[BHTT][EDIT-Hoàn] Thục Nữ Thờ...

Od daodinhluyen

1.2M 47.3K 2.7K

Tựa gốc: Thục Nữ Thời Đại - 熟女时代 Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc - 彼岸萧声莫 Editor: Lam Hạ (21 chương đầu)... Více

Chương 1 - Thục Nữ Thục Liễu
Chương 2 - Mối tình đầu bạn gái và mối tình đầu bạn trai của Dương Dương
Chương 3 - Có một loại nữ nhân gọi cừu nhân
Chương 4 - Một ly rượu mơ mơ màng màng
Chương 5 - Thanh tỉnh
Chương 6 - Tình cũ khó quên
Chương 7 - Năng lượng dồi dào điên cuồng làm việc
Chương 8 - Ôm cây đợi thỏ
Chương 9 - Sáng nay có rượu, sáng nay say
Chương 10 - Hồ nháo, hồ nháo a!
Chương 11 - Đều mang ý xấu
Chương 12 - Cùng dấu hút nhau
Chương 13 - Phần ăn KFC
Chương 14 - Trở lại chốn cũ
Chương 15 - Lý trí chiến thắng cảm xúc
Chương 16 - Tôi vẫn chưa nói thích em
Chương 17 - Dương Dương là A di kỳ quái
Chương 18 - Không được nhúc nhích, ngoan ngoãn để tôi đưa đi
Chương 19 - Khi bảo mẫu là ác bác Dương Dương
Chương 20 - Lịch trình phấn đấu của Dương mị mị
Chương 21 - Dương mị mị muốn đánh gục Nhan thỏ mẹ
Chương 22 - Dương Dương cởi đồ ra chính là Sói
Chương 23 - Dương Mị Mị phát xuân mãnh liệt
Chương 24 - Biến sếp thành người của mình
Chương 25 - Giấu Dương Mị Mị trong tủ quần áo
Chương 26 - Dương Mị Mị làm trò ấu trĩ
Chương 27 - Diễm ngộ xa chấn chỉ là phù vân (1)
Chương 28 - Dũng khí của Nhan Hâm
Chương 29
Chương 30 - Cố lên! cố lên! cố lên nữa!
Chương 31 - Mị Mị a di cứu vớt Tòng An bé nhỏ
Chương 32 - Muốn mua thì mua đồ dùng gia đình
Chương 33 - Câu chuyện được nói quá nghiêm túc
Chương 34 - Thê thê liên thủ cắt cả vàng
Chương 35 - Quan hệ hài hoà của hai cô vợ
Chương 36 - Rất nhiều, rất nhiều
Chương 37 - Có một số người là chưa đủ ngược
Chương 38 - Dương mị mị mài hai con dao
Chương 39 - Một đôi nha, một đôi đó nha!
Chương 40 - Có ngủ hay không là một vấn đề !
Chương 41 - Một nửa chủ đề, một nửa kiều tổng
Chương 42 - Chuyện cũ như thế nào
Chương 43 - Cuộc sống vẫn phải tiếp tục !
Chương 44 - Kiên quyết độc thân giữ vững nguyên tắc
Chương 45 - Tình thú nhỏ
Chương 46 - Dũng cảm lên
Chương 47 - Chúng ta cùng nhau chiến đấu
Chương 48 - Vợ nhỏ cũng sẽ nổi bão
Chương 49 - Ở đây có chút sấm
Chương 50 - Một cặp vợ vợ dìu dắt con
Chương 51 - Dương mị mị không ngoan
Chương 52 - Sự si mê của cô gái trẻ
Chương 53 - Dương Mị Mị làm dũng sĩ bất bại
Chương 54 - Hỉ Dương Dương ở sau lưng Mị Mị A Di
Chương 55 - Dương Dương đây là đòi nợ
Chương 56 - Dương Dương lăng nhăng nha!
Chương 57 - Gặp gỡ giữa vai phụ đều là hiểu lầm
Chương 58 - Ôi ôi ôi, lần nào cũng đến nửa đêm
Chương 59 - Đường tình duyên của Kiều ngự tỷ
Chương 60 - Lâm Hữu Thời dẫn Kiều Hãn Thời đi gặp mẹ
Chương 61 - Thỏ Nhan bị Mị Mị bắt xem LV
Chương 62 - Tiểu Hài tử là sát thủ lãng mạn
Chương 63 - Cám ơn sự chúc phúc của mọi người
Chương 64 - Cố lên nào! Những người yêu nhau
Chương 65 - Bí mật nhỏ của nhau
Chương 66 - Từng đóa hoa dại nở rộ
Chương 67 - Gia đình nhỏ
Chương 68 - Quyết đấu
Chương 69 - Chương 69 tuyệt đối không có "69"
Chương 70 - Nhan Hâm chủ động tấn công
Chương 71 - Bạn của tôi cũng là bạn của em
Chương 72 - Bởi vì cùng là phụ nữ
Chương 73 - Tên bị chương trước đoạt đi rồi!
Chương 74 - Con cái đều đã trưởng thành rồi
Chương 75 - Cảm tình không phải chiến trường
Chương 76 - Tiểu Tiểu Thỏ đùa giỡn Đại Hôi Lang
Chương 77 - Trời lạnh rồi, cần ủ ấm
Chương 78 - Dương Dương là sói xám làm việc chăm chỉ
Chương 79 - Khoảng cách không ngăn được tình yêu
Chương 80 - Cả nhà đoàn tụ
Chương 81 - Năm mới vui vẻ
Chương 82 - Ôi, tôi chết !
Chương 83 - Cô gái nhỏ trưởng thành rồi
Chương 84 - Ôi chao!
Chương 86 - Làm một người hùng
Chương 87 - Mệt mỏi quá
Chương 88 - Phát phát
Chương 89 - Mỗi người đều hướng về một phương xa
Chương 90 (Hoàn)
Chương 91 - Mối Tình Đầu
Chương 92 - Lý Khê Du (1)
Chương 93 - Lý Khê Du (2)
Chương 94 - Ngọt đến đau răng tôi (Hoàn)

Chương 85 - Đường đi gian truân, tương lai tươi sáng

9K 369 46
Od daodinhluyen

Editor: Ddil

Qua năm thời tiết cũng trở nên ấm áp hơn, những tấm cửa kính lớn không ngần ngại nghênh đón ánh mặt trời trân quý rọi vào, đá cẩm thạch mà Dương Dương ghét bỏ gần chết cũng bị phơi nắng đến ấm lên.

Uống trà phơi nắng sau đó xoa mạt chược bắt đầu trò chuyện. Phụ nữ có tuổi trong nhà họ Dương về cơ bản chỉ có thể lo đến một chuyện, đó là chuyện nam nữ thành hôn.

Bà cô ngồi đối diện mẹ Dương lúc mó bài giống như đang trầm tư, mở bài ra thấy đúng như con mình muốn thì vui vẻ hiện hết lên mặt, ngoài việc đánh bài xuống cũng đặt một câu hỏi: "Con gái chị còn chưa tìm được đối tượng à?"

"Chưa." Nghĩ tới là thấy tức, mẹ Dương ném bài lên bàn, ngay lập tức bị người khác lấy mất, người nọ nói: "Tới tuổi này rồi còn chưa có người yêu, tính sau này ở nhà cho chị nuôi à?"

"Nó muốn tôi nuôi? Giờ nó tự mình mua xe mua nhà, còn tài giỏi hơn cả con trai tôi." Mẹ Dương mặc dù hiện giờ đang ghét Dương Dương, nhưng dù sao con cũng là do bà sinh, không thể nào cho phép người khác nói xấu con gái mình.

"Phụ nữ không nên quá mạnh mẽ, có người đàn ông nào muốn cưới nữ cường nhân về nhà đâu, con dâu tôi thì không như vậy, ngoan ngoãn vâng lời, kết hôn rồi thì từ chức ở nhà làm nội trợ." Bà Phú cười đến run người.

"Hơn nữa con gái chị cũng lớn tuổi rồi, chị nên quan tâm cho nó hơn, còn không thì tôi giới thiệu cho nhé?"

Mẹ Dương mó bài, còn không thèm nhìn đã nói: "Khỏi, chị giới thiệu cũng đâu có nghĩa là nó nhìn sẽ chịu."

"Nói cái gì. Tôi có thể giới thiệu người tệ cho nó sao? Nhưng mà với điều kiện của nó thì rất khó nói, còn không thì tìm người đã từng kết hôn rồi chịu đại đi."

Mẹ Dương gần như muốn cắn nát cái miệng xấu xa này, cái gì gọi là chịu đại, con gái bà cũng không phải thiếu cánh tay, gãy cái chân, mắt mù hay không có lỗ tai, từ diện mạo đến dáng người đều đẹp, bằng cấp cao, công việc tốt, thế mà còn bị người ta chê.

Mẹ Dương vừa xem bài vừa nói: "Con gái tôi ngày nào cũng nói với tôi, thời đại giờ khác xưa rồi, suy nghĩ cũng không còn giống trước. Kết hôn không phải mục đích, như trong năm nay, kết hôn rồi cũng sẽ ly hôn."

Người ngồi bên tay trái mẹ Dương liền trắng bệt. Đúng lúc con trai bà ta và con dâu ly hôn, nháo động đến rắc rối đủ điều.

"Cho dù không ly hôn, hai vợ chồng miễn cưỡng sống chung thì mỗi ngày cũng sẽ cãi nhau ầm ĩ." May mắn ghê, đụng vào toàn bài tốt.

Người ngồi bên tay phải tức đến đen mặt, đôi vợ chồng son ở nhà hễ cãi nhau là đập chén dĩa, cũng không biết đập bể hết bao nhiêu cái rồi.

"Cho dù sống yên lành, cũng không phải vợ chồng son nữa, nhưng nếu gặp phải con mụ ác phụ, sinh ra thằng con không ai ưa, thôi thì để ở nhà nuôi như công chúa cho rồi."

Nói đến chính là bà Phú ngồi ở đối diện.

Từng người một lần lượt bị mỉa mai, vận khí của mẹ Dương lại càng thêm tốt, ào, đẩy bài xuống, toàn màu.

Đánh xong ván bài này, mấy bà bạn đánh bài rốt cuộc cũng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, mẹ Dương đắc tội hết cả bàn, ở trong lòng bà quy kết hết chuyện này lên đứa con gái bất hiếu kia.

Nếu nó ngoan ngoãn nghe lời mình tìm một người đàn ông tốt để kết hôn sinh con thì mình đâu có như vậy.

Giận nhiều, bà lại nghĩ đến đám đàn ông trong mấy nhà đó không ai là không có chút chuyện xấu, mấy tên đàn ông này bà vừa nhìn đã thấy không vừa mắt, nếu để Dương Dương tìm mấy người này làm đối tượng, bà cũng không ưa.

Nhớ lại cô gái hôm đó tới nhà và con gái bà, vừa nhìn đã thấy là con nhà ăn học đàng hoàng, lớn lên xinh đẹp không nói, tính khí cũng tốt, nếu Dương Dương là con trai, bà sẽ rất vui vẻ để Dương Dương cưới cô gái đó làm vợ, đáng tiếc là ở đây...

Mẹ Dương đi qua đi lại mấy vòng trong phòng, cho đến khi chồng bà câu cá về, mẹ Dương mới nói lại chuyện đã xảy ra hôm nay với ông, ba Dương từ tốn nói: "Là tự bà bực mình, tôi không có liên can."

"Con gái là tôi tự sinh một mình à, đừng nói là ông không có phần."

"Tôi thoáng lắm, tùy nó thôi." Ba Dương vỗ bụng bia của mình, cười giống như Phật Di Lặc.

"Cô gái mà Dương Dương dẫn về trông cũng ưng mắt." Mẹ Dương lầm bầm lầu bầu.

*********

Năm mới vừa qua chưa được mấy ngày thì trong công ty đã phát đã phát kẹo cưới nhiều lần, nam có tuổi nữ đôi mươi thông qua đủ loại cách thức gặp nhau yêu nhau rồi kết hôn, cuối cùng tuyên bố với đồng nghiệp sau này bọn muốn chung sống với nhau.

Kẹo cưới đỏ thẫm sắp nhồi đầy ngăn kéo bàn làm việc, Dương Dương vốn muốn tìm một cây bút ở trong ngăn kéo, kết quả lại thấy cả đống kẹo ở đó, chợt nhớ tới cũng có một hôn lễ đợi cô trong tuần này

Người kết hôn là cấp dưới đã nhiều năm của cô, hai vợ chồng quen nhau cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của cô, cô vô tình lại làm người mai mối, bao lì xì đỏ này chắc chắc cũng là cần cô ói máu không biết bao nhiêu lần mới được.

Cô mở đóa hoa hình dạng cái nơ, lấy ra một viên kẹo trong đó bỏ vào miệng, viên kẹo ngọt đến muốn chết tác quái trong miệng cô, cô không khỏi nhíu mày, ngọt quá trời, bộ thật sự có người thích ăn kẹo cưới hả?

Chuông điện thoại di động nhắc nhở cô tan ca còn phải đi đón Tòng An đi học khóa học bổ túc ở ngoài. Hôm nay Nhan Hâm phải tăng ca, cho nên để cô đảm nhận vai trò làm mẹ.

Người lớn đi làm mệt muốn chết, bọn trẻ thực tế cũng không phải quá khổ cực, chưa kể còn là con của Nhan Hâm. Dương Dương tính toán trong lòng lúc đi trên đường sẽ mua mấy cái bánh doughnut để an ủi cô bé.

Đừng để con trẻ thua ngay từ vạch xuất phát, đây là một câu nói đã lâu đời, nhưng mà gần như 99.9% phụ huynh cho rằng câu nói này chí lý, cho nên bọn họ cố gắng thực hành câu nói này cho đến cùng.

Tòng An lên tiểu học thì trong lớp đã có bạn học bắt đầu học mấy lớp bổ túc, Nhan Hâm cũng đến năm nay mới bắt đầu cho Tòng An đi học bù, từ ngày Tòng An cảm thấy hứng thú với vẽ tranh mới bắt đầu.

Về điểm nay thì suy nghĩ của Dương Dương và nàng không giống nhau, Dương Dương thì muốn đưa Tòng An đi khắp mọi nơi trên đời một lần, cho nên mỗi khi có thời gian rảnh sẽ có kế hoạch cả nhà đi du lịch chung. Đầu tiên là bắt đầu đi khu vực lân cận, những nơi gần có thể lái xe đi, người một nhà thì đi tới đâu cũng đều rất vui vẻ.

Nhưng mà, bình thường cho dù muốn thực hiện bất kì chính sách nào cũng sẽ phải chịu lực cản của trường phái cố chấp, người cố chấp nhất đơn giản chính là người lớn trong nhà. Tòng An không chỉ là con của hai người, cô bé họ Nhan, cho nên Dương Dương và Nhan Hâm có muốn như thế nào cũng không thể quyết định tất cả mọi thứ.

Mà Dương Dương có thể dự kiến được tương lai vài năm tới, Tòng An sẽ không còn được vô tư giống như bây giờ.

Đến giờ cô liền thu dọn đồ đạc tan ca, cùng đi với xuống với cô là nhóm những bà mẹ vội vã trở về đón con, Dương Dương bị vùi ở giữa bọn họ, bị chèn ép bởi tình thương của mẹ.

Người mẹ kế bên đang nói kế hoạch học bổ túc cho đứa con, còn mời giáo viên nước ngoài, một khóa học cũng phải gần cả vạn, may mắn hai người đều là thuộc nhóm có thu nhập cao, nếu không thì số tiền này hoàn toàn không thể nào bỏ ra được.

Dương Dương nhớ đến Tòng An, không biết cô bé hiện tại đang có biểu hiện như thế nào.

Tòng An ngồi trên xe của cô, bất ngờ nhìn thấy bánh doughnut, đôi mắt sáng rỡ, sau khi nhận được từ Dương Dương thì ăn ngay lập tức.

Sau khi Dương Dương ăn phải viên kẹo ngọt đến muốn chết thì không còn chút hứng thú gì với đồ ngọt, nhưng nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của Tòng An khi mút lớp đường trên bánh doughnut thì cũng cảm thấy đói bụng.

Tòng An đưa một cái Doughnut cuối cùng đến trước mặt cô: "Dì ơi, cho dì ăn."

Ánh mắt của Dương Dương liếc lên trên, trong lòng cân nhắc trong một lúc, quyết định bảo vệ hình tượng người lớn của mình, nói: "Dì không thích ăn, con ăn đi."

Cô thề là trong câu nói này của cô có 70% là khách sáo, nhưng Tòng An lại cười rồi giải quyết luôn cái cuối cùng này.

Dương Dương lặng lẽ thở dài trong lòng, cô nghĩ mình đúng ra nên làm một đứa trẻ thành thật.

Đưa Tòng An đến phòng học, cô giáo dạy mỹ thuật khí chất xinh đẹp đã sớm đợi ở đó. Cô ấy còn mỉm cười mời Dương Dương ngồi xuống, mẹ và bé có thể vẽ cùng nhau.

Tòng An thỏ thẻ nói: "Dì không phải mẹ của con đâu."

Dương Dương nói thầm: "Dì cũng không có sinh đứa con lớn như vậy." Cô nghe ý của Tòng An giống như không thích bị người khác hiểu lầm cô là mẹ của cô bé, có cảm giác bị ghét bỏ, cô khẽ hỏi Tòng An: "Con không thích cô giáo nói vậy sao?"

"Dì là dì, mẹ là mẹ." Tòng An làm ra cái dáng vẻ như bà cụ non, cái đáp án mâu thuẫn này làm Dương Dương phiền muộn.

Trong lúc Tòng An nghe giảng bài thì Dương Dương cũng ở đó nghe, cô không thể không phủ nhận cách dạy học của cô giáo này rất đặc biệt. Lúc trước khi cô học vẽ, là cô giáo vẽ, học trò bắt chước lại, ngàn người như một, chỉ có xấu hơn, chứ không có gì đặc biệt.

Còn cô giáo này cho học trò rất nhiều không gian tưởng tượng, lúc Tòng An vẽ Dương Dương cũng giúp đỡ cô bé, cô đã học mỹ thật gần mười năm, cho dù bị bỏ bê, nhưng nền tàng vẫn còn, tuy nhiên vẽ tranh chung với con trẻ rồi sau đó buông xuống hết những gì cô giáo nói, tùy ý muốn vẽ sao thì vẽ.

Nhan Hâm tan ca lại nhận được tin nhắn do Tòng An gửi đến, muốn nàng đi đón cô bé và Mị Mị a di.

Cảm giác này thật giống như đột nhiên có tới hai người con, một lớn một nhỏ đều chờ nàng chăm sóc.

Buổi tối Dương Dương xin lỗi vì hiểu lầm trước đây của cô với nàng, trước đây cô hiểu lầm Nhan Hâm là một người mẹ thiếu nhân tính nghiêm khắc yêu cầu cao, nhưng sau khi lên lớp một buổi với Tòng An thì cô đã có một thái độ khác với Nhan Hâm, nàng đúng là yêu cầu nghiêm khắc với Tòng An thật, nhưng mà cũng còn nhân tính.

Nếu Dương Dương không thẳng thắng, nàng cũng không biết mình ở trong lòng Dương Dương lại có một vết nhơ như vậy.

"Đừng có xin lỗi vội, ngày tháng còn dài mà, sau này Tòng An còn phải học tiếng Anh, đàn violin và đàn piano..." Nhan Hâm nói bằng giọng đùa giỡn.

"Có muốn cho Tòng An đi học thêm Taekwondo, Judo hay Kendo luôn không?" Dương Dương sẵn tiện chọc ghẹo.

Nhan Hâm cầm bút máy trong tay gõ cằm, trong khoảnh khắc như được truyền cảm hứng: "Tại sao em lại không nghĩ đến ta."

Dương Dương nhìn Tòng An, thương tiếc mà sờ đầu cô bé, những ngày tháng sau này con phải ráng chịu. Làm cho vẻ mặt Tòng An trở nên ngu ngơ.

*********

"Cô ơi, chừng nào thì cô về nhà thăm con đây?" Noãn Noãn dùng di động của mẹ Dương gọi điện thoại cho Dương Dương, Dương Dương bắt máy thì liền đoán được mẹ chắc chắn đang đứng sau lưng Noãn Noãn.

Làm cho cô bất ngờ đó là mẹ lại chủ động liên lạc với cô, cho dù là thông qua Noãn Noãn làm bước đệm.

Dương Dương nói: "Lúc nào cũng được, chỉ cần bà nội con nhìn thấy cô mà không cầm chổi đuổi cô đi là được."

"Tại sao vậy ạ, nội ơi, nội nói..." Ở phía sau truyền tới âm thanh không rõ ràng.

"Cô ơi, nội nói sẽ không đâu ạ."

"Vậy Noãn Noãn con đưa điện thoại cho bà nội, để cho cô và bà nội nói chuyện được không?" Dương Dương nói.

"Dạ." Noãn Noãn trả lời bằng giọng con nít ngây ngô, sau đó Noãn Noãn đưa điện thoại cho bà nội.

"Mẹ." Một tiếng này, Dương Dương không biết đã gọi bao nhiêu lần, duy chỉ có lần này khiến cho cô muốn khóc.

Cô nói: "Mẹ, đây là ý mẹ phải không?"

"Ừm..." Một tiếng trả lời này của mẹ Dương rất nhẹ, rất nhẹ.

Dương Dương cho rằng hành động tan băng này đi quá nhanh, quá trình thì gian nan, mâu thuẫn vẫn nhất quán, nhưng tương lai thì tươi sáng, đạo lý được dạy trên lớp tư tưởng đạo đức lúc học trung học cho đến bây giờ cô cũng không hề quên.

Hết Chương 85

Sự kiên trì và cố gắng của các chị đã được đền đáp ^^

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

705K 29K 87
Truyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT
1.4M 57.8K 82
Bách hợp tiểu thuyết. Tác phẩm: Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế. Tác giả: Nhà ngươi đối diện kia nhà ăn đề lạp thước tô căn bản là k...
708K 24.9K 105
Tác phẩm: Cách Cách Lai Liễu - 格格来了 Tên tiếng việt: Cách Cách đến rồi Tác giả: Lạc Khuynh - 洛倾 Thể loại: Hiện đại, hài hước, oan gia, HE, ratin...
3.3M 319K 111
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức...