[BHTT][EDIT-Hoàn] Thục Nữ Thờ...

By daodinhluyen

1.2M 47.3K 2.7K

Tựa gốc: Thục Nữ Thời Đại - 熟女时代 Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc - 彼岸萧声莫 Editor: Lam Hạ (21 chương đầu)... More

Chương 1 - Thục Nữ Thục Liễu
Chương 2 - Mối tình đầu bạn gái và mối tình đầu bạn trai của Dương Dương
Chương 3 - Có một loại nữ nhân gọi cừu nhân
Chương 4 - Một ly rượu mơ mơ màng màng
Chương 5 - Thanh tỉnh
Chương 6 - Tình cũ khó quên
Chương 7 - Năng lượng dồi dào điên cuồng làm việc
Chương 8 - Ôm cây đợi thỏ
Chương 9 - Sáng nay có rượu, sáng nay say
Chương 10 - Hồ nháo, hồ nháo a!
Chương 11 - Đều mang ý xấu
Chương 12 - Cùng dấu hút nhau
Chương 13 - Phần ăn KFC
Chương 14 - Trở lại chốn cũ
Chương 15 - Lý trí chiến thắng cảm xúc
Chương 16 - Tôi vẫn chưa nói thích em
Chương 17 - Dương Dương là A di kỳ quái
Chương 18 - Không được nhúc nhích, ngoan ngoãn để tôi đưa đi
Chương 19 - Khi bảo mẫu là ác bác Dương Dương
Chương 20 - Lịch trình phấn đấu của Dương mị mị
Chương 21 - Dương mị mị muốn đánh gục Nhan thỏ mẹ
Chương 23 - Dương Mị Mị phát xuân mãnh liệt
Chương 24 - Biến sếp thành người của mình
Chương 25 - Giấu Dương Mị Mị trong tủ quần áo
Chương 26 - Dương Mị Mị làm trò ấu trĩ
Chương 27 - Diễm ngộ xa chấn chỉ là phù vân (1)
Chương 28 - Dũng khí của Nhan Hâm
Chương 29
Chương 30 - Cố lên! cố lên! cố lên nữa!
Chương 31 - Mị Mị a di cứu vớt Tòng An bé nhỏ
Chương 32 - Muốn mua thì mua đồ dùng gia đình
Chương 33 - Câu chuyện được nói quá nghiêm túc
Chương 34 - Thê thê liên thủ cắt cả vàng
Chương 35 - Quan hệ hài hoà của hai cô vợ
Chương 36 - Rất nhiều, rất nhiều
Chương 37 - Có một số người là chưa đủ ngược
Chương 38 - Dương mị mị mài hai con dao
Chương 39 - Một đôi nha, một đôi đó nha!
Chương 40 - Có ngủ hay không là một vấn đề !
Chương 41 - Một nửa chủ đề, một nửa kiều tổng
Chương 42 - Chuyện cũ như thế nào
Chương 43 - Cuộc sống vẫn phải tiếp tục !
Chương 44 - Kiên quyết độc thân giữ vững nguyên tắc
Chương 45 - Tình thú nhỏ
Chương 46 - Dũng cảm lên
Chương 47 - Chúng ta cùng nhau chiến đấu
Chương 48 - Vợ nhỏ cũng sẽ nổi bão
Chương 49 - Ở đây có chút sấm
Chương 50 - Một cặp vợ vợ dìu dắt con
Chương 51 - Dương mị mị không ngoan
Chương 52 - Sự si mê của cô gái trẻ
Chương 53 - Dương Mị Mị làm dũng sĩ bất bại
Chương 54 - Hỉ Dương Dương ở sau lưng Mị Mị A Di
Chương 55 - Dương Dương đây là đòi nợ
Chương 56 - Dương Dương lăng nhăng nha!
Chương 57 - Gặp gỡ giữa vai phụ đều là hiểu lầm
Chương 58 - Ôi ôi ôi, lần nào cũng đến nửa đêm
Chương 59 - Đường tình duyên của Kiều ngự tỷ
Chương 60 - Lâm Hữu Thời dẫn Kiều Hãn Thời đi gặp mẹ
Chương 61 - Thỏ Nhan bị Mị Mị bắt xem LV
Chương 62 - Tiểu Hài tử là sát thủ lãng mạn
Chương 63 - Cám ơn sự chúc phúc của mọi người
Chương 64 - Cố lên nào! Những người yêu nhau
Chương 65 - Bí mật nhỏ của nhau
Chương 66 - Từng đóa hoa dại nở rộ
Chương 67 - Gia đình nhỏ
Chương 68 - Quyết đấu
Chương 69 - Chương 69 tuyệt đối không có "69"
Chương 70 - Nhan Hâm chủ động tấn công
Chương 71 - Bạn của tôi cũng là bạn của em
Chương 72 - Bởi vì cùng là phụ nữ
Chương 73 - Tên bị chương trước đoạt đi rồi!
Chương 74 - Con cái đều đã trưởng thành rồi
Chương 75 - Cảm tình không phải chiến trường
Chương 76 - Tiểu Tiểu Thỏ đùa giỡn Đại Hôi Lang
Chương 77 - Trời lạnh rồi, cần ủ ấm
Chương 78 - Dương Dương là sói xám làm việc chăm chỉ
Chương 79 - Khoảng cách không ngăn được tình yêu
Chương 80 - Cả nhà đoàn tụ
Chương 81 - Năm mới vui vẻ
Chương 82 - Ôi, tôi chết !
Chương 83 - Cô gái nhỏ trưởng thành rồi
Chương 84 - Ôi chao!
Chương 85 - Đường đi gian truân, tương lai tươi sáng
Chương 86 - Làm một người hùng
Chương 87 - Mệt mỏi quá
Chương 88 - Phát phát
Chương 89 - Mỗi người đều hướng về một phương xa
Chương 90 (Hoàn)
Chương 91 - Mối Tình Đầu
Chương 92 - Lý Khê Du (1)
Chương 93 - Lý Khê Du (2)
Chương 94 - Ngọt đến đau răng tôi (Hoàn)

Chương 22 - Dương Dương cởi đồ ra chính là Sói

21.5K 731 78
By daodinhluyen

Editor: Ddil

Rượu là thứ làm cho bầu không khí trở nên huyền ảo, có thể làm cho người ta quên đi phiền muộn, cảm nhận được vui vẻ, có thể làm giảm khoảng cách giữa người với người, làm cho hai người trở nên thân mật khắng khít, giống như rượu cũng làm mối quan hệ thay đổi tốt hơn, trải qua mấy bình rượu đã gắn kết mối quan hệ giữa cô với Nhan Hâm, mà lần này y vậy cũng sẽ thay đổi cả hai người.

Trong lòng Dương Dương đã có kế hoạch chu đáo, cho nên cả ngày mặc kệ làm gì cũng đều đặc biệt tích cực.

Đôi mắt Dương Dương như thiếu nữ hoài xuân, trong veo như nước, bởi vì mong chờ mà toả sáng lấp lánh. Đơn giản mà nói, giống như một kẻ khờ có được hạnh phúc.

Nhan Hâm chở hai người trở về nhà mình, xe dừng ở tiểu khu, một chiếc xe màu đen đỗ bên cạnh cổng lớn thu hút sự chú ý của nàng.

"là Ba..." Tòng An nhận ra chiếc xe màu đen trước.

Nhan Hâm nói với Tòng An: "Hôm nay đi chơi vui không?"

"Vui ạ." Tòng An mỉm cười giống như đoá hoa hương dương đón lấy ánh sáng từ phía mặt trời, ngày hôm nay chẳng những có người chơi cùng nhóc, còn có người mua cho nhóc gấu nhồi bông Kungfu Panda.

Tòng An đi qua đi lại giữa hai nhà. Thời điểm Nhan Hâm cùng Lý Tường ly hôn đã quyết định đôi bên đều có quyền nuôi dưỡng con, chính là không muốn Tòng An có cảm giác mất mát. Lịch trình của Tòng An là do hai người bàn bạc sắp xếp với nhau, có gì sẽ thông báo cho đối phương biết trước, tránh việc có lúc không ai chăm sóc Tòng An hoặc có lúc hai nhà cùng nhau tranh giành Tòng An.

Hôm nay Lý Tường tới sớm hơn là Nhan Hâm nghĩ, từ sớm đã chờ ở đây rồi.

Nhan Hâm để ý Dương Dường còn đang ngồi bênh cạnh Tòng An, nàng quay đầu lại nói với Dương Dương: "Tôi mang Tòng An xuống xe trước, cô ở trong xe chờ tôi."

Dương Dương có thể cảm nhận được ý tứ của Nhan Hâm, nàng không muốn cho cô xuống xe gặp người kia, mặc kệ có mục đích gì, cô cũng vô điều kiện làm theo theo lời Nhan Hâm nói.

Nhan Hâm mang theo Tòng An xuống xe, Lý tường cũng xuống xe.

Anh ta là điển hình cho mẫu người thành đạt, ngoại hình đẹp nhờ gien di truyền từ bố mẹ, đi xe hơi rẻ tiền cũng bị người ta hiểu lầm thành xe giá trị trăm vạn, người mặc âu phục, lúc nào cũng duy trì được vẻ điềm đạm.

Người như vậy ở trong mắt người khác sẽ được liệt vào mẫu người hiếm có, nhưng Nhan Hâm lại cảm thấy thật xa lạ.

Người trước mắt quá mức hoàn hảo, bất kỳ người con gái nào gả cho anh ta cũng sẽ không hối hận, sẽ có được hạnh phúc cả đời, nhưng nàng lại buông tay.

Nhan Hâm nắm tay Tòng An đi đến trước mặt Lý tường, nói với anh ta: "Tường, anh không cần bớt thời gian riêng để chờ chúng em, em sẽ đưa Tòng An đến."

Mỗi lần ở gần Nhan Hâm, sự bình tĩnh của Lý Tường đều mất tác dụng. Tình yêu của anh ta cùng sự không cam lòng hòa lẫn vào nhau, người trước mắt là cố tình như không cảm thấy nội tâm mâu thuẫn của anh ta.

"Anh sợ em bận." Anh ta còn muốn đem vấn đề nuôi nấng Tòng An ra nói chuyện với Nhan Hân, để xem lúc đó Nhan Hâm sẽ có phản ứng gì, anh ta thật sự tò mò.

"Tòng An, về tới nhà thì nhớ gọi điện thoại cho mẹ, đừng quên mặc ấm nhé."

"Dạ." Tòng An ngoan ngoãn gật đầu.

"Ngày mốt mẹ tới đón con, đến lúc đó con muốn đi chơi đâu thì nhớ viết vào giấy nói cho mẹ biết." Nhan Hâm hôn lên khuôn mặt Tòng An, mỗi một lần chia lìa giống như lấy dao cắt vào lòng nàng, nỗi đau này dù trải qua vạn lần cũng sẽ không hề suy giảm.

Lý Tường hỏi: "Tòng An có làm ảnh hưởng tới đời sống tình cảm của em không?"

Nhan Hâm mỉm cười nói: "Không cần lo lắng, em có nhiều thời gian để chăm sóc tốt cho Tòng An, nhưng còn anh, sau này vợ của anh sẽ mang thai, anh hẳn không có tâm sức để chăm sóc Tòng An, anh làm ơn mang Tòng An trả lại em được không?"

Ánh mắt Lý Tường chợt dịu xuống, anh ta phát hiện sắc mặt Nhan Hâm có chút cảm xúc khác thường, vẻ hoạt bát như vậy trước kia khi sống cùng anh ta chưa từng xuất hiện qua.

Nàng không có chối, thì coi như đã thừa nhận rồi.

Lòng Lý Tường rối như tơ vò vội ôm lấy Tòng An, giống như ôm lấy hy vọng: "Sẽ không , cho dù Tư nghiên có con, Tòng An vẫn là người anh yêu thương nhất."

Khi xe Lý tường lướt chậm qua xe Nhan Hâm, tầm mắt của anh ta cùng Dương Dương giao nhau, sắc mặt Lý tường hiện lên chút kinh ngạc, cũng đủ để Dương Dương nhìn thấy.

Sau khi Tòng An bị mang đi, tinh thần của Nhan Hâm mất mát đi nhiều, giống như một phần thân thể của nàng bị lấy mất.

Dương Dương xung phong nhận việc nấu ăn, liền hỏi Nhan Hâm nàng thích ăn những món gì, sau đó hai người đi ra ngoài mua thức ăn.

Dương Dương có mục đích nên đi tới quầy rượu, đứng ở đó chọn rượu vang.

Cô hỏi Nhan Hâm có thích rượu đỏ không, Nhan Hâm nói vang đỏ hay vang trắng cũng đều như nhau, không có cảm giác gì hết, Dương Dương nhìn các loại rượu đủ mọi màu sắc, thề nhất định phải tìm được một chai thật ngon, không cần quan tâm tới giá cả cũng không cần quan tâm tới chất lượng chai rượu, có thể chuốc say Nhan Hâm mới chính là rượu tốt. Cô suy nghĩ chọn một loại hơi ngọt, loại rượu đỏ có tác dụng thấm từ từ.

Lúc cô bỏ chai rượu vào trong giỏ hàng, Nhan Hâm dường như đã thấy cô lộ ra răng nanh tà ác, trông rất khó coi, nhưng cũng không làm người ta chán ghét.

Món Hoa, món Tây mỗi thứ đều mua một ít, Nhan Hâm rất am hiểu làm món Hoa, Dương Dương lại ưa thích làm món Tây, hai người đều tự phát huy sở trường của mình, cố gắng dung hòa lẫn nhau.

Dương Dương không biết khi nào thì lén bỏ vào trong giỏ một cây nến thơm, rõ ràng như vậy, Nhan Hâm có ngốc đến mấy cũng sẽ nhìn thấy ý đồ của Dương Dương.

Nàng chính là giả ngốc, không có trêu chọc Dương Dương về điểm này rất chu đáo, trên đường trở về, hạt giống chờ mong bắt đầu nẩy mầm, nàng suy nghĩ nếu như mình thật sự không muốn, bây giờ có thể cự tuyệt cô ấy, ngay tại ngã tư đường có thể dừng xe bảo Dương Dương xuống, Dương Dương tuyệt đối sẽ không nói không được.

Nhưng nàng không có làm như vậy, nói cho cùng trong lòng nàng cũng không còn đủ bình tĩnh. thôi thì đêm nay là người tình tôi nguyện vậy.

Người trưởng thành sẽ không dùng đủ mọi loại cớ để che dấu cho hành vi của mình, ví dụ như do tuổi tác còn bồng bột, ví dụ như do xúc động, hoặc là do tình huống bức bách. Nếu đã suy nghĩ kỹ càng thì sẽ không có bất kỳ lý do gì để hối hận.

Dương Dương ở quầy rượu đã có ý đồ rất rõ ràng, cô muốn cho lý trí Nhan Hâm chìm đắm trong rượu, làm cho Nhan Hâm buông lơ cảnh giác.

Dưới ánh nến trắng mùi xạ hương, bữa cơm này ăn thật lâu, Dương Dương cùng Nhan Hâm vui vẻ trao đổi, hai người biết nhau nhiều năm như vậy, có thể cùng một chỗ trò chuyện cũng chưa từng có đêm nào nói nhiều như thế.

Cô không coi Nhan Hâm là kẻ địch thì nhận thấy Nhan Hâm là người rất có kiến thức, sống công bằng, nàng có một cái nhìn chi tiết đối với mọi việc, không thiên vị, là người có được sự bình tĩnh hiếm hoi trong số những phụ nữ sống cảm tính.

Ánh nến nhảy lung linh lúc sáng lúc tối, rọi lên mặt người trước mắt, ánh sáng cùng hình ảnh giao hòa chuyển động, làm cho hình dáng mờ nhạt của Dương Dương dần dần rõ ràng, mà gương mặt cũng tản ra ánh sáng. Nhan Hâm chống cằm, hết sức chăm chú lắng nghe Dương Dương nói về quá khứ cô đã trải qua, Dương Dương kể chuyện rất sống động, Nhan Hâm giống như theo cô trèo đèo lội suối.

Nhan Hâm là người rất biết lắng nghe, nàng tạo cảm hứng cho mọi người, làm cho người ta cảm thấy được nàng ở trong mắt họ là một người tồn tại độc lập so với những người khác, Dương Dương hiểu được vì sao tất cả mọi người đều không thể chán ghét Nhan Hâm, có thể gọi mình là Diệt Tuyệt, nhưng phải gọi nàng là Tiểu Long Nữ, nàng xinh đẹp, làm cho ai cũng mơ ước.

Say, uống rượu liền dễ dàng say, ánh mắt Nhan Hâm nhướng lên lại díp xuống, tay chống đỡ cằm bắt đầu không có lực, nàng lộ ra dáng vẻ say rượu của mỹ nhân thật câu dẫn lòng người.

Mưu kế của Dương Dương cuối cùng cũng đã thành công, thế nhưng vào thời khắc này cô lại không biết phải làm sao.

Như nhặt được gươm báu mà không có chỗ để xuống tay, tim đập như sấm, thậm chí đến Nhan Hâm cũng có thể nghe thấy, Dương Dương âm thầm mắng chửi mình không nên việc, một mặt nói với Nhan Hâm: "Có mệt hay không? Có muốn ngủ không?"

Mỹ nhân hiện lên ý cười nhàn nhạt, khoé môi cong lên hơi gợn sóng, Dương Dương dường như bị nàng đoạt lấy linh hồn, ngây ngốc ngắm nàng.

"Ừm, thật sự mệt mỏi." Nhan Hâm gật đầu, chậm rãi đứng dậy, Dương Dương đỡ nàng đi vào phòng ngủ, Dương Dương đã tới nơi này nhiều lần, cũng đủ cho cô quan sát cách bố trí ở nơi này, ngoại trừ phòng bếp thì nơi quen thuộc nhất của cô còn có phòng ngủ, ứng với một câu nói của người xưa, no ấm thì nghĩ đến tình dục (1).

Nhan Hâm chậm rãi ngã xuống giường, Dương Dương ngồi xuống bên cạnh nàng vén tóc dài của nàng sang bên, thì thầm với nàng "Nhan Hâm tôi thích em."

"Còn em, em có hay không rung động vì tôi?"

"Em không trả lời tôi, tôi coi như em đã đồng ý, bằng không em cũng sẽ không mời một người em không thích tiến vào đúng không?

"Nhan Hâm em nói em không chấp nhận tôi là bởi vì tôi không thể cùng em đi hết cuộc đời này, nhưng tại sao em lại không hiểu, cuộc sống không phải là từng ngày trôi qua hay sao, hôm nay tôi cùng em ở chung một chỗ, ngày mai cũng sẽ như vậy, tháng ngày tích lũy còn không phải là cả đời."

"Chúng ta còn chưa trải qua, làm sao mà em biết tôi sẽ không ở bên em."

"Nhan Hâm, đợi ngày mai em tỉnh lại, tôi lại chào tạm biệt em, lần này em nhất định phải chấp nhận." Ngón tay Dương Dương lướt qua hai má Nhan Hâm, dừng lại trên đôi môi hồng nhuận* của nàng, đôi môi hồng nhuận giống như cánh hoa hồng kiều diễm nhất, trên mặt còn mang theo mùi rượu mê người, hấp dẫn sự chú ý của cô.

*hồng nhuận: hồng hào, trơn mịn.

Dương Dương đem nụ hôn bao phủ lấy môi nàng, chậm rãi hôn sâu, tay Nhan Hâm cũng vô thức nâng lên, ôm lấy cổ cô.

Tay chạm vào khoá kéo trên váy Nhan Hâm cũng không tiếp tục kéo xuống, lý trí cuối cùng của Dương Dương bống nhiên nổi dậy chắn trước mặt cô, nếu Nhan Hâm hối hận thì phải làm sao? Cô ấy có thể hay không...

Dương Dương lúng túng mất cả buổi, Nhan Hân mở to đôi mắt mơ màng, Dương Dương rõ ràng thấy được ý cười trong đôi mắt nàng.

"Dương... còn muốn để em chờ bao lâu?" Nhan Hâm cúi đầu thẹn thùng nói.

Dương Dương suýt nữa nghẹn thở, cô thở một hơi dài nhẹ nhõm, thấp giọng đáp: "Tuân mệnh."

Nói xong, không chút do dự cởi bỏ quần áo của Nhan Hâm, dùng cơ thể gần như có thể làm tan chảy núi băng nhiệt tình hòa tan nàng.

Thân thể Nhan Hâm đang run rẩy, người đổ đầy mồ hôi, hương vị của dục vọng chính là mùi của mùa hè quen thuộc, Dương Dương chôn trong lòng ngực Nhan Hâm, giống như dã thú tham lam hôn lấy đỉnh núi tuyết trắng trước ngực.

Ngón tay Nhan Hâm bấu trên lưng trần của Dương Dương, đầu ngón tay để lại trên da thịt Dương Dương từng vệt dài ửng đỏ, Dương Dương không thấy đau, ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Thân thể trắng như tuyết giãn ra, vặn vẹo, ba màu trắng – đỏ – đen trở thành thiên đường trong mắt Dương Dương. cô thưởng thức mỗi một tấc hương vị da thịt của Nhan Hâm, cố gắng khắc sâu cảm giác này trong ký ức của cô.

Hai người không ngừng vặn vẹo trên drap giường tuyết trắng, ma xát tạo ra nhiệt lượng vô hình cùng với mồ hôi nóng bỏng.

Âm thanh rên rỉ dồn dập, cánh tay đan vào nhau, thân thể giống như dây leo quấn vào một chỗ, như cành lá kề sát vào nhau.

Tay Dương Dương lướt qua lưng Nhan Hâm, tiến đến nơi giữa hai chân nàng đang khép chặt, tìm được trong bụi cỏ nụ hoa mới vừa chớm nở, vuốt ve hồi lâu đến khi ngón tay được bao phủ bởi mật ngọt nóng rực, cô không phải bởi vì vậy mà dừng lại, cô tách ra hai cánh hoa căng mọng, tiến nhập vào nơi sâu nhất, một lối đi có được sự bao dung và hoan nghênh của Nhan Hâm, ấm áp cùng ướt át đó làm cho cô như lên tới thiên đường.

Nhan Hâm đè nén rên rỉ, âm thanh thần tiên đó bị nàng giấu dưới khớp hàm. Dương Dương dùng đầu lưỡi cạy mở đôi môi của nàng cùng khớp hàm, để tiếng của nàng được thoát ra, đồng thời tay cũng dùng sức đi sâu vào một điểm, làm cho thân thể Nhan Hâm trở nên căng cứng, rốt cuộc cũng giải thoát thứ âm thanh tuyệt vời đó.

"Còn muốn nữa sao? Nói cho tôi biết em còn muốn bao nhiêu?"

"Dương... đủ rồi... không... đừng dừng lại..." Không ngừng để cho dục vọng dâng cao, đơn giản là Dương Dương giở trò đùa dai, trừng phạt làm cho Nhan Hâm bị lơ lửng giữa không trung, thân thể của nàng chịu đủ tra tấn, Dương Dương lại hôn lên thân thể nàng, như đổ thêm dầu vào lửa.

Lý trí Nhan Hâm bị siết chặt, nàng cắn chặt răng, chịu đựng tâm lý xấu hổ, vặn vẹo thân thể chủ động khát khao được nhiều hơn.

Một người xinh đẹp như vậy lại trở nên phóng đãng, Dương Dương đem cảnh đẹp trước mắt thu hết vào trong mắt. Dương Dương cho Nhân Hâm sự "yêu" mà nàng muốn, khiến cho nàng cao giọng thét lên: "A... A... Ưm... Dương, em không được..."

"Em thật đẹp, tôi muốn biết khi em khóc thì trông sẽ như thế nào, Nhan Hâm, nói yêu tôi, nói em yêu tôi."

"Em yêu Dương." Nhan Hâm mơ mơ màng màng cũng là lúc dỡ xuống chiếc mặt nạ lý trí, nói ra lời từ trong đáy lòng.

Những lời này xuyên qua xương cốt, đào khoét da thịt, đánh trúng trái tim Dương Dương, cô ôm chặt Nhan Hâm, chôn mặt trong ngực nàng, thời điểm dục vọng thống trị cơ thể làm cô chỉ muốn khóc, ánh mắt nóng lên, yết hầu khô khốc, nhiệt lưu lại bắt đầu chuyển động trong lòng...

Chăn mền lộn xộn, gối đầu cũng không biết đi nơi nào, giống như Dương Dương đã đá bay chúng xuống giường, cô khởi động nửa người trên, nâng mặt Nhan Hâm lên hôn thật sâu vào môi nàng.

Nụ hôn này thậm chí có thể chạm đến trái tim Nhan Hâm, cướp đi toàn bộ hơi thở của nàng.

"Nhan Hâm, tôi cũng yêu em." Dương Dương nói với Nhan Hâm, cao triều giống như pháo hoa nổ tung sống động giữa không trung, toàn bộ khoảnh khắc đó đều được Dương Dương thu hết vào trong đáy mắt, cảnh tượng xinh đẹp rung động lòng người, làm cho người ta mất hồn lạc lối.

Nhan Hâm nằm trên giường lớn, đường cong cơ thể giống như bức họa thác nước tuyệt đẹp từ trên núi chảy xuống, tóc dài ướt đẫm mồ hôi dính sát trên làn da trắng nõn của nàng, mà dấu vết Dương Dương để lại trên người nàng lại như biến thành một đóa hoa thanh nhã nở rộ.

Dương Dương tôn thờ thân thể nàng bằng những nụ hôn, miệng lưỡi chạm đến da thịt nàng đều mang đến từng đợt run rẩy.

Nhan Hâm trải qua cao triều đã mềm yếu không còn sức lực, ngay cả lời cự tuyệt cũng thật nhẹ nhàng, giống như cúi đầu van xin.

"Dương Dương, đủ rồi, cho em nghỉ ngơi chút."

Nhan Hâm xinh đẹp như thế làm cho Dương Dương không thể buông bỏ, cô thấy không bao giờ đủ, nếu không đủ, tiếp tục sẽ làm vòng eo mềm yếu của Nhan Hâm rã rời, không thể động đậy. Dương Dương ngược lại còn kéo nàng dựa vào giường lớn lộn xộn, nụ hôn nóng bỏng trượt trên lưng Nhan Hâm, dừng ở mông nàng.

Tiếng của Nhan Hâm trở nên mơ hồ: "Dương Dương, ngừng, không cần đi xuống nữa, em không còn sức......"

"Người không còn sức lực chính là tôi, tôi hi vọng em vĩnh viễn cũng không quên được tôi." Cô làm cho Nhan Hâm tới cao trào vô số lần, làm cho nàng từ linh hồn đến cơ thể đều phải nhớ kỹ cô.

Người con gái tốt đẹp ở nơi đây, cô có thể liên tục hưởng thụ, chỉ cần người dụng tâm yêu thương cô, cho cô vô vàn tình yêu.

Ngón tay Dương Dương thuận lợi tiến vào khe suối ẩm ướt, để lại từng trận co rút sâu trong đáy cốc, tay Nhan Hâm nắm chặt drap giường, trong lúc thân thể căng cứng có thể cảm giác được sự tồn tại của nó, mỗi một lần xâm nhập đều làm cho nàng run rẩy thét lên, Nhan Hâm nói nàng mệt rồi, không được nữa, mặc kệ nói bao nhiêu lần Dương Dương cũng sẽ không dừng tay, cô cho Nhan Hâm chính là vô số lần hạnh phúc mà Nhan Hâm khao khát, bao phủ lấy nàng đang đắm chìm bên trong.

"Đủ rồi đủ rồi... xin Dương... em từ bỏ...." Nhan Hâm chưa bao giờ nhận quá nhiều như vậy, thân thể nàng như bong bóng đã căng đến cực hạn, đến mức chỉ cần một cái chạm cũng có thể phát nổ, thế nhưng khí cứ cuồn cuộn đến không ngừng, nàng không biết đến khi nào thì chính mình sẽ vỡ tung thành hàng trăm mảnh nhỏ.

Giọng nàng thổn thức, âm thành càng lúc càng nhỏ.

Dương Dương nói: "Không có vấn đề, còn có thể tiếp tục."

"Không... sẽ không được..." Nhan Hâm tiếp lời Dương Dương như thế, Dương Dương lại càng ra sức trêu chọc, tay cô không ngừng ra vào, đồng thời hôn lên đóa hoa sưng đỏ, đầu lưỡi quét một đường, thổi hơi nóng vào đó.

Nhan Hâm cảm thấy được thân thể đã không còn thuộc về mình, tại thời điểm giải thoát cuối cùng, bong bóng rốt cuộc cũng phát nổ, linh hồn như mất đi sợ dây trói buộc, bay tới chín tầng mây.

Hết Chương 22

(1) Câu này trích từ trong hai câu nói của người xưa: "Bão noãn tư dâm dục, Cơ hàn khởi đạo tâm."
Nghĩa là "No ấm thì nghĩ đến tình dục, đói rét lại sinh lòng trộm cắp."
Dài lol, hại não =,= tốn thời gian gấp đôi để làm mượt so với các chap thường. Nản nhất là làm mấy chương lăn lộn như này =,=
Dương Dương cám xú, làm như kiểu ngày mai chết đến nơi, hành hạ Nhan Hâm của người ta :'(

Continue Reading

You'll Also Like

407K 13.6K 79
Bách hợp tiểu thuyết (GL) Tác phẩm: Nữ Vương x Nữ Vương Tác giả: Trinh Thiên Thể loại: Hiện đại, ngạo kiều ương bướng công X phúc hắc lạnh lùng thụ...
734K 18.6K 31
Tác giả: Hậu Vũ Đẳng Thiên Tình Thể loại: Hiện đại, ngược tâm, 1x1, HE Tình trạng: Hoàn Edit: Gak ________________________ Lưu ý: Tôi không edit truy...
503K 27.3K 68
Một là nữ minh tinh đang hot, một là trợ lý của kẻ nổi tiếng tầm xàm trên mạng, hai người tình cờ gặp lại ở công ty, vỡ lẽ ra là người yêu cũ của nha...
322K 28K 53
Diệp Kính Tửu là một sinh viên rất đỗi bình thường. Tuy rằng tự nhận mình là một thẳng nam, nhưng lại đang xem một quyển đam mỹ NP tu tiên cẩu huyết...