[BHTT][EDIT-Hoàn] Thục Nữ Thờ...

By daodinhluyen

1.2M 47.3K 2.7K

Tựa gốc: Thục Nữ Thời Đại - 熟女时代 Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc - 彼岸萧声莫 Editor: Lam Hạ (21 chương đầu)... More

Chương 1 - Thục Nữ Thục Liễu
Chương 2 - Mối tình đầu bạn gái và mối tình đầu bạn trai của Dương Dương
Chương 3 - Có một loại nữ nhân gọi cừu nhân
Chương 4 - Một ly rượu mơ mơ màng màng
Chương 5 - Thanh tỉnh
Chương 6 - Tình cũ khó quên
Chương 7 - Năng lượng dồi dào điên cuồng làm việc
Chương 8 - Ôm cây đợi thỏ
Chương 9 - Sáng nay có rượu, sáng nay say
Chương 10 - Hồ nháo, hồ nháo a!
Chương 11 - Đều mang ý xấu
Chương 12 - Cùng dấu hút nhau
Chương 13 - Phần ăn KFC
Chương 14 - Trở lại chốn cũ
Chương 15 - Lý trí chiến thắng cảm xúc
Chương 16 - Tôi vẫn chưa nói thích em
Chương 17 - Dương Dương là A di kỳ quái
Chương 18 - Không được nhúc nhích, ngoan ngoãn để tôi đưa đi
Chương 19 - Khi bảo mẫu là ác bác Dương Dương
Chương 20 - Lịch trình phấn đấu của Dương mị mị
Chương 21 - Dương mị mị muốn đánh gục Nhan thỏ mẹ
Chương 22 - Dương Dương cởi đồ ra chính là Sói
Chương 23 - Dương Mị Mị phát xuân mãnh liệt
Chương 24 - Biến sếp thành người của mình
Chương 25 - Giấu Dương Mị Mị trong tủ quần áo
Chương 26 - Dương Mị Mị làm trò ấu trĩ
Chương 27 - Diễm ngộ xa chấn chỉ là phù vân (1)
Chương 28 - Dũng khí của Nhan Hâm
Chương 29
Chương 30 - Cố lên! cố lên! cố lên nữa!
Chương 31 - Mị Mị a di cứu vớt Tòng An bé nhỏ
Chương 32 - Muốn mua thì mua đồ dùng gia đình
Chương 33 - Câu chuyện được nói quá nghiêm túc
Chương 34 - Thê thê liên thủ cắt cả vàng
Chương 35 - Quan hệ hài hoà của hai cô vợ
Chương 36 - Rất nhiều, rất nhiều
Chương 37 - Có một số người là chưa đủ ngược
Chương 38 - Dương mị mị mài hai con dao
Chương 39 - Một đôi nha, một đôi đó nha!
Chương 40 - Có ngủ hay không là một vấn đề !
Chương 41 - Một nửa chủ đề, một nửa kiều tổng
Chương 42 - Chuyện cũ như thế nào
Chương 43 - Cuộc sống vẫn phải tiếp tục !
Chương 44 - Kiên quyết độc thân giữ vững nguyên tắc
Chương 45 - Tình thú nhỏ
Chương 46 - Dũng cảm lên
Chương 47 - Chúng ta cùng nhau chiến đấu
Chương 48 - Vợ nhỏ cũng sẽ nổi bão
Chương 49 - Ở đây có chút sấm
Chương 50 - Một cặp vợ vợ dìu dắt con
Chương 51 - Dương mị mị không ngoan
Chương 52 - Sự si mê của cô gái trẻ
Chương 53 - Dương Mị Mị làm dũng sĩ bất bại
Chương 54 - Hỉ Dương Dương ở sau lưng Mị Mị A Di
Chương 55 - Dương Dương đây là đòi nợ
Chương 56 - Dương Dương lăng nhăng nha!
Chương 57 - Gặp gỡ giữa vai phụ đều là hiểu lầm
Chương 58 - Ôi ôi ôi, lần nào cũng đến nửa đêm
Chương 60 - Lâm Hữu Thời dẫn Kiều Hãn Thời đi gặp mẹ
Chương 61 - Thỏ Nhan bị Mị Mị bắt xem LV
Chương 62 - Tiểu Hài tử là sát thủ lãng mạn
Chương 63 - Cám ơn sự chúc phúc của mọi người
Chương 64 - Cố lên nào! Những người yêu nhau
Chương 65 - Bí mật nhỏ của nhau
Chương 66 - Từng đóa hoa dại nở rộ
Chương 67 - Gia đình nhỏ
Chương 68 - Quyết đấu
Chương 69 - Chương 69 tuyệt đối không có "69"
Chương 70 - Nhan Hâm chủ động tấn công
Chương 71 - Bạn của tôi cũng là bạn của em
Chương 72 - Bởi vì cùng là phụ nữ
Chương 73 - Tên bị chương trước đoạt đi rồi!
Chương 74 - Con cái đều đã trưởng thành rồi
Chương 75 - Cảm tình không phải chiến trường
Chương 76 - Tiểu Tiểu Thỏ đùa giỡn Đại Hôi Lang
Chương 77 - Trời lạnh rồi, cần ủ ấm
Chương 78 - Dương Dương là sói xám làm việc chăm chỉ
Chương 79 - Khoảng cách không ngăn được tình yêu
Chương 80 - Cả nhà đoàn tụ
Chương 81 - Năm mới vui vẻ
Chương 82 - Ôi, tôi chết !
Chương 83 - Cô gái nhỏ trưởng thành rồi
Chương 84 - Ôi chao!
Chương 85 - Đường đi gian truân, tương lai tươi sáng
Chương 86 - Làm một người hùng
Chương 87 - Mệt mỏi quá
Chương 88 - Phát phát
Chương 89 - Mỗi người đều hướng về một phương xa
Chương 90 (Hoàn)
Chương 91 - Mối Tình Đầu
Chương 92 - Lý Khê Du (1)
Chương 93 - Lý Khê Du (2)
Chương 94 - Ngọt đến đau răng tôi (Hoàn)

Chương 59 - Đường tình duyên của Kiều ngự tỷ

9.9K 354 12
By daodinhluyen

Editor: Ddil

Gần đến đầu thu*, nhiệt độ giữa trưa lên tới ba bốn mươi độ, đứng dưới ánh mặt trời một phút đồng hồ thôi thì mồ hôi trên người có thể thấm ướt cả quần áo.

*Ở đây dùng từ dân gian là thu lão hổ, nghĩa là sự bắt đầu của mùa thu, khoảng từ ngày 8 tháng 8.

Lâm Hữu Thời và vài người đồng nghiệp cùng tắt máy xe ở đường cái rồi đậu bên ven đường, vừa mới thở phù, ở sau liền truyền đến tiếng phanh xe.

Một chiếc xe thể thao Eos nhập khẩu màu bạc dừng lại sau lưng Lâm Hữu Thời, biển số xe là một dãy số đặc biệt rất ấn tượng, khiến cho người khác chỉ cần thấy qua thì sẽ không thể quên. Lâm Hữu Thời nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì đó, nên đi đến bên cửa xe, cửa kính xe từ từ hạ xuống, Lâm Hữu Thời thấy Kiều Hãn đang mỉm cười với mình: "Mới vài ngày không gặp mà em đã không nhận ra tôi rồi à?"

Lâm Hữu Thời bất ngờ nhìn thấy Kiều Hãn Thời, nói: "Đừng có vu oan tôi, tôi làm sao mà quên chị được. Chỉ là tôi chưa từng thấy chị lái chiếc xe này bao giờ, trong một lúc không thể nhận ra được, còn đang suy nghĩ chủ xe là ai."

"Xe này không phải của tôi, là của bạn tôi, xe của tôi đưa đến hãng bảo dưỡng rồi, tôi mượn xe cô bạn vài ngày. Giờ này em còn chưa tan ca sao?" Kiều Hãn Thời nhớ rõ thời gian làm việc của Lâm Hữu Thời đã kết thúc nên mới chạy tới, không nghĩ rằng cô ấy còn đang làm việc.

"Vốn là tính tan ca rồi, nhưng mà vừa nãy có một đồng nghiệp bị cảm nắng ngất xỉu, tôi phải làm thay cậu ấy một lúc, xin lỗi." Lâm Hữu Thời vội nói.

"Người ngất xỉu là đàn ông à?" Kiều Hãn Thời hỏi, cô nhớ là Lâm Hữu Thời ở trong tổ trực này thì ngoài cô ấy là một đóa hoa thì trên cơ bản không có phụ nữ.

"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?" Lâm Hữu Thời thắc mắc hỏi.

Kiều Hãn Thời cau mày: "Đàn ông còn ngất xỉu, sao em còn chưa xỉu vậy?" Không phải cô trù ẻo Lâm Hữu Thời, mà là lo lắng thay cô ấy thôi. Kiều Hãn Thời đau lòng Lâm Hữu Thời ở trước mắt bị phơi nắng đến hai má cũng nóng lên rồi, thầm nghĩ công việc này quá vất vả với cô ấy, hơn nữa còn cần cô ấy trực thay cái tên đàn ông kia, càng khiến trong lòng cô khó chịu.

Lâm Hữu Thời nâng cái nón của mình lên, nói: "Tôi cũng chẳng phải là đại tiểu thư gì."

"Em cũng chẳng phải nữ siêu nhân, đừng tự cho rằng mình quá vĩ đại, lúc cần yếu đuối thì nên yếu đuối. Chừng nào em mới tan ca, tôi tới đón em."

Hai người đã hẹn tối nay lại hẹn hò, lần này không thể lặp lại sai lầm như lần trước, cho nên Kiều Hãn Thời mới chủ động đến tìm Lâm Hữu Thời.

Cô đã nghe một cô gái kể về một câu chuyện cười xưa, kể rằng có một người để ý một cảnh giác giao thông, vì muốn người đó chú ý tới mình, mỗi người đều ở trước mặt người đó phạm sai lầm nhỏ, cô đột nghiên nghĩ đến tình huống gặp nhau của bản thân và Lâm Hữu Thời, không khỏi mỉm cười.

Đồng nghiệp ở xung quanh đã bắt đầu chú ý tới bên này, Lâm Hữu Thời nói chuyện với người ở bên đường lâu như vậy, nói bọn họ không tò mò cũng khó.

Nhận ra được cuộc nói chuyện giữa hai người thu hút sự chú ý của người khác, Lâm Hữu Thời xem đồng hồ: "Chắc phải hai tiếng nữa. Chị cứ từ từ đến, tôi nghĩ chắc chị cũng rất bận."

Kiều Hãn Thời đúng là rất bận, cô đợi thêm tí là phải về công ty họp, nhưng mà cô vẫn không yên lòng để Lâm Hữu Thời phơi dưới ánh mặt trời. Cô nghĩ không ra tại sao lại để cho một cô gái đến làm việc ở đây, muốn ngang tàng nhét cô ấy vào trong xe mang cô ấy đi, ánh nắng mặt trời độc hại như vậy mà, cô ấy đâu cần phải chịu cực đến mức này. Cô thậm chí còn suy xét xem có nên vi phạm nguyên tắc của bản thân bằng cách lợi dụng quan hệ để chuyển Lâm Hữu Thời ra khỏi bộ phận hiện giờ.

Kiều Hãn Thời thòng thêm một câu: "Đúng hai tiếng thôi đó, không được hơn, một phút cũng không được, đến lúc đó tôi tới đón em."

"Được."

"Đồng nghiệp của em tới rồi, bọn họ làm gì mà cười vui vẻ vậy?" Kiều Hãn Thời nói là người đồng nghiệp của Lâm Hữu Thời đang chạy tới chỗ này.

Kiều Hãn Thời không cho phép Lâm Hữu Thời đứng hơn một phút nào, đến khi Lâm Hữu Thời bảo đảm thì sau đó mới yên tâm đi.

Sau khi Kiều Hãn Thời lái xe đi, người đồng nghiệp mà khi nãy Kiều Hãn Thời nói đã đi đến bên cạnh Lâm Hữu Thời, Đại Hùng vỗ nhẹ vào vai cô ấy, nói: "Anh để ý rồi nha, là một người đẹp, từ xa đã phát hiện, cô ấy nói gì với em mà lâu vậy, em có biết cô ấy không? Hai người có quen nhau không?"

"Không cần anh xác định, tôi tự có mắt nhìn thấy." Lâm Hữu Thời vỗ vào bàn tay gấu đang vỗ trên vai mình. Lâm Hữu Thời không phủ nhận Kiều Hãn Thời đẹp, nhưng xinh đẹp chỉ là bề ngoài của Kiều Hãn Thời mà thôi, khí chất của Kiều Hãn Thời mới là điểm sáng nổi bật ấn tượng.

"Rốt cuộc em có biết cô ấy hay không? Giới thiệu cho tụi này quen đi mà." Đại Hùng nói đùa.

Lâm Hữu Thời cũng rất nghiêm túc: "Anh không có cửa đâu."

"Dựa vào đâu, sao em lại nói chắc mẩm như vậy?"

"Chị ấy có tôi rồi, sẽ không ngó đến anh đâu." Lâm Hữu Thời vỗ vào vùng eo rắn chắc của anh ta.

"Em lại nữa rồi, cứ nói giống như mình là dân đồng tính ấy, lần trước cũng vậy, còn nói muốn theo đuổi ngự tỷ... Em... em sẽ không... Thật sự là..." Người đàn ông đã từng chứng kiến biết bao nhiêu hiện trường tai nạn xe cộ khủng khiếp cũng không có nhíu mày vào lúc này lại tỏ vẻ kinh hoàng, giống như anh ta đã thấy được một hình ảnh rất khủng khiếp vậy.

Lâm Hữu Thời nhướng mày: "Giờ anh mới biết à?"

"Nói như vậy trong nguyên đám có mình anh là không biết thôi à?"

"Chắc vậy." Lâm Hữu Thời cho đại một câu trả lời mập mờ rồi bỏ đi, để lại Đại Hùng không biết làm gì.

Gái đẹp cũng đừng có quen nhau chứ, cho đại anh ta một người có phải tốt hơn không.

*********

Kiều Hãn Thời vội vàng đến công ty, vừa vào cửa đã ném tài liệu lên bàn, sau đó thì lớn tiếng tuyên bố: "Thời gian họp chỉ được phép một tiếng, không đươc quá một phút nào, tôi muốn xem biểu hiện của mọi người."

Sau một tiếng sẽ tận thế hả?

Mọi người sôi nổi bàn tán nghi ngờ.

Kiều Hãn Thời giơ cái đồng hồ đeo trên tay lên: "Bây giờ mọi người còn lại 58 phút, các phòng ban tranh thủ thời gian nói đi."

Đột ngột trở nên im lặng không nói, mọi người sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu, muốn nói cái gì thì nói hết ra, bỏ qua mấy điều không thực tế và không liên quan, trực tiếp đi vào trọng điểm.

Cuộc họp ngắn gọn mà trật tự.

Nhan Hâm trong cuộc họp đề cập đến chuyện tập đoàn Thành Phú muốn hợp tác với bọn họ, chuyện này giống như một quả bom được xém nuống biển, nổi lên một làn sóng lớn.

Việc hợp tác với Thành Phú không khác gì một cơ hội tuyên truyền tốt đẹp, Thành Phú đồng ý cho bọn họ cơ hội như vậy, là trước đây bọn họ tranh giành nhiều lần cũng không có tranh được. Vào lúc bọn họ từ bỏ việc hợp tác thì Nhan Hâm lại lấy được cơ hội này.

"Giám đốc Nhan, cô thật sự không phải tầm thường, khách hàng khó nhằn như vậy mà vẫn bị cô thu phục." Tất cả mọi người ở trong phòng họp gần như đều cười rất vui vẻ, chỉ có một người cổ họng như bị bóp nghẹt mà trên mặt cũng chẳng có lấy nụ cười.

Dương Dương dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh ngực, cúi đầu không nói được một lời, biểu hiện cực kỳ ảm đạm.

Lúc hỏi qua ý kiến mọi người, Dương Dương giơ tay lên: "Tôi không đồng ý, thực lực giữa chúng ta và Thành Phú khác biệt quá lớn, nếu lần hợp tác này mất đi cân bằng, ngược lại sẽ gây ra tổn thất cho công ty."

Nhan Hâm nói: "Ở mức độ hợp tác tôi nghĩ chúng ta có thể nắm bắt được tiêu chuẩn."

"Dựa vào hiểu biết của tôi về Thành Phú, Thẩm Ly quản lý của bọn họ rất khó đụng vào, toan tính thâm hiểm."

Mặc dù đây là điều mà mọi người đều công nhận, nhưng mạnh dạn nói ra như Dương Dương lại là lần đầu tiền.

Mọi người không thể không nhìn qua phía cô.

Nhan Hâm lặng lẽ hít sâu một hơi, ngực đập mãnh liệt phập phồng: "Giám đốc Dương, chuyện hợp tác chúng ta có thể bàn bạc lại, để thận trọng chúng ta cũng không cần hợp tác với Thành Phú toàn diện."

Thái độ của Dương Dương là đan xen giữa hài lòng và không hài lòng.

Nói đến Thành Phú thì cô nghĩ ngay đến Thẩm Ly, cô cũng không quên Thẩm Ly có ý gì với Nhan Hâm, Thẩm Ly sẽ không làm chuyện không công đưa cơ hội tốt mà gần như ai cũng muốn này cho Nhan Hâm. Con người cũng ích kỷ, nếu cô ấy cho Nhan Hâm lợi ích, thì nhất định phải lấy lại. Vậy còn phải xem Nhan Hâm sẽ đưa lại cô ấy cái gì.

Cô cảm thấy chuyện này không khả thi, nhưng nhìn mọi người ai nấy đều vì chuyện này mà vui vẻ, cô cho rằng bản thân tiếp tục kháng nghị cũng chẳng còn cần thiết nữa, hơn nữa chuyện Thẩm Ly thích Nhan Hâm có nói ra cũng chẳng có ai tin.

Kiều Hãn Thời nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian. Cô ra hiệu Dương Dương nhanh lên.

Dương Dương đi đến trước mặt mọi người, có một vòng khí màu đen bao quanh người cô rất rõ ràng, tất cả mọi người đều bị dọa sợ bởi vòng khí đen vô hình này của cô.

.

Sau đó Dương Dương kết nối cáp, đứng trước máy chiếu gần một phút đồng hồ không nói tiếng nào, giống như hồn phách đi đâu mất rồi, sau đó thì nói: "Những lời tôi muốn nói đều ở trên PPT, mọi người tự xem đi." Sau đó bắt đầu nhấp chuột, từng trang PPT được lật qua, cuối cùng kết thúc tuyên bố những gì hôm nay cô muốn nói đã nói xong rồi.

Ở trong ánh mắt đầy nghi ngờ của của mọi người, Dương Dương bình tĩnh đi xuống.

Kiều Hãn Thời nhận được một cú điện thoại, trên màn hình hiển thị người gọi đến là Lâm Hữu Thời, nhưng người gọi điện thoại lại là một người đàn ông, người đàn ông này nói Lâm Hữu Thời bị cảm nắng nên choáng váng, bây giờ đang nằm trên xe cần người chăm sóc.

Kiều Hãn Thời nhận được điện thoại thi trở nên khẩn trương, cô thấy còn một nửa thời gian nên nói những người đại biểu trông coi giúp cô, cô nói lời xin lỗi với mọi người rồi hối hả lao đi, nửa phần phút sau lại trở về lấy túi xách và chìa khóa xe rồi chạy đi.

Kiều Tổng bận rộn, bận đến nổi không có thời gian làm việc mà bình thường cô thích nhất, đó là họp.

Khoảng thời gian nói chuyện sau đó của mọi người thoải mái hơn nhiều, nói một hồi nói đến chuyện buổi tối đi ăn.

Hỏi bên Dương Dương, Dương Dương vẫy tay nói: "Tối nay tôi còn có việc, không thể đi cùng mọi người, mọi người đi chơi vui vẻ."

Không có người uống rượu siêu cấp như Dương Dương, hoạt động giải trí của bữa ăn này ít nhiều cũng sẽ vui vẻ.

Sau đó hỏi Nhan Hâm, Nhan Hâm cũng mỉm cười nói không thể đi, có người nói thầm, tỷ lệ đồng bộ của hai người cũng quá cao đi, hoặc là không xin phép nghỉ, hoặc là cùng vắng nặt.

Có người nói đùa một câu: "Mọi người có ai phát hiện được hai người mỗi ngày đều cùng đến cùng đi cứ như đã thành người một nhà ấy."

"Miễn đùa với chúng tôi đi, Lê Hoa, không phải cậu mỗi ngày cũng cùng đến cùng tan ca với Tiểu Thư à?" Dương Dương lập tức phản bác, dựa vào trí nhớ mà chỉ ra hai người có tình cảnh bị hiềm nghi giống nhau để xóa sạch tội danh của mình và Nhan Hâm.

Tiểu Thư cứ như nữ sinh lập tức đỏ mặt, cô ấy lộ ra biểu hiện e thẹn: "Chúng tôi... Chúng tôi đang quen nhau có được không!"

"Hả, hai người quen nhau hồi nào? Tại sao tụi này cũng không biết vậy, nói, từ lúc nào mà cô lại hốt được kim cương vương lão ngũ* của công ty chúng ta vậy!" Một nữ nhân viên đã kết hôn ở kế bên lập tức nổi lên máu bà tám.

*Kim cương vương lão ngũ: chỉ người đàn ông hội đủ 5 yếu tố: giàu có, đẹp trai, học thức cao, tài năng, khiêm tốn. Nói tóm lại là người đàn ông trong mộng lý tưởng.

Lê Hoa vỗ vỗ tay mọi người, nhanh gọn lẹ ôm Tiểu Thư vào trong lòng ngực của mình: "Đừng chỉa vào người vợ tương lai của tôi như vậy nha, chúng tôi đã ở bên nhau gần một năm, là hẹn hò bí mật, không muốn vì tình cảm mà ảnh hưởng công việc của chúng tôi, chúng tôi là công tư rõ ràng nha."

"Ố ồ, nhìn cái mặt cậu là muốn cưới lắm rồi nè!"

Tiểu Thư nói: "Tôi tới tuổi này rồi, còn không lấy chồng nữa thì chỉ có thể chờ làm bà cô già* thôi."

*Bà cô già: chỉ người phụ nữ chưa lập gia đình, tóm gọn là ế không ai lấy.

Tần Hoài ở kế bên hắng giọng, mọi người lúc này mới ý thức được là ở hiện trường còn có hai người lớn hơn nhiều so với Tiểu thư cũng giống nhau đều là người chưa kết hôn, không, một người không tính, mặc dù là độc thân, nhưng coi như cũng đã từng kết hôn rồi.

Dương Dương chưa một lần kết hôn vẫn nở nụ cười hiền hòa: "Cảm giác làm thặng nữ, cũng tốt lắm."

Tiểu Thư nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, em không phải có ý nói như vậy."

Dương Dương khoan dung nói: "Không có gì phải lo lắng cả." Hơn nữa cô cũng không tính là thặng nữ, chỉ có thể nói là đáng tiếc, đầu thai ở đất nước không có cách nào kết hôn, nếu không thì cô bây giờ coi như cũng là người đã kết hôn rồi.

*********

Kiều Hãn Thời để chuyện công việc qua một bên, lái xe đến nơi Lâm Hữu Thời làm việc, xe dừng lại cô liền chạy đi tìm Lâm Hữu Thời, đi vào phòng nghỉ, trong căn phòng nhỏ không có lấy một bóng người.

Vào lúc cô không biết làm thế nào, giọng nói của Lâm Hữu Thời vọng đến từ phía sau cô: "Hãn Thời, chị tới làm gì vậy?"

Kiều Hãn Thời quay lại, Lâm Hữu Thời đã ở ngay phía sau cô, hoàn toàn khỏe mạnh, ngoài việc gươngmặt phơi nắng đỏ ửng lên và trên người đều là mồ hôi, thì cũng không có chút nào giống người bị ngất, đôi mắt chớp chớp của cô ấy, giống như một đứa trẻ vô tội.

Kiều Hãn Thời biết mình đã lo lắng vô ích, cô đi nhanh lách qua bên cạnh Lâm Hữu Thời: "Tôi nghe nói em ngất xỉu nên lập tức chạy đến." Nhưng trên thực tế đây chỉ là một trò đùa.

Kiều Hãn Thời cảm thấy rằng mình bị lừa, bị đùa giỡn, Lâm Hữu Thời làm như vậy là muốn chứng minh cái gì?

Lâm Hữu Thời đuổi theo cô, cố gắng giữ chân cô lại.

"Chị hãy nghe tôi nói, tôi vốn không biết chuyện gì xảy ra. Chị đợi tôi, tôi đi hỏi cho rõ ràng sau đó sẽ nói cho chị biết là nguyên nhân, chị nhất định phải nghe câu trả lời của tôi."

Lâm Hữu Thời chạy băng qua đường đi tìm đồng nghiệp, nhìn thấy nụ cười trên mặt đồng nghiệp thì cô đã hiểu được.

"Là ai lấy điện thoại di động của tôi gọi điện?" Sắc mặt Lâm Hữu Thời làm cho người ta thấy hoảng sợ.

Mọi người tuy rằng không có đưa tay chỉ và xác nhận hung thủ, nhưng mà ánh mắt xem như đã bán đứng người đó.

Lâm Hữu Thời nhìn về phía Đại Hùng, Đại Hùng nói: "Ý tưởng này là của tất cả mọi người nghĩ ra, tụi anh muốn em được nghỉ sớm một chút, nên mới để người đẹp đến đón em, em nói tụi anh làm có được không, em phải cám ơn tụi anh đó nha..."

"Cám ơn anh nha, khó trách cả đời anh định sẵn là không có cô gái nào muốn, bởi vì anh không phân biệt được cái gì gọi là lãng mạn, cái gì gọi là lừa dối." Lâm Hữu Thời mỉm cười rạng rỡ, lại khiến người khác thấy ớn lạnh.

Đại Hùng khẽ nhún bờ vai nở nang, nhỏ giọng nói: "Cô ấy không thích sao?"

"Thích dữ lắm." Mỉm cười cũng có thể là lạnh đến âm 1 độ C.

Mọi người niễng đầu nhìn sang một bên. Vờ như tất cả mọi chuyện không có liên quan gì bọn họ.

Lâm Hữu Thời nhìn quanh một vòng, nói với một nụ cười treo trên mặt: "Cám ơn lòng tốt của mọi người, sau này tôi chắc chắn sẽ báo đáp lại mọi người thật tốt."

Báo đáp, là trả thù thì có?! Da gà nổi lên trong ngày nóng bức, cảm giác thật sự rất không ổn.

Lâm Hữu Thời trở về giải thích với Kiều Hãn Thời, Kiều Hãn Thời sau khi nổi giận rồi cũng cẩn thận suy nghĩ lại, chuyện này không phải là Lâm Hữu Thời làm, chỉ có thể nói là do cô không hỏi rõ ràng, ít nhất cũng nên để cho đương sự giải thích, chỉ có thể nói quan tâm quá sẽ bị rối, nhắc đến người bên cạnh, ai cũng không thể phán đoán bằng lý trí.

Lần này Lâm Hữu Thời dù không ngất xỉu cũng đã được nghỉ ngơi, cô ấy ngồi trên xe của Kiều Hãn Thời, cố ý ngồi cách xa Kiều Hãn Thời, sợ mùi mồ hôi trên người sẽ xộc đến Kiều Hãn Thời.

"Em đừng ngồi xa như vậy, em đâu có mùi gì."

Lâm Hữu Thời ngẩng đầu rồi lại cúi xuống ngửi cánh tay của mình, kéo áo lên để ngửi mùi trên áo: "Có mùi."

"Tôi biết, là mùi mồ hôi, nhưng mà phụ nữ là có điểm tốt này, cho dù đổ mồ hôi cũng không hôi, ngược lại còn rất thơm." Kiều Hãn Thời mỉm cười nói.

Hết Chương 59

Lười quá đi mất *lăn lộn* *bứt tóc* *móc mắt* *mở game lên chơi* =,=

Continue Reading

You'll Also Like

305K 27.1K 53
Diệp Kính Tửu là một sinh viên rất đỗi bình thường. Tuy rằng tự nhận mình là một thẳng nam, nhưng lại đang xem một quyển đam mỹ NP tu tiên cẩu huyết...
26K 2.5K 49
Tên truyện: Bệnh Công Chúa - 公主病 Tác giả: Ngư Sương - 爱有多远 Thể loại: Hiện đại, tình yêu hợp đồng, duyên phận tình cờ, ngọt ngào, 1x1, HE Tình trạng R...
29.6K 973 14
Tác phẩm: Đừng ăn nữ nhi dấm! Tác giả: Nhất Vạn Trương Tổng download số: 21 phi V chương tổng điểm đánh số: Tổng số bình luận: 3209 Số lần bị cất c...
134K 11.2K 171
Tên truyện: Có thể uống một ly không? Tác giả: Vọng Nha Thể Loại: Đam mỹ, xuyên thư, trùng sinh, cung đình hầu tước, chủ thụ, niên hạ, cường cường, t...