bằng hữu của ta cùng người không thân không thiết. Thỉnh người tiết chế.". Tiểu Du đứng dậy kéo tay hắn rời khỏi người ta, nhàn nhạt cất lời.

Hắn toan kéo ta về nhưng bị tiểu Du chắn giữa, đáy mắt nhìn nàng ta bùng lên lửa giận.

"Tránh ra !". Tiểu Phong khẽ gầm.

Tiểu Du không nói, chỉ thẳng lưng nhìn hắn như thách thức.

Tại sao mỗi lần hai người này gặp nhau tình hình luôn căng thẳng như vậy, chẳng phải kẻ ngốc cùng kẻ ngốc trước nay luôn rất hòa hợp sao ?

Tiểu Phong nhếch môi. Mắt hiện lên sát khí.
"Ta không ra tay với nữ nhân. Nhưng nếu đã muốn chết thì ta sẽ giúp ngươi toại nguyện.". Vừa nói vừa khẽ phẩy tay áo. Lập tức cuồng phong nổi lên. Ta liền giăng kết giới bảo vệ tiểu Du. Chợt trước mặt một luồn sáng màu tím vút đến, y cầm tay tiểu Phong đôi mày trên khuôn mặt luôn luôn hòa nhã kia khẽ chau, ánh mắt phủ theo một tầng mỏng phẫn nộ .

Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Tiếu Lưu PhongTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang