chương 29 : Tịch Dương

2.6K 66 22
                                    

"Nha đầu ! Ta nghe cha mẹ ta nói sắp đến sinh thần của ngươi rồi ! Ta lại chẳng muốn tặng quà cho ngươi đâu. Hay là ngươi thích gì tự mua lấy rồi gói lại đưa ta, đến đó ta sẽ tặng lại cho ngươi.". Đình Vũ vừa đi vừa liên thuyên đủ chuyện. Sau cùng lại dừng lại ở chủ đề sinh thần Huyền Lam.

"Ngươi bớt vớ vẩn. Không thích thì đừng tặng. Ta cũng không cần."

"Tất nhiên là tay muốn không tặng. Nhưng cha mẹ ta thì không vậy. Là họ ép ta đó."

"Đó là chuyện gia đình ngươi. Tự mà giải quyết."

"Ngươi. A... hay là cái vòng này đi. Tháo ra đưa ta rồi sinh thần ngươi ta sẽ cho người gói cẩn thận tặng ngươi."

"Ngươi thôi dở hơi đi. Với lại chiếc vòng này không thể tháo ra được."

"Sao vậy. Rất quan trọng với ngươi sao ? Nam nhân tặng à ?". Đình Vũ bỉu môi nhìn chiếc vòng lấp lánh nơi cổ tay nàng.

"Là không thể tháo. Cha mẹ nói khi sinh ra ta đã mang nó rồi, đến khi lớn lên thì nó cũng theo kích cỡ bàn tay ta mà lớn theo, không thể tháo, dù dùng cách nào cũng không thể."

"Ngươi nói như vậy... chẳng lẽ ngươi là...quái thai sao ? Khó trách, người thường làm sao có thể đáng ghét đến thế này.". Y vừa nói vừa lắc đầu chậc lưỡi.

"Ngươi bớt nói ! Đi cho nhanh vào. Mặt trời sắp xuống núi rồi !". Nàng thúc mạnh vào vai y một cái ra chiều hối thúc.

Ở đằng tây, tịch dương thật sự rực đỏ một góc trời.

Đình Vũ cõng Huyền Lam về Khúc gia, người làm vừa trông thấy tiểu thư họ toàn thân bê bết máu liền cuống cuồng cho người thông báo lão gia, Khúc lão gia đang bàn chuyện làm ăn, nghe xong lập tức bật dậy, không lên kiệu mà tức tốc chạy thẳng một mạch từ Liên Oa tửu lâu về đến nhà. Vừa về đến chưa kịp thở lấy sức đã trông thấy bảo bối của mình người máu me ngồi giữa sảnh khách, cảnh tượng này khiến ông sốc đến suýt ngất, cùng lúc Khúc phu nhân cũng vừa từ kiệu bước xuống, lần này phu nhân nhanh hơn một bước, vừa nhìn đã ngất luôn. Người làm lo cho tiểu thư chưa xong lại thấy phu nhân ngất xỉu, cứ thế cuống cuồng đổ sang đỡ lấy phu nhân, người đỡ người hô hoán. Vậy nên Khúc gia vốn chỉ loạn một nay lại loạn lên đến mười.
Khúc phủ suốt mấy ngày liền vẫn chưa hết nháo nhào, Khúc lão gia cùng thê tử cứ chốc chốc lại dạo qua phòng Huyền Lam, vừa thấy nàng hắt hơi hay gãi mũi thì lập tức kêu loạn cả lên, cho người mời đại phu, đến độ đại phu của y quán giỏi nhất kinh thành cứ thấy người làm Khúc gia là thở dài ngao ngán.

"Phụ mẫu ! Huyền Lam không sao ! Người không cần phải lo lắng, cũng đừng phiền đại phu." Huyền Lam nằm trên giường cho đại phu bắt mạch, nhìn gương mặt bất mãn của ông ta bản thân nàng cảm thấy có chút áy náy. Thú thật là trong chưa đến hai canh giờ lại bị gọi đi gọi lại đến năm sáu lần, đến thần tiên còn tức giận huống chi là đại phu đây.

"Khúc tiểu thư sức khỏe không vấn đề gì, còn việc vết thương thì cứ dùng thuốc theo phương ta đã cho, dần dần sẽ khỏi.". Đại phu vừa nói vừa thu dọn y cụ đứng dậy.

"Làm sao có thể không sao được, lúc nãy nó đã hít vào rất sâu mới hắt hơi ra được, nhất định là do nguyên khí tổn thương, cảm phiền đại phu xem kỹ một chút."

Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Tiếu Lưu PhongWhere stories live. Discover now