[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER...

By iseulyxiajung

206K 12.7K 1.7K

Tên Fic: Người Tình Thứ 30 *Tác giả: Red9 *Couple: Huân Hàm *Thể loại: H văn, Hiện đại đô thị, Hắc bang, Nhất... More

*~*~*~*VĂN ÁN *~*~*~*
CHƯƠNG 1 (H)
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 (H)
CHƯƠNG 4 (H)
CHƯƠNG 5 (H)
CHƯƠNG 6
THÔNG BÁO
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
THÔNG BÁO
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12 (H)
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14 (H)
CHƯƠNG 15 (H)
Thông Báo
Chương 16 (H)
CHƯƠNG 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20 (H)
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Thông Báo
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35 (H)
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Lời lảm nhảm của tác giả não tàn
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
PN 1 - Làm Việc Đêm Khuya
PN 2 - Tặng anh quà đi cưng!

Chương 55

1.9K 139 38
By iseulyxiajung

Tác giả: Haki

Sao mọi người có thể đoán ông tài xế là Huân or Liệt được nhỉ? *cười chảy nước mắt*

Biện Bạch Hiền bế lấy Tiểu Lạp từ tay Lộc Hàm, vừa nựng nó vừa vuốt ve, trông khung cảnh vô cùng hài hoà. Lộc Hàm vừa tưởng tượng vừa mỉm cười. Tiểu Lạp là chó con nhưng so với chó thường thì có vẻ nó đã lớn hơn rất nhiều, Biện Bạch Hiền có cảm giác mình đang chăm sóc một đứa bé vậy.

Bỗng cậu kêu lên một tiếng "Chết! Tôi quên mua đồ ăn cho nó rồi." Sau đó cậu vỗ lên ghế trước nói "Anh gì ơi, làm ơn dừng xe ở trước siêu thị nhỏ gần đây, tôi muốn mua chút đồ."

Người tài xế bên trên ừ một tiếng rồi nhanh chóng cho xe dừng trước cửa một cửa hàng. Biện Bạch Hiền bế theo Tiểu Lạp xuống xe, Lộc Hàm cũng muốn xuống lại bị cậu đẩy lại vào trong "Ngồi yên ở đó, nhanh thôi tôi sẽ ra liền!" Nói rồi cậu đóng cửa xe lại sau đó đi vào bên trong.

Lộc Hàm ngồi yên, bầu không khí yên tĩnh có chút đáng sợ, cậu cảm thấy có gì đó khác trước rất nhiều. Để phá tan không gian này, Lộc Hàm quyết định nói chuyện phiếm với người lái xe, dù sao thì Biện Bạch Hiền có lẽ vào chọn đồ sẽ rất lâu, hơn nữa cậu ta lại là người kén chọn, chọn cho Tiểu Lạp cũng không khác gì chọn đồ cho mình vậy.

"Ừm, còn bao lâu nữa thì sẽ đến khi 7 vậy?" Lộc Hàm hơi lưỡng lự hỏi, dù sao thì cậu cũng không giỏi việc bắt chuyện với người lạ.

"Còn khoảng 15 phút nữa." Tài xế không nhìn đồng hồ, đưa mắt lên kính theo dõi từng cử chỉ của Lộc Hàm, miệng nhếch lên.

Nhưng ngay khi gã tài xế lên tiếng, Lộc Hàm đã giật mình, thân thể phát run. Từ khi bị mù, cậu rất mẫn cảm với âm thanh, cũng tự luyện khả năng phân biệt âm thanh của mình trong gần hai tháng nằm viện, vì vậy cậu có thể nhận biết được âm thanh sau một lần nghe qua nó. Mà âm thanh của người này lại rất lạ, không giống với người ban đầu nói chuyện với cậu và Biện Bạch Hiền.

Lộc Hàm cố điều chỉnh tâm tình trong thời gian ngắn, đưa tay nắm lấy cửa muốn mở ra, cậu nói "Tôi.... Tôi đi tìm bạn mình...." Nói rồi cậu cầm lấy gậy dò đường đã mua mở cửa định xông ra ngoài.

Gã tài xế đưa mắt nhìn, miệng vẫn gữ nụ cười đó, một vẻ vô tâm vô phế hoàn toàn không quan tâm đến Lộc Hàm. Nhưng không để cậu đi ra ngoài, một lực đẩy mạnh mẽ khiến cậu ngã người vào trong xe, đầu đập mạnh vào thành cửa đau điếng. Hai tay Lộc Hàm ngay sau đó cũng bị bàn tay to lớn của ai đó nắm chặt buộc lại không cho vẫy vùng. Không đợi cậu kêu lên, một miếng khăn trắng tẩm thuốc mê đã đặt lên miệng cậu đè chặt. Lộc Hàm cố gắng nín thở, cậu biết được ý định của chúng, cả người cũng vùng vẫy, giơ chân đá loạn xạ. Nhưng không bao lâu sau, cơn buồn ngủ ập đến, cậu ngã thân mình lên ghế không nhúc nhích.

Gã đằng sau để râu quai nón, mặc áo hoa hoét thở ra một hơi sau đó văng tục "Mẹ nó, mù mà còn hăng gớm!"

Tên phía trên cười lạnh "Thằng ngu! Mù mới hăng ấy chứ."

"Mày bắt nó mà không hỏi ý kiến lão già kia, lão có tha cho mày không?" Gã râu quai nón nhìn người thanh niên nằm trên ghế sau, thở một tiếng vừa đẩy Lộc Hàm vào vừa hỏi tên phía trước.

Tên lái taxi vừa rồi kéo mũ xuống, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, nở một nụ cười mê người, lạnh lùng "Cũng chỉ nằm ngoài kế hoạch. Nếu tao không bắt nó ngay thì chắc chắn sẽ bị lộ ra tung tích của cả nhóm, lúc ấy còn nguy hiểm hơn."

Nói rồi gã lái xe đi, vừa điều khiển xe vừa bấm số trên điện thoại gọi cho ai đó. Bên kia vang lên tiếng la lối của một người đàn ông trung niên, tên lái xe mỉm cười nói "Tôi bắt được nai con rồi!"

"Chúng mày muốn phá kế hoạch đã đề ra sao? Việc bắt cóc nó để người của bọn tao làm, bên chúng mày lại hành động trước. Còn ra thể thống gì nữa?!" Bên kia vang lên tiếng chửi đổng của gã trung niên, tên lái xe chửi một tiếng trong lòng rồi bình tĩnh đáp "Nó phát hiện ra tôi, nếu tôi không bắt nó, vậy ông đến chỗ mấy thằng cớm để tự thú luôn đi!"

"Ranh con! Mù thì phát hiện cái gì? Mày biết thân biết phận mà làm việc cho tốt, nếu không có tao, Trần gia chúng mày đã ngồi trong lao ăn cơm tù từ lâu rồi." Gã trung niên bên kia lại lớn tiếng chửi, tên lái xe cau mày một cái rồi lẳng lặng đáp "Hai bên hợp tác, chiếm được lợi nhiều nhất cũng chỉ có ông! Lần này hành động tuy nằm ngoài kế hoạch nhưng cũng để giữ lại an toàn cho hai bên. Trần gia chúng tôi nếu bị bắt giữ, hừ, vậy các ông cũng đừng mong được ăn cơm vàng thảnh thơi."

Nói rồi hắn tắt điện thoại đi vứt sang một góc, cười lớn một tiếng, gương mặt thanh tú lộ ra một vẻ quỷ dị khó tả, lông mày sắc bén nhếch lên "Hừ, lão già chết tiệt! Để xem sau khi nhận được số tiền kia rồi, tao sẽ cho lão biết tại sao nói đừng nên chọc vào người Trần gia. Tên mù này nhìn thế còn không phế bằng lão!"

Chiếc xe taxi nhanh chóng chạy đến đường cao tốc, chuẩn bị lên đường ra ngoại ô thành phố.

Mà lúc này Biện Bạch Hiền đã từ trong cửa hàng đi ra. Cậu ôm lấy Tiểu Lạp và một túi đồ ăn thú nuôi ngó trái ngó phải, lại nhớ đến Lộc Hàm vẫn đang ngồi trên xe, trong lòng lập tức nghĩ đến điềm chẳng lành. Thả Tiểu Lạp xuống, Biện Bạch Hiền nhấn số gọi Ngô Thế Huân.

Không lâu sau đã thấy một chiếc xe dừng lại bên cạnh, Biện Bạch Hiền biết đây là xe của Ngô Thế Huân, lập tức kéo Tiểu Lạp lên xe ngồi. Đợi sau khi ngồi yên trên xe, Ngô Thế Huân liền phóng xe đi, để lại một làn khói trắng đằng sau.

"Chuyện là thế nào?" Ngô Thế Huân lạnh lùng hỏi.

"Em.... Em nghĩ thầy ấy bị bắt cóc rồi. Gọi điện thoại cũng không thấy thầy ấy bắt máy!" Biện Bạch Hiền vừa ôm Tiểu Lạp vừa cúi gằm mặt xuống nói, cậu lúc này không dám ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân, trực giác cho thấy anh đang rất tức giận, khuôn mặt đó dù không lộ ra biểu cảm gì đặc biệt nhưng vẫn khiến cho người ta lập tức ngã quỵ. Chỉ bởi vì cả người Ngô Thế Huân lúc này toả ra một luồng khí lạnh dày đặc bao bọc cả xe.

Ngô Thế Huân không nói gì liền lăn bánh vào bên vệ đường rồi thắng lại. Biện Bạch Hiền vì không chuẩn bị, cả người ngả về phía trước mất thăng bằng. Nếu là ngày thường, cậu sẽ la toáng lên và chửi Ngô Thế Huân, nhưng hôm nay cậu không có dũng khí. Ngô Thế Huân, anh đang thực sự phẫn nộ rồi.

"Kể lại từ đầu!" Giọng nói của anh không mặn không nhạt cất lên khiến Biện Bạch Hiền có chút giật mình. Biện Bạch Hiền nghe theo lời Ngô Thế Huân, bắt đầu kể lại mọi chuyện. Kể xong lại phát hiện Ngô Thế Huân đang đưa ánh mắt thâm trầm nhìn mình, dây thần kinh như bị đứt, không biết nên đối mặt với anh như thế nào.

"Em.... Em xin lỗi mà!" Biện Bạch Hiền cúi mặt càng thấp, cố gắng thu mình lại thật nhỏ để Ngô Thế Huân không phát hiện ra cậu. Tuy cậu biết không thành công nhưng cậu cũng không muốn phải trực tiếp nhìn mặt Ngô Thế Huân. Lỗi là do cậu gây ra, nhưng cậu lại không biết giải quyết như thế nào.

Bàn tay của Ngô Thế Huân chợt đặt lên vai Biện Bạch Hiền, cậu đưa mắt nhìn anh, như muốn hỏi tại sao. Ngô Thế Huân chỉ lắc đầu, sau đó đáp "Mọi chuyện cũng có lỗi của anh, nếu anh cho người đến bảo vệ hai em sớm hơn thì cũng không để bọn chúng có cơ hội ra tay với Lộc Hàm."

Biện Bạch Hiền hơi ngạc nhiên. 'Bọn chúng' mà Ngô Thế Huân nói chắc chắn anh biết là ai. Biện Bạch Hiền hỏi "Anh biết chúng là ai sao?"

Ngô Thế Huân cười lạnh "Trần lão thái gia đã tự tử lúc phát hiện ra đã hết đường trốn chạy, vậy chỉ còn lại tên đó mà thôi!" Sau đó anh đập mạnh vào vô lăng "Cả cái đất S thị này không ai dám đưa băng nhóm chống lại Ngô Thế Huân anh, chỉ còn kẻ ôm mối hận kia mới có gan làm vậy!"

Biện Bạch Hiền nghe vậy cũng lĩnh hội được "Là Trần Thanh?!"

Ngô Thế Huân gật đầu "Một tên tay sai ngu ngốc, một mình hắn không thể làm được gì. Nếu như có một thế lực nào đó đằng sau, hắn mới có thể tự tin như vậy. Mà chắc chắn đằng sau chuyện Lộc Hàm bị bắt cóc, có kẻ giật dây!"

Biện Bạch Hiền gật đầu. Cậu dĩ nhiên biết điều này.

"Vậy.... Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?" Biện Bạch Hiền khẽ hỏi.

Ngô Thế Huân đưa một tay lên cằm nhẹ xoa, sau đó anh nói "Về Ngô gia, anh không muốn em cũng gặp nguy hiểm." Câu sau vừa thốt ra, Ngô Thế Huân liền nói tiếp "Về Ngô gia rồi sẽ bàn bạc và chờ xem tên bắt cóc đó muốn gì ở chúng ta."

Biện Bạch Hiền hơi đỏ mặt, vẫn giữ nguyên mình, cúi gằm mặt xuống, tay đưa ra vuốt ve thân hình mập mạp của Tiểu Lạp.

Chiếc xe nhanh chong xoay bánh trở lại Ngô gia.

Ở bến cảng ngoại thành phố S.

Lộc Hàm lúc này đang bị trói ở đây. Cậu có thể ngửi thấy mùi đất ẩm ướt, mùi cỏ tươi ở xung quanh mình, hơn nữa là mùi tanh của thuỷ sản vấn vương bên mũi. Xung quanh cậu bao trùm một màu đen vô tận, cậu không biết mình đang ở đâu, nhưng mùi thuỷ sản này cho cậu biết mình đang ở một khu sản xuất chế biến hoặc một hải cải nuôi thuỷ sản nào đó trên thành phố S.

Cố gắng cựa mình ngồi dậy lại cảm thấy thân thể có chút tê cứng, có lẽ vì phải duy trì tư thế nằm này trong một khoảng thời gian dài, Lộc Hàm cố gắng trở mình nằm thẳng lại để thay đổi tư thế sau đó mới đứng dậy. Nhưng khi cậu trở mình rồi, chợt bên tai vang lên tiếng kéo cửa sắt soạt một cái, tiếng bước chân hỗn loạn đi vào, cậu đoán có khoảng trên hai ba người gì đó đang tiến đến đây.

Tiếng bước chân ngày càng gần trong gang tấc, cả người cậu có chút khẩn trương, muốn vực mình dậy nhưng chưa kịp đã thấy ngực mình bị một lực đè ép xuống, cơn đau truyền đến đại não, cậu 'A!' lên một tiếng, cắn răng bắt đầu chịu đựng.

"Oa, cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Cưng làm anh lo lắm đấy! Lỡ chết thì ai đem tiền về cho anh đây!" Một tiếng nói mỉa mai cất lên, Lộc Hàm nhận ra đó là tên lái xe vừa rồi. Lực trên ngực cậu càng ngày càng tăng, nhấn đi ấn lại nơi ngực khiến cậu phát đau, hắn cười vui vẻ rồi từ từ bỏ chân ra khỏi ngực của cậu. Thay vào đó hắn dùng tay túm lấy tóc cậu giật ngược ra đằng sau.

Lộc Hàm 'A!' một tiếng thất thanh, đổi lại là tiếng cười trào phúng của một đâm đàn ông khác đang vây xung quanh.

"Không ngờ đấy! Anh biết cưng mù nhưng không nghĩ cưng có thể nhận ra được anh đâu? Là nhờ giọng nói sao? Hay là mùi hương?" Nói đến đây, hắn cười vang lên, "Mùi hương của anh khác tình nhân của cưng nhiều, thơm hơn, nồng hơn, có muốn thử không?"

Một trận cười khác kéo lên.

Lộc Hàm sao lại không biết ý tứ dâm dật của hắn đang nói đến là gì, vì vậy cậu tức giận quát một tiếng "Bỉ ổi!"

Tên lái xe đó ngừng cười, hỏi một câu "Cưng làm dáng trên giường của Ngô Thế Huân , anh đã không mắng cưng dơ bẩn rồi, sao cưng nỡ lòng nào nói anh như vậy?"

Ngô Thế Huân? Hắn bắt cậu vì Ngô Thế Huân? Lộc Hàm nghe vậy gần như hiểu được một nửa nguyên do cậu bị đưa đến đây.

Cậu không nghĩ nhiều liền nói "Tôi và Ngô Thế Huân đã không còn quan hệ, hợp đồng giữa hai chúng tôi cũng đã sớm chấm dứt, giờ đây tôi và anh ta cũng không khác gì người xa lạ."

"Người xa lạ?" Tên lái xe đó hỏi xong lại ừ hử không đáp. Hắn ta quay mặt sang liếc nhìn những người khác đằng sau mình, một mặt như muốn xác nhận xem Lộc Hàm cậu có nói đúng hay không.

Lộc Hàm thở phào, cậu không thấy bọn chúng trả lời, đoán rằng chúng vẫn chưa biết quan hệ của cậu và Ngô Thế Huân, cũng không biết Ngô Thế Huân đối với cậu mang y nghĩa gì. Cậu đoán chúng chỉ đơn thuần bắt cóc tống tiền hay gì đó mà thôi.

Xung quanh cậu gồm năm gã đàn ông to con, thêm cả tên lái xe nữa là sáu, trông hắn mảnh dẻ hơn nhiều so với những người còn lại. Lộc Hàm không nhìn thấy, cũng không thể đánh giá nên làm thế nào trong hoàn cảnh này, cậu chỉ có thể nói vài câu hòng đẩy suy nghĩ của chúng sang một hướng khác. Nhưng lần này, cậu hoàn toàn thất bại.

Thất bại vì không lâu sau đó chiếc áo của cậu đã bị một lực giật lấy làm lung cúc ra, chúng bắn đi nhiều phía, điều đó khiến Lộc Hàm giật mình. Cậu cố gắng vùng vẫy, uốn cả thân mình hòng thoát được nhưng không dễ dàng như vậy. Một tiếng hô cất lên đầy kinh ngạc.

"Oa, tuyệt chưa? Thật đáng làm cực phẩm nha!"

"Rốt cuộc tao hiểu vì sao Ngô Thế Huân lại thuê tên này làm tình nhân rồi! Nhìn xem, không riêng mặt mũi nó mà ngay cả thân thể nó cũng tuyệt đến mức này...."

"Mẹ nó!" Tên thô kệch đã cho cậu hít thuốc mê tức giận mắng "Nếu như biết trước nó không còn liên hệ với Ngô Thế Huân kìa thì tao đã chén nó trước chúng mày rồi!"

Tên lái xe cũng là Trần Thanh đưa gương mặt thanh tú của mình đứng đó nhìn cảnh năm gã đàn ông vây quanh một người con trai đang cố vùng vẫy thoát thân trong vô vọng, miệng mỉm cười cay độc.

Chiếc áo phanh rộng ra bị bọn lưu manh này vây lấy khiến Lộc Hàm sợ hãi. Bàn tay thô ráp dơ bẩn của chúng chu du khắp thân thể cậu khiến cậu cảm thấy sỉ nhục vô cùng. Thân thể cậu từ trước đến giờ chỉ có mình một người đàn ông được phép đụng vào, mà cậu cũng chỉ chấp nhận mỗi người đó. Nhưng giờ đây, cậu sắp bị hãm hiếp bởi một đám nam nhân khiến cậu muốn điên lên, thứ mùi trên người bọn họ toả ra làm cậu vừa ghê tởm vừa buồn nôn.

Cậu điên cuồng vùng vẫy, điên cuồng hét lên.

"KHÔNG!"

Hoàn chương 55

Continue Reading

You'll Also Like

9.8K 1.1K 13
Câu chuyện Lục Dior trông trẻ • Ảnh bìa: 畫畫的www • Cây nhà lá vườn, không yêu thì cũng đừng buông lời cay đắng (¬‿¬ ) ⚠ Truyện chỉ đăng tại wattpad Th...
138K 10.5K 55
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
193K 7.4K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
293K 11.7K 81
lichaeng cover