[BHTT][EDIT-Hoàn] Thục Nữ Thờ...

By daodinhluyen

1.2M 47.3K 2.7K

Tựa gốc: Thục Nữ Thời Đại - 熟女时代 Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc - 彼岸萧声莫 Editor: Lam Hạ (21 chương đầu)... More

Chương 1 - Thục Nữ Thục Liễu
Chương 2 - Mối tình đầu bạn gái và mối tình đầu bạn trai của Dương Dương
Chương 3 - Có một loại nữ nhân gọi cừu nhân
Chương 4 - Một ly rượu mơ mơ màng màng
Chương 5 - Thanh tỉnh
Chương 6 - Tình cũ khó quên
Chương 7 - Năng lượng dồi dào điên cuồng làm việc
Chương 8 - Ôm cây đợi thỏ
Chương 9 - Sáng nay có rượu, sáng nay say
Chương 10 - Hồ nháo, hồ nháo a!
Chương 11 - Đều mang ý xấu
Chương 12 - Cùng dấu hút nhau
Chương 13 - Phần ăn KFC
Chương 14 - Trở lại chốn cũ
Chương 15 - Lý trí chiến thắng cảm xúc
Chương 16 - Tôi vẫn chưa nói thích em
Chương 17 - Dương Dương là A di kỳ quái
Chương 18 - Không được nhúc nhích, ngoan ngoãn để tôi đưa đi
Chương 19 - Khi bảo mẫu là ác bác Dương Dương
Chương 20 - Lịch trình phấn đấu của Dương mị mị
Chương 21 - Dương mị mị muốn đánh gục Nhan thỏ mẹ
Chương 22 - Dương Dương cởi đồ ra chính là Sói
Chương 23 - Dương Mị Mị phát xuân mãnh liệt
Chương 24 - Biến sếp thành người của mình
Chương 25 - Giấu Dương Mị Mị trong tủ quần áo
Chương 26 - Dương Mị Mị làm trò ấu trĩ
Chương 27 - Diễm ngộ xa chấn chỉ là phù vân (1)
Chương 28 - Dũng khí của Nhan Hâm
Chương 29
Chương 31 - Mị Mị a di cứu vớt Tòng An bé nhỏ
Chương 32 - Muốn mua thì mua đồ dùng gia đình
Chương 33 - Câu chuyện được nói quá nghiêm túc
Chương 34 - Thê thê liên thủ cắt cả vàng
Chương 35 - Quan hệ hài hoà của hai cô vợ
Chương 36 - Rất nhiều, rất nhiều
Chương 37 - Có một số người là chưa đủ ngược
Chương 38 - Dương mị mị mài hai con dao
Chương 39 - Một đôi nha, một đôi đó nha!
Chương 40 - Có ngủ hay không là một vấn đề !
Chương 41 - Một nửa chủ đề, một nửa kiều tổng
Chương 42 - Chuyện cũ như thế nào
Chương 43 - Cuộc sống vẫn phải tiếp tục !
Chương 44 - Kiên quyết độc thân giữ vững nguyên tắc
Chương 45 - Tình thú nhỏ
Chương 46 - Dũng cảm lên
Chương 47 - Chúng ta cùng nhau chiến đấu
Chương 48 - Vợ nhỏ cũng sẽ nổi bão
Chương 49 - Ở đây có chút sấm
Chương 50 - Một cặp vợ vợ dìu dắt con
Chương 51 - Dương mị mị không ngoan
Chương 52 - Sự si mê của cô gái trẻ
Chương 53 - Dương Mị Mị làm dũng sĩ bất bại
Chương 54 - Hỉ Dương Dương ở sau lưng Mị Mị A Di
Chương 55 - Dương Dương đây là đòi nợ
Chương 56 - Dương Dương lăng nhăng nha!
Chương 57 - Gặp gỡ giữa vai phụ đều là hiểu lầm
Chương 58 - Ôi ôi ôi, lần nào cũng đến nửa đêm
Chương 59 - Đường tình duyên của Kiều ngự tỷ
Chương 60 - Lâm Hữu Thời dẫn Kiều Hãn Thời đi gặp mẹ
Chương 61 - Thỏ Nhan bị Mị Mị bắt xem LV
Chương 62 - Tiểu Hài tử là sát thủ lãng mạn
Chương 63 - Cám ơn sự chúc phúc của mọi người
Chương 64 - Cố lên nào! Những người yêu nhau
Chương 65 - Bí mật nhỏ của nhau
Chương 66 - Từng đóa hoa dại nở rộ
Chương 67 - Gia đình nhỏ
Chương 68 - Quyết đấu
Chương 69 - Chương 69 tuyệt đối không có "69"
Chương 70 - Nhan Hâm chủ động tấn công
Chương 71 - Bạn của tôi cũng là bạn của em
Chương 72 - Bởi vì cùng là phụ nữ
Chương 73 - Tên bị chương trước đoạt đi rồi!
Chương 74 - Con cái đều đã trưởng thành rồi
Chương 75 - Cảm tình không phải chiến trường
Chương 76 - Tiểu Tiểu Thỏ đùa giỡn Đại Hôi Lang
Chương 77 - Trời lạnh rồi, cần ủ ấm
Chương 78 - Dương Dương là sói xám làm việc chăm chỉ
Chương 79 - Khoảng cách không ngăn được tình yêu
Chương 80 - Cả nhà đoàn tụ
Chương 81 - Năm mới vui vẻ
Chương 82 - Ôi, tôi chết !
Chương 83 - Cô gái nhỏ trưởng thành rồi
Chương 84 - Ôi chao!
Chương 85 - Đường đi gian truân, tương lai tươi sáng
Chương 86 - Làm một người hùng
Chương 87 - Mệt mỏi quá
Chương 88 - Phát phát
Chương 89 - Mỗi người đều hướng về một phương xa
Chương 90 (Hoàn)
Chương 91 - Mối Tình Đầu
Chương 92 - Lý Khê Du (1)
Chương 93 - Lý Khê Du (2)
Chương 94 - Ngọt đến đau răng tôi (Hoàn)

Chương 30 - Cố lên! cố lên! cố lên nữa!

14.2K 577 8
By daodinhluyen

Editor: Ddil

Tòng An được bà ngoại đưa về nhà, sáng sớm nhân lúc Cố Thư Nhã không ở nhà liền cầm lấy điện thoại gọi cho Nhan Hâm.

Nhan Hâm vừa nhìn thấy số điện thoại nhà, thì lập tức bắt máy.

Tòng An ở bên kia thỏ thẻ nói: "Mẹ, là mẹ sao?"

"Là mẹ, Tòng An, con muốn nói cái gì?"

"Mẹ, bà ngoại giận, bà nói không cần mẹ, vậy có phải cũng không cần con hay không?" Tòng An vô cùng đáng thương.

Nhan Hâm ý thức được vấn đề nghiêm trọng, quan hệ của nàng và Dương Dương như thế nào cũng là chuyện của hai người, nhưng một khi chuyện liên quan tới Tòng An, nàng không có cách nào buông xuống được gánh nặng trong lòng này.

"Tòng An, đừng lo lắng, mẹ và bà ngoại đều rất yêu con." Không biết mẹ mình đã nói với Tòng An những gì, chỉ hi vọng bà không áp đặt suy nghĩ của bà lên người Tòng An.

Nhan Hâm sợ chuyện này xảy ra quá sớm sẽ lưu tại vết hằn trong trí nhớ của Tòng An.

Dương Dương nghĩ đây chỉ là cuộc điện thông thường, nào ngờ sau khi Nhan Hâm nghe điện thoại thì lộ ra vẻ mặt đau khổ, cô bởi vì vậy mà căng thẳng.

"Sao bà ngoại lại nói mẹ bất hiếu?"

"Bởi vì mẹ làm cho bà ngoại không vui, hôm nay mẹ sẽ tới giải thích với bà ngoại, đến lúc đó Tòng An phải giúp mẹ nói chuyện với bà ngoại, để bà ngoại không tiếp tục tức giận nữa có được không?"

"Dạ, con sẽ làm. Mẹ, con bí mật nói cho mẹ biết nha, bà ngoại khóc ạ."

Một người mẹ kiên cường chưa bao giờ chảy nước mắt, Nhan Hâm nghĩ đến những giọt nước mắt này chảy xuống vì nàng thì nàng cảm thấy mặc cảm tội lỗi vô cùng.

"Xin lỗi, Tòng An."

Điện thoại bị Cố Thư Nhã cầm lấy, Tòng An ngạc nhiên nhìn bà, Cố Thư Nhã đè nén cơn giận trong lòng, dịu dàng nói với Tòng An: "Bà ngoại có vài lời muốn nói với mẹ con, bữa sáng ở trên bàn, con đi ra ăn sáng trước."

Tòng An ngoan ngoãn gật đầu, nhảy từ trên sô pha xuống, đi chưa được mấy bước đã quay trở về bên Cố Thư Nhã nói: "Con muốn mẹ."

"Bà ngoại biết. Tòng An ngoan, bà ngoại cũng biết." Hai mắt Cố Thư Nhã mông lung đẫm lệ, nhìn gương mặt Tòng An lại mơ hồ dâng lên nỗi xót xa, bà xoa đầu Tòng An, đưa cô bé vào phòng ăn cơm.

Nàng gọi điện lại lần thứ hai.

Đầu dây bên kia không có tiếng động, hình như là không có ai.

"Mẹ, con xin lỗi." Nhan Hâm xin lỗi trong điện thoại.

"Tôi không nhận lời xin lỗi của cô, chuyện gì tôi cũng có thể tha thứ cho cô, nhưng chỉ có chuyện này tôi không thể tha thứ cho cô được." Cố Thư Nhã nói rất rõ ràng trong điện thoại.

Nhan Hâm sớm đoán được sẽ có kết quả như vậy, việc mẹ nàng không tha thứ nàng cũng đã đoán trước rồi, nàng cho là mình đã chuẩn bị đầy đủ để đối mặt, nhưng giờ phát hiện chuẩn bị vẫn chưa đủ.

Tay nắm chặt chăn, Nhan Hâm đè nén nghẹn ngào, nói: "Mẹ, mẹ không tha thứ con cũng không sao, ít nhất cho con thời gian để con từ từ giải thích."

"Chuyện này nói sau, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô, Tòng An tạm thời cứ ở chỗ tôi."

"Mẹ, hôm nay con đến gặp mẹ."

"Không cần, cô có tới thì tôi cũng sẽ không gặp cô." Cố Thư Nhã lập tức cúp điện thoại, cúp điện thoại xong bà đem toàn thân đổ lên ghế sofa, cả người nằm gọn trên sô pha, nét mệt mỏi hằn lên gương mặt được bà cẩn thận bảo dưỡng.

Tòng An đi đến trước mặt bà, lý trí của Cố Thư Nhã như muốn sụp đổ, lúc nhìn thấy Tòng An thì hoàn toàn vỡ oà, ôm Tòng An khóc rống lên: "Thật sự là tội lỗi mà, tội lỗi quá..."

Nhan Hâm nắm điện thoại, hình ảnh trước mắt nhòa đi, gần như ngất đi.

Khó khăn lắm mới dịu lại được, nàng nặng nề đặt điện thoại xuống, Dương Dương hỏi nàng: "Là ai trong điện thoại."

"Là mẹ em." Nhan Hâm mỉm cười yếu ớt: "Không có việc gì, mẹ em chí ít cũng không có nói gì quá tuyệt tình, đợt chút nữa em đi tìm bà nói chuyện. Dương tự ăn sáng đi, không cần làm phần của em."

"Tôi đi với em." Dương Dương nói là làm, lập tức từ trên giường đứng lên.

Nhan Hâm nói: "Không cần, em đi một mình là đủ rồi, Dương đi cùng cũng không làm gì được, ngược lại còn thêm phiền."

Cách nói không cần như vậy làm cho Dương Dương nhất thời dừng lại hành động.

"Xin lỗi, em chỉ muốn Dương hiểu, bây giờ Dương không đi sẽ tốt hơn." Nhan Hâm nhận thấy tâm trạng của Dương Dương bị tổn thương liền lên tiếng an ủi cô.

"Tôi hiểu được ý của em, biết em không phải ghét bỏ tôi." Dương Dương đáp lại nàng bằng một nụ cười ý nói cô không sao, cô nói: "Tôi chỉ lo lắng một mình em đi đối mặt."

"Rất nhiều chuyện đều cần phải đối mặt một mình, huống chi em đã không còn đường lui." Nhan Hâm nói với Dương Dương, giọng điệu kiên định giống như chiến sĩ vì nghĩa không chùn bước xung phong ra tiền tuyến.

Dương Dương dùng nụ hôn cổ vũ nàng, nói: "Cố lên, tôi chờ tin tốt của em."

*********

Nhan Hâm đi vào để gặp Cố Thư Nhã, lại thấy không có ai ở nhà, nhưng thật ra cha nàng đang ngồi đọc báo trong nhà.

Nhan Hâm đi đến ngồi xuống bên người Nhan Dung, lặng lẽ chờ đợi ông lên tiếng. Nhan Dung là người ít nói, mặc kệ đối với người trong nhà hay cấp dưới ông cũng ít khi mở miệng, nhưng một khi mở miệng thì người khác đều phải nghe lời ông. Nhan Dung hiếm khi ở nhà, chủ yếu luôn bận rộn ở bên ngoài, thời điểm nhàn rỗi thỉnh thoảng sẽ về nhà một chuyến, cũng luôn bỏ qua Nhan Ham. Sau khi Nhan Dung về hưu, ở nhà tránh gặp người ngoài, không màn chuyện đời.

Lần này Nhan Hâm đến không ngờ gặp ông, thầm nghĩ không thể có chuyện trùng hợp như vậy, Nhan Dung ở đây chờ nàng nhất định là có lý do.

Nhan Dung kiên nhẫn đọc xong tờ báo, sau đó gấp lên để sang một bên, lần này đưa tầm mắt để ở trên người Nhan Hâm.

Ánh mắt của ông rất nghiêm khắc, trong trí nhớ của Nhan Hâm, hình ảnh của cha nàng rất nghiêm túc, lúc ở trên báo hay lúc lên TV đều nhìn thấy là một nhà lãnh đạo nghiêm khắc, cho dù ở nhà cũng ít khi mỉm cười với nàng, cha nàng ở trong trí nhớ giống như trở thành tượng đá điêu khắc, Nhan Hâm đối với cha mình chỉ có kính sợ.

"Nhan Hâm, con có nghiêm túc không?" Nhan Dung mở miệng nói.

Nhan Hâm không tự giác thẳng lưng lên: "Cha, con thật sự nghiêm túc, thật đến không thể thật hơn."

Ánh mắt Nhan Dung lóe lên dao động, ông nói "Con từ trước tới nay chưa bao giờ nói với chúng ta."

"Lúc đó con còn chưa quen biết cô ấy, cho nên con cho rằng không cần thiết phải nói cho cha biết." Nhan Hâm luôn chờ đợi một người xuất hiện, người đó sẽ dẫn dắt nàng đi ra khỏi thế giới hỗn loạn này, đến một Thiên đường đầy nắng. Giấc mơ này của Nhan Hâm đã có khi nàng là mẹ của người ta, là người phụ nữ đã ly hôn, nàng lại càng tin tưởng, càng chăm chỉ cố gắng.

Nhan Dung biến sắc: "Vậy chuyện giữa con và Lý Tường là làm sao? Con có nghiêm túc khi kết hôn với nó hay không?

"Cha..." Đối mặt với câu hỏi sắc bén của cha mình, Nhan Hâm lộ ra biểu tình áy náy.

"Vớ vẩn!"

"Con không thương anh ấy, con đồng ý lấy anh ấy là bởi vì ngoại trừ con ra, tất cả mọi người đều bảo con nên lấy anh ấy."

"Con có thể không kết hôn."

Nhan Hâm cũng đã từng hỏi chính mình như vậy: "Sau đó con đã biết, cho nên con đã quyết định ly hôn với anh ấy, không nghĩ tiếp tục làm lỡ việc của anh ấy. Cha, cha giúp con nói vài lời với mẹ đi, nói cho mẹ biết ngày hôm qua là ngày con tỉnh táo nhất trong suốt 30 năm, con cũng biết rõ ràng mình đang làm cái gì, con không muốn lừa dối mọi người, không phải vì trốn tránh hôn nhân, cũng không phải vì bất kỳ một ai khác, con chỉ vì bản thân mình."

Sắc mặt Nhan Dung ảm đạm: "Con đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Con đã suy nghĩ kỹ rồi, chưa bao giờ giống như bây giờ biết rõ mình muốn cái gì."

"Cha mặc kệ con. Con lớn như vậy có thể tự quyết định được cuộc sống của mình, không đến phiên cha phải để ý tới. Nhưng mà trong lòng mẹ con rất khổ sở con có biết không. Bà ấy sợ con cũng giống như cô của con không bao giờ quay về nữa."

Nhan Hâm lắc đầu: "Con sẽ không."

Nhan Hâm đợi hồi lâu, Cố Thư Nhã cũng không có về, Nhan Dung liền khuyên bảo nàng tạm thời nên đi khỏi Nhan gia trước.

Dương Dương ở nhà làm một bàn đồ ăn, đợi đến khi đồ ăn nguội hết, Nhan Hâm còn chưa có quay về, cô lấy lồng che đồ ăn lại để giữ ấm.

Lúc Nhan Hâm trở về thì yếu ớt mỏi mệt, không còn hơi sức, cả người phủ lên một màu xám tro, giống như toàn bộ sức sống đều bị rút ra khỏi cơ thể, chỉ còn lại một cái xác.

Dương Dương dìu nàng đến ghế, Nhan Hâm che mặt mình, âm thanh theo khe hở ngón tay tràn ra nức nở: "Bây giờ em không biết phải làm sao nữa, em giống như không còn suy nghĩ được gì nữa hết."

"Tôi hỏi em, em có hối hận hay không?"

"Em không có gì để hối hận." Nhan Hâm nói chắc chắn.

"Tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, tôi và em cùng nhau đối mặt." Dương Dương siết chặt tay nàng.

Buổi tối Nhan Hâm ngủ không ngon, đến nửa đêm tự dưng thức giấc, mở to mắt vẫn rất tỉnh táo.

Dương Dương cũng không có cách nào đi vào giấc ngủ, thức dậy từ lúc nào không biết, thấy nàng tỉnh dậy thì kéo nàng vào trong ngực của mình, không để cho nàng giãy dụa, dùng cả tay chân vòng qua người nàng.

Nhan Hâm ở trong lòng cô cảm thấy quá nóng nực, Dương Dương nói: "Nếu em không ngủ tôi sẽ làm cho em tối nay khỏi ngủ luôn."

"Bây giờ em còn đang suy nghĩ nhiều thứ, không có tâm trạng để ngủ."

"Tôi mặc kệ em đang suy nghĩ về về sự kiện hoà bình thế giới hay gì, bây giờ ngủ ngay cho tôi." Dương Dương giờ phút này ngoại trừ nghiêm khắc thì không có cách nào có thể làm cho Nhan hâm ngoan ngoãn nghe lời, mỗi ngày Nhan Hâm đều mang đôi mắt thâm đen như mắt gấu trúc trên mặt, đây rõ ràng là làm cho cô đau lòng muốn chết.

Bị ghìm chặt ở trong ngực của Dương Dương làm cho Nhan Hâm như muốn chết ngạt, nhưng Nhan Hâm lại tìm được cảm giác an toàn, một lần nữa như về tới thiên đường ấm áp, mà mệt mỏi cũng quay trở lại.

Dương Dương vuốt ve lưng nàng, nói: "Đừng sợ, có tôi ở đây."

Nhan Hâm không thể nhịn cười: "Dương xem em là đứa con nít sao sao?"

"Tôi xem em là người yêu của tôi." Dương Dương đột nhiên nhìn chằm chằm nàng, nói: "Thoạt nhìn tinh thần của em không tệ, chúng ta lại vận động một chút, như vậy em sẽ không cần lo lắng là không ngủ được."

Dương Dương xoay người để Nhan Hâm nằm bên dưới, kéo áo ngủ của nàng lên, tay để trên ngực của nàng.

Nhan Hâm nói: "Bây giờ Dương còn có tâm trạng để làm mấy chuyện này....." Nàng sắp không chịu nổi Dương Dương rồi.

Tay Dương Dương đi vào trong quần lót của nàng, đầu ngón tay linh hoạt trượt đến bên cạnh đóa hoa, phác thảo hình dạng đoá hoa, mật ngọt từng chút một trào ra, thấm ướt đoá hoa.

Nhan hâm vặn vẹo cơ thể, nói: "Hôm nay em thật sự rất mệt mỏi, Dương Dương, lần sau được không?"

Dương Dương trêu chọc nàng một hồi thì đột nhiên quay người sang nằm bên cạnh nàng, nhấc chân lên kẹp lấy hai chân của nàng, tay cũng tự nhiên càn rỡ vòng lấy chiếm cứ cơ thể nàng, ôm nàng như ôm gối.

Chỉ là khúc dạo đầu, Nhan Hâm còn không kịp phản ứng. Dương Dương tựa vào cổ nàng nói: "Bây giờ ngoan ngoãn ngủ đi, bằng không tôi sẽ thật sự làm cho em mệt chết."

"Dương....."

"Tôi sẽ chăm cho em." Dương Dương mỉm cười nói, sau đó nhắm mắt lại, vẫn ôm chặt Nhan Hâm.

Nhan Hâm nhìn gương mặt cô, Dương Dương bị cái nhìn của nàng quấy rầy, mắt vẫn nhắm, khoé miệng lại nhếch lên: "Còn nhìn tôi, còn nhìn nữa tôi sẽ ăn em luôn à."

Nhan Hâm thỏ thẻ mắng một câu 'Ngây thơ', xoay người, áp mặt vào trong ngực Dương Dương, nhắm mắt được khoảng vài phút sau liền chìm vào giấc ngủ sâu."

Dương Dương mở mắt nhìn cô một hồi lâu, cũng không biết Nhan Hâm có thể nghe thấy hay không, thì thầm với nàng: "Cám ơn sự dũng cảm của em."

Hết Chương 30

Lập lại lần thứ n, được Nhan Hâm yêu là diễm phúc của Dương Dương =,=

Continue Reading

You'll Also Like

24.1K 988 53
Tác phẩm: Kinh Vị Tình Thương (泾渭情殇) Tác giả: Thỉnh Quân Mạc Tiếu (请君莫笑) Tác phẩm thị giác: Chủ công Thể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung...
433K 43.4K 98
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...
144K 9.6K 133
Ngày 11/12/2020, sau một ngày tan làm về muộn, có một cô gái lên cơn muốn tập tành edit truyện dù rằng thời gian hạn hẹp. Hố này đã có một editor khá...
708K 24.9K 105
Tác phẩm: Cách Cách Lai Liễu - 格格来了 Tên tiếng việt: Cách Cách đến rồi Tác giả: Lạc Khuynh - 洛倾 Thể loại: Hiện đại, hài hước, oan gia, HE, ratin...