[BHTT][EDIT-Hoàn] Thục Nữ Thờ...

By daodinhluyen

1.2M 47.3K 2.7K

Tựa gốc: Thục Nữ Thời Đại - 熟女时代 Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc - 彼岸萧声莫 Editor: Lam Hạ (21 chương đầu)... More

Chương 1 - Thục Nữ Thục Liễu
Chương 2 - Mối tình đầu bạn gái và mối tình đầu bạn trai của Dương Dương
Chương 3 - Có một loại nữ nhân gọi cừu nhân
Chương 4 - Một ly rượu mơ mơ màng màng
Chương 5 - Thanh tỉnh
Chương 6 - Tình cũ khó quên
Chương 7 - Năng lượng dồi dào điên cuồng làm việc
Chương 8 - Ôm cây đợi thỏ
Chương 9 - Sáng nay có rượu, sáng nay say
Chương 10 - Hồ nháo, hồ nháo a!
Chương 11 - Đều mang ý xấu
Chương 12 - Cùng dấu hút nhau
Chương 13 - Phần ăn KFC
Chương 14 - Trở lại chốn cũ
Chương 15 - Lý trí chiến thắng cảm xúc
Chương 16 - Tôi vẫn chưa nói thích em
Chương 17 - Dương Dương là A di kỳ quái
Chương 18 - Không được nhúc nhích, ngoan ngoãn để tôi đưa đi
Chương 19 - Khi bảo mẫu là ác bác Dương Dương
Chương 21 - Dương mị mị muốn đánh gục Nhan thỏ mẹ
Chương 22 - Dương Dương cởi đồ ra chính là Sói
Chương 23 - Dương Mị Mị phát xuân mãnh liệt
Chương 24 - Biến sếp thành người của mình
Chương 25 - Giấu Dương Mị Mị trong tủ quần áo
Chương 26 - Dương Mị Mị làm trò ấu trĩ
Chương 27 - Diễm ngộ xa chấn chỉ là phù vân (1)
Chương 28 - Dũng khí của Nhan Hâm
Chương 29
Chương 30 - Cố lên! cố lên! cố lên nữa!
Chương 31 - Mị Mị a di cứu vớt Tòng An bé nhỏ
Chương 32 - Muốn mua thì mua đồ dùng gia đình
Chương 33 - Câu chuyện được nói quá nghiêm túc
Chương 34 - Thê thê liên thủ cắt cả vàng
Chương 35 - Quan hệ hài hoà của hai cô vợ
Chương 36 - Rất nhiều, rất nhiều
Chương 37 - Có một số người là chưa đủ ngược
Chương 38 - Dương mị mị mài hai con dao
Chương 39 - Một đôi nha, một đôi đó nha!
Chương 40 - Có ngủ hay không là một vấn đề !
Chương 41 - Một nửa chủ đề, một nửa kiều tổng
Chương 42 - Chuyện cũ như thế nào
Chương 43 - Cuộc sống vẫn phải tiếp tục !
Chương 44 - Kiên quyết độc thân giữ vững nguyên tắc
Chương 45 - Tình thú nhỏ
Chương 46 - Dũng cảm lên
Chương 47 - Chúng ta cùng nhau chiến đấu
Chương 48 - Vợ nhỏ cũng sẽ nổi bão
Chương 49 - Ở đây có chút sấm
Chương 50 - Một cặp vợ vợ dìu dắt con
Chương 51 - Dương mị mị không ngoan
Chương 52 - Sự si mê của cô gái trẻ
Chương 53 - Dương Mị Mị làm dũng sĩ bất bại
Chương 54 - Hỉ Dương Dương ở sau lưng Mị Mị A Di
Chương 55 - Dương Dương đây là đòi nợ
Chương 56 - Dương Dương lăng nhăng nha!
Chương 57 - Gặp gỡ giữa vai phụ đều là hiểu lầm
Chương 58 - Ôi ôi ôi, lần nào cũng đến nửa đêm
Chương 59 - Đường tình duyên của Kiều ngự tỷ
Chương 60 - Lâm Hữu Thời dẫn Kiều Hãn Thời đi gặp mẹ
Chương 61 - Thỏ Nhan bị Mị Mị bắt xem LV
Chương 62 - Tiểu Hài tử là sát thủ lãng mạn
Chương 63 - Cám ơn sự chúc phúc của mọi người
Chương 64 - Cố lên nào! Những người yêu nhau
Chương 65 - Bí mật nhỏ của nhau
Chương 66 - Từng đóa hoa dại nở rộ
Chương 67 - Gia đình nhỏ
Chương 68 - Quyết đấu
Chương 69 - Chương 69 tuyệt đối không có "69"
Chương 70 - Nhan Hâm chủ động tấn công
Chương 71 - Bạn của tôi cũng là bạn của em
Chương 72 - Bởi vì cùng là phụ nữ
Chương 73 - Tên bị chương trước đoạt đi rồi!
Chương 74 - Con cái đều đã trưởng thành rồi
Chương 75 - Cảm tình không phải chiến trường
Chương 76 - Tiểu Tiểu Thỏ đùa giỡn Đại Hôi Lang
Chương 77 - Trời lạnh rồi, cần ủ ấm
Chương 78 - Dương Dương là sói xám làm việc chăm chỉ
Chương 79 - Khoảng cách không ngăn được tình yêu
Chương 80 - Cả nhà đoàn tụ
Chương 81 - Năm mới vui vẻ
Chương 82 - Ôi, tôi chết !
Chương 83 - Cô gái nhỏ trưởng thành rồi
Chương 84 - Ôi chao!
Chương 85 - Đường đi gian truân, tương lai tươi sáng
Chương 86 - Làm một người hùng
Chương 87 - Mệt mỏi quá
Chương 88 - Phát phát
Chương 89 - Mỗi người đều hướng về một phương xa
Chương 90 (Hoàn)
Chương 91 - Mối Tình Đầu
Chương 92 - Lý Khê Du (1)
Chương 93 - Lý Khê Du (2)
Chương 94 - Ngọt đến đau răng tôi (Hoàn)

Chương 20 - Lịch trình phấn đấu của Dương mị mị

15.8K 636 48
By daodinhluyen

Editor: Lanna Nguyễn
Beta: Ddil

Cuộc sống tùy vào công việc mà nghỉ ngơi giải trí, mỗi ngày ngủ tầm 6 tiếng. Nhân sinh của Dương Dương hết thảy đều quay xung quanh bản thân, từ nhỏ đến lớn đều quen độc lập. Lúc yêu đương cũng chưa từng dành toàn bộ thời gian của mình cho người khác, luôn giữ vững trận địa, không chịu trở thành tù binh của ái tình, chỉ sợ vì tình yêu mà đánh mất chính mình.

Hiện giờ trong đầu cô chỉ có mỗi Nhan Hâm, trở về cũng chỉ nghĩ nhanh chóng đi gặp nàng ấy.

Sau khi về đến nhà tắm rửa thay quần áo, khoan khoái tính toán thời gian ra khỏi cửa.

"Đã đỡ hơn chút nào chưa?" Dương Dương vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Nhan Hâm. Đường từ nhà mình đến nhà Nhan Hâm cô đã đi qua vài lần, mỗi một góc đều ghi nhớ trong lòng, quen thuộc giống như cuộc hành trình mà nàng dành toàn lực để đi.

Cơ thể Nhan Hâm không thoải mái nên làm gì cũng không có hứng thú, liền ngồi ở trên giường cùng Tòng An đọc sách, lúc Tòng An học tiếng Anh nàng ngồi sửa cách đọc từng âm từng từ lại cho bé.

Giọng nói của Dương Dương từ di động truyền đến, một lúc sau Nhan Hâm đột nhiên phát hiện mình có chút nhớ nhung sự quan tâm chăm sóc đó.

"Tốt hơn nhiều rồi." Nhan Hâm tựa vào đầu giường, tay trái cầm sách tiếng Anh, Tòng An cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Nhan Hâm xoa đầu Tòng An, giờ khắc này sự yên lặng làm cho nàng cảm thấy đau lòng.

Bao nhiêu ngày qua chỉ có nàng một mình chống đỡ với sự yên ổn cùng bấp bênh của sinh mệnh, đau đớn hay vui vẻ cũng đều là một người nhấm nháp, cũng đã mau quên mất cái cảm giác được người khác quan tâm.

"Nhan Hâm, còn đó không?" Dương Dương còn tưởng rằng Nhan Hâm đã đem điện thoại để sang một bên, không xác định hỏi một câu.

"Còn. Cô có chuyện gì sao?"

"Tôi lập tức tới ngay, hiện tại đang ở ngã tư, có lẽ 10 phút nữa sẽ đến nhà em."

Tại ngã tư trơ mắt nhìn đèn xanh biến thành đèn đỏ, Dương Dương bất đắc dĩ nhìn con số đang đếm ngược từng giây.

"Tôi đã nói không cần phiền cô ."

"Tôi cũng đã nói mình không cảm thấy phiền, nếu có người khác tới chăm sóc em, tôi có thể không quản, nhưng tình huống này căn bản là không có ai." Dương Dương tranh thủ giành quyền lợi cho mình, cho dù xem cô giống như người lao động đại hạ giá không cần tiền, nhưng đối với cô mà nói đó là vui vẻ chịu đựng.

Rất lâu trước đây Dương Dương từng nghe được một câu, tình yêu là gì, tình yêu chính là đối xử với người mình yêu giống như trẻ nhỏ, lo lắng người ấy sẽ cảm lạnh, lo lắng người ấy sẽ quên ăn cơm đúng giờ, lo lắng người ấy khi không có mình bên cạnh sẽ gặp chuyện không hay. Tình yêu cũng chính là đem bản thân mình biến thành kẻ mạnh không có gì làm không được, giống như không phải sống vì chính mình mà là vì người ấy.

Nhan Hâm là người lớn, nhưng Dương Dương vẫn không bỏ xuống được.

Thật khó để nói lên lời từ chối. Nhan Hâm bởi vì do dự mà trầm mặc.

Dương Dương nhỏ giọng khẩn cầu: "Cho tôi một cơ hội được không?" Cho cô một con đường đi đến trái tim nàng, cô sẽ không chùn bước mà chạy ào vào. Dù muốn cô trèo qua núi cao vượt qua biển rộng, cô đều đã sẵn sàng ở vạch xuất phát.

Cô đã không còn là một cô gái trẻ tuổi ngây thơ, tình yêu của cô lý trí mà bình tĩnh, không có cuồng nhiệt cùng ảo tưởng, hết thảy đều là suy nghĩ tường tận đến kết quả.

"Ừm." Nhan Hâm nghĩ có lẽ chính mình bị bệnh đến yếu ớt mất rồi, cho nên không biết từ chối những lời này như thế nào.

Dương Dương vui thích như lấy được giấy ân chuẩn, suýt nữa quên hết tất cả.

"Mị mị a di muốn đến đây ạ?" Tòng An hỏi nàng.

Nhan Hâm nói: "Ừ."

Ánh mắt trong trẻo của con trẻ làm cho Nhan Hâm nhất thời sinh lòng lo lắng, nếu có một ngày, quan hệ của nàng cùng Dương Dương tiến thêm một bước, Tòng An có thể bài xích sự tồn tại của Dương Dương hay không?

Có lẽ sẽ không có một ngày như thế, nhưng. . . Nhan Hâm phát hiện mình càng ngày càng quản không được lòng , Dương Dương từng bước ép sát, nàng từng bước thoái nhượng, không biết khi nào sẽ buông vũ khí đầu hàng.

Dương Dương ôm ấp chờ mong ấn lên chuông cửa, sau đó hai tay nắm chặt ở sau lưng, khẩn trương chờ đợi cánh cửa trước mắt mở ra, một giây đồng hồ hai giây ba giây đồng hồ. . . Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cánh cửa trước mắt vẫn bất động.

Cho dù chỉ mới phút chốc, cô lại cảm thấy dài như vô tận.

Cửa hé ra một khe hở, bên trong lại chẳng có ai, Dương Dương không khỏi nhíu mày.

"Mị mị a di, lại tới nữa a." Phía dưới truyền đến tiếng của Tòng An, Dương Dương cúi đầu, nhìn khuôn mặt tròn như quả táo mỉm cười, nói: "A di mua bánh ga-tô cho con, muốn ăn không?"

Tòng An nghiêm túc suy nghĩ, cửa chậm rãi mở ra, Dương Dương tăng thêm lực dụ dỗ: "Xíu nữa còn có thêm nước trái cây."

Khe cửa lại mở ra.

Tiếng Nhan Hâm từ bên trong truyền tới: "Tòng An, mời dì vào nhà đi con."

Đúng rồi đúng rồi, thỏ con ngoan ngoãn mau mở cửa, a di muốn ăn thỏ mẹ. Dương Dương vui vẻ ở trong lòng.

Ngoại trừ bánh ngọt và nước trái cây còn có một phần lễ vật KFC, đem thỏ con dỗ dành xong sẽ tiếp tục đi dỗ dành Nhan Hâm.

Dương Dương đầu tiên sờ qua trán Nhan Hâm, nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống nhiều, chỉ nóng hơn so với bình thường một chút.

Nhan Hâm đẩy tay cô ra: "Cô chạy tới chạy lui vậy không thấy phiền sao?"

"Không phiền." Dương Dương cười thật rạng rỡ, chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như lúc này.

Dỗ đại mỹ nhân và tiểu mỹ nhân ăn no xong, Dương Dương càng không ngừng tìm cớ kéo dài thời gian, tốt nhất tính toán có thể ở nhà Nhan Hâm qua đêm, nhưng thoạt nhìn Nhan Hâm rất kiên định không chịu để cho cô được lợi, nhìn theo cô rời đi.

Dương Dương chậm rãi bước đi thong thả tới cửa, nói: "Buổi tối có chuyện gì nhớ gọi cho tôi ngay. Biết chưa?" Cẩn thận mỗi bước đi, chỉ cần Nhan Hâm gọi cô lưu lại, cô nhất định sẽ cởi hết quần áo nằm trên giường hoan nghênh nàng đến chà đạp. Bất quá xem ra cơ thể Nhan Hâm đang bệnh nên còn yếu, cô vẫn nên buông tha nàng cô đi. Đêm nay dã thú nhốt ở nhà vẫn tốt hơn.

Nhan Hâm nắm tay Tòng An tiễn Dương Dương rời đi, ba người ở trước cửa dây dưa một lúc, giống như cảnh diễn tiễn người đi xa.

"Có chuyện khác cũng có thể tìm tôi." Dương Dương trong lòng lẩm nhẩm, 'giữ tôi lại đi mà'.

Nhan Hâm nói: "Đúng rồi, còn có chuyện quên."

Dương Dương kích động không thôi, đã thấy Nhan Hâm ngồi xổm xuống, nói với Tòng An: "Tòng An, trước khi a di đi phải nói cám ơn a di đã quan tâm."

Tòng An vẫy tay, nói: "Cám ơn a di."

"Nói chào a di."

"Chào a di." Tòng An nghe lời mẹ.

Dương Dương nản lòng thoái chí, ôm một trái tim vỡ vụn đi ra cửa, vừa đến cửa, cô ra một đòn hồi mã thương, cầm tay Nhan Hâm kéo vào lòng, Nhan Hâm đang tiến về phía trước trở tay không kịp, Dương Dương một tay nắm lấy eo của nàng, chuẩn xác hôn lên môi, hô hấp của hai người hòa lẫn vào nhau, lông mi Nhan Hâm khẽ rung động, giống như bươm bướm bị kinh hãi mà bay lên.

Đôi mắt gần trong gang tấc mang theo ý cười khi thực hiện được mục đích, còn có chân thành thâm tình, Nhan Hâm cùng cô dựa vào gần như vậy, có thể nhìn thật rõ.

Dương Dương, cô. . . trong mắt Nhan Hâm là kinh ngạc.

Tay Dương Dương càng thêm dùng sức, làm cho Nhan Hâm càng thêm gần sát nàng, hai người da thịt gắn bó, nhiệt độ cách quần áo cũng tăng lên, Nhan Hâm chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ cái hôn cực nóng bỏng mà cũng thật ôn nhu này.

Sau một hồi, hai người thở gấp tách ra, Dương Dương giống như thực khách ăn uống no đủ, cảm thấy mỹ mãn chào tạm biệt.

Nhan Hâm lại phải đối mặt với đôi mắt trong suốt của Tòng An, á khẩu không trả lời được vì sao nàng lại cùng mị mị a di hôn môi.

"Vì sao lại hôn ạ?" Tòng An quả nhiên hỏi.

Nhan Hâm ngầm lộ ra biểu tình buồn bực, ở trong lòng thở dài, Dương Dương là hại chết nàng a.

————–

Bầu không khí của công ty sau khi hoạt động trở lại là cực kì không tập trung, ngày đầu tiên đi làm lại Dương Dương liền cấp cho mỗi người một viên thuốc trợ tim, đem tính tích cực làm việc của toàn bộ nhân viên huy động trở lại, buộc bọn họ từ Siberia trở về, quay lại với xã hội tư bản chủ nghĩa bóc lột tàn khốc.

Dương Dương giống như một giáo viên nhiệt huyết sôi trào muốn giáo dục đám người ăn không ngồi rồi kia, thái độ làm việc nhiệt tình ngoài ý muốn kia khiến cho mọi người từ trên xuống dưới đều chú ý.

Kiều Hãn Thời gọi cô đến văn phòng gặp, nói chuyện về biểu hiện làm việc cô ngày hôm nay.

Dương Dương ôm trong tay một xấp văn kiện, lần lượt lấy ra từng tờ một mở ra đặt trước mặt Kiều Hãn Thời, đơn giản bảo cô nhanh chóng ký tên.

Kiều Hãn Thời nhất thời nhức đầu, hối hận vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà đem phiền toái tìm đến.

Cô lấy bút ra bắt đầu ký tên, Dương Dương cầm lấy tập ảnh đặt trên bàn làm việc, xem ảnh chụp ngày hôm qua.

Cô nhiều lần nhìn thấy Lý Khê Du xuất hiện ở bên cạnh Kiều Hãn Thời, lần nào tay cũng đều không phải trống không, cái đĩa trên tay đầy ắp đồ nướng, Kiều Hãn Thời cũng ăn được đồ ngon rồi.

"Những thứ này đều do Lý Khê Du nướng sao?" Dương Dương kinh ngạc hỏi Kiều Hãn Thời.

Kiều Hãn Thời từ đống báo biểu ngẩng đầu, nhớ tới mỹ vị ngon miệng ngày đó, nhịn không được hoài niệm lại: "Đúng vậy, em cũng không phát hiện được trong đám nhân viên của mình không ngờ lại ẩn giấu nhân tài phải không."

"Không tệ, được lắm, lần sau có hoạt động nhất định phải đưa cô ấy đi."

"Người của em rất hữu dụng nha." Kiều Hãn Thời cười cười, sớm đã có tính toán như vậy. "Không cùng chúng tôi đi chơi, em không tiếc tí nào sao?"

"Cũng bình thường" Dương Dương có chuyện quan trọng hơn phải làm, chiếu cố Nhan Hâm so với đi ra ngoài chơi hạnh phúc hơn một trăm vạn lần, cô không có gì phải cảm thấy đáng tiếc.

"Ah, tôi sao lại có thể quên em còn muốn phát huy tình đồng nghiệp đi chiếu cố Nhan quản lí chứ." Kiều Hãn Thời bỗng nhiên như tỉnh ngộ.

Dương Dương sớm đã xem thấu hành động nhàm chán kia, hừ lạnh một tiếng: "Cắt, biết rõ còn cố hỏi."

"Tình trạng cơ thể Nhan quản lí thế nào?"

"Tốt lắm, vô cùng tốt." Dương Dương nói.

"Dương Dương, đừng càng lún càng sâu." Kiều Hãn Thời thình lình thốt ra một câu làm cho Dương Dương không hiểu vì sao.

Dương Dương khó hiểu hỏi: "Chị có ý gì?"

"Nhan Hâm có thể yêu thích phụ nữ, nhưng em ấy không phải là người trong thế giới của em, em ấy đã từng kết hôn, từng có con, tôi không cho là em ấy sẽ cùng em chung một chỗ."

Dương Dương cười rộ lên, nói: "Như thế thì đã sao, em thích cô ấy, Kiều tổng là sợ em làm phiền cô ấy sao?"

"Các em đều là trợ thủ đắc lực, phụ tá đắc lực của tôi, tôi không hy vọng nhìn thấy hai người các em bởi vì chuyện tình cảm mà không thoải mái."

"Kiều tổng, chị nhầm rồi." Dương Dương thâm ý nói.

Cô tin rằng từ ban đầu Kiều Hãn Thời đã hiểu lầm, Kiều Hãn Thời cho rằng Nhan Hâm và cô không cùng một thế giới, thế nhưng hết lần này đến lần khác sự thật lại xảy ra trước mắt, Nhan Hâm cùng cô giống nhau, hai người cùng có cảm giác, từ linh hồn đến thân thể đều vô cùng phù hợp, không có gì thích hợp hơn việc hai người ở cùng một chỗ

Kiều Hãn Thời lo lắng cũng là có đạo lý, Nhan Hâm không giải thích rõ, Dương Dương cũng sẽ không ra vẻ thông minh mà thay Nhan Hâm ra tủ, liền ủy khuất Kiều tổng yêu nước thương dân vài ngày, đợi cô theo đuổi Nhan Hâm xong sẽ thoải mái nói cho Kiều tổng, đến lúc đó nhất định phải làm cho cô ấy rớt quai hàm.

"Hai người này ở bên nhau liệu có được không?" Lúc Dương Dương cất bước, Kiều Hãn Thời luôn luôn tự hỏi đề tài này, ký ức của ngày hôm qua chợt hiện lên, khi Lý Tường chồng cũ của Nhan Hâm tìm đến cô.

Lý Tường cùng cô có quan hệ thân thích, cũng bởi vì cuộc hôn nhân của Lý Tường mới khiến cho cô quen biết Nhan Hâm.

Trong trí nhớ, Lý Tường chỉ đi tìm cô ba lần, lần đầu tiên tới tìm cô là hy vọng Nhan Hâm từ chức, cậu ta muốn Nhan Hâm từ chức về nhà nội trợ, Nhan Hâm quả quyết cự tuyệt, vào lúc đó Kiều Hãn Thời đứng ra ủng hộ Nhan Hâm, mà cũng là đắc tội nhà họ Lý.

Kiều Hãn Thời luôn luôn hối hận, có lẽ lúc ấy mình nên khuyên Nhan Hâm trở về, hôn nhân của Nhan Hâm cùng Lý Tường cũng không đến mức đi đến điểm kết thúc.

Hết Chương 20

Continue Reading

You'll Also Like

734K 18.6K 31
Tác giả: Hậu Vũ Đẳng Thiên Tình Thể loại: Hiện đại, ngược tâm, 1x1, HE Tình trạng: Hoàn Edit: Gak ________________________ Lưu ý: Tôi không edit truy...
192K 11.6K 37
Truyện : Làm Càn (Phiên Ngoại) Couple : Phó Du Quân x Quan Hạm Editor : WeiTheWanderer
23.5K 182 4
书名: 愛殤 作者: 無人領取 Bách hợp tiểu thuyết (GL) Tác phẩm: Yêu Thương (3 bộ hoàn) Tác giả: Vô Nhân Lĩnh Thủ Thể loại: GL, hiện đại, hắc bang, cảnh sát nằm v...
20.5K 686 9
Tác phẩm: Hàng Tỉ Lão Bà Mua 1 Tặng 2 Tác giả: Tiểu A Tiền Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giá...