[Full - Fanfic CP] Câu chuyện...

By I_love_u_jeff

203K 12.4K 3.5K

[Fanfic CP] Killer's story -------------o0o------------- Author : Sâu - chan :3 Warning : Nope ~ Summary: Câ... More

Chap 1 : Câu chuyện bắt đầu
Chap 2 :
Chap 3
Chap 4 : đi xuống thị trấn
Chap 5
Chap 6 : "Mua sắm" hay "tập thể dục" ?
Chap 7
Chap 8 : Sắp có Pasta mới ư?!
Chap 9
Chap 10
Chap 11 : Sự xuất hiện của Guardian Angel
Chap 12
Chap 13
Chap 14: Khi Pasta mới là fangirl.
Chap 15 : Nina the Killer.
Chap 16: Anh em nhà Woods. Đoàn tụ.
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Phiên ngoại: Một số sự kiện tào lao của đại gia đình Creepypasta.
Chap 21
Chap 22: Mình còn có một cái mộ ư?
Lề
Chap 23: Tổ hợp 3P??!
Chap 24: Khi nào trời mới tối?!
Chap 25
Về độ tuổi của các nhân vật
Chap 26: Cuộc gặp gỡ. Cậu và tôi.
Chap 27: Cuộc gặp gỡ. Cậu và tôi (p2)
Phiên ngoại: Một số sự kiện tào lao của đại gia đình Creepypasta (P2)
Chap 28
Chap 29: Rạp xiếc hội tụ. Creepycircus.
Chap 30
Chap 32
Chap 33: Chernobog muôn năm!!~
Chap 34
Phiên ngoại tào lao(P3)
Chap 35: Bloody Night...
Notice Here!~
Chap 36: Ben, kính thực tế ảo và teencode
Chap 37
Chap 38: Đôi mắt cậu rất đẹp
Chap 39: Anh cũng chỉ có thế thôi
Chap 40
Chap 41: End

Chap 31: Anh đây bị dìm quá thảm.

3.3K 215 80
By I_love_u_jeff




"Anh, kể cho em nghe một chút chuyện của bọn anh đi~" 


Trong con hẻm tối om dài dằng dẵng, những bức tường đầy những hình vẽ graffiti nghuệch ngạc tối nghĩa. Tiếng động vật rít lên từng hồi, tiếng những ống nước cũ kĩ rò rỉ nhỏ tí tách vang vọng, thỉnh thoảng lại có một hai bóng đèn tròn chiếu thứ ánh sáng màu vàng nhạt yếu ớt xuống tỏa sáng một phần cho con đường bẩn thỉu.....Hai bóng người nhanh nhẹn bước từng bước vô cùng vững vàng tiến thẳng về phía trước, cứ như bóng tối không phải là một trở ngại cho tầm mắt, hoàn cảnh không phải là trở ngại cho bước chân. Vì có lẽ do quá nhàn mà Jeff bỗng nhiên lên tiếng, đánh vỡ cục diện im ắng này.


"Heh? Cũng không có gì...chủ yếu là cái tên đó ồn ào thôi" - Liu trầm ngâm. 


"Anh ta có hay không bắt nạt anh??" - Jeff nói.


"Cậu ta dám sao?? ha hah~ Anh làm đại ca đấy ~ Dám cãi anh thử một tiếng là cậu ta sẽ biết thế nào là 'sống không bằng chết'~~~~~" - Liu bật cười vui vẻ, từ cái lúc cả hai đã chịu mở lòng và chia sẻ với nhau thì bọn họ cũng không còn cái gọi là khoảng cách nữa rồi....


"Ồ?" - Jeff phát ra một tiếng cảm thán.


"Ê ê ê....em suy nghĩ lung tung rồi đấy Jeff :vvvv" - Liu cười khổ. Cái đầu thằng nhóc này...


Con đường bọn họ đi mãi đi mãi, cho đến khi xuất hiện một đám người đứng chắn mất hơn phân nửa con hẻm.


"A~" - Dưới lớp nón áo dày, đôi môi của Jeff nở một nụ cười đầy khát máu.


Liu bên cạnh chỉ biết tiếp tục cười khổ, biết sao được bọn họ đâu còn là những đứa trẻ lương thiện như vài năm trước, chỉ biết tránh núp không dám phản kháng....


------------------------------------------------------------------------------------


"Xin chào! Tôi có thể giúp gì được cho hai vị?" - Smiley mỉm cười nhìn hai người lạ mặt nghiêm túc trước cửa, trong đầu lại đang xoay chuyển liên tục.....


"Xin chào! Chúng tôi là cảnh sát liên bang thuộc khu vực hành chính số 51! Chúng tôi hiện đang nghi ngờ anh là hung thủ của vụ mất tích hàng loạt nhiều năm gần đây, xin anh hãy đi cùng chúng tôi để hợp tác điều tra" - Một trong hai lên tiếng, giọng nói vô cùng máy móc và chuyên nghiệp. Người còn lại thì thò tay vào túi áo khoác trước ngực, giơ ra một chiếc phù hiệu, khi kéo áo còn cố ý để lộ ra một phần báng súng được giắt ngay thắt lưng.


"Khoe súng với anh à?! Xizzz anh mà sợ anh làm con mấy chú!!" - Smiley vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười đầy giả dối của cậu, trong lòng đã mắng 18 đời tổ tông mấy thằng đứng trước mặt cậu vô số lần, cơ thể khẽ giật lùi về phía sau.


"Sao hai người không vào trong ngồi một chút nhỉ :D " - Smiley lễ phép mỉm cười nghiêng người làm động tác mời vào.


"....." - Cả hai khẽ nhìn nhau rồi dứt khoát bước vào trong.


Smiley bước đi phía trước, khóe mắt nhìn thấy Ann đang ôm cây cưa của cô đứng nép vào trong một góc khuất của căn phòng, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn về phía cậu xin chỉ thị, đôi bàn tay cậu đưa ra trước bụng làm một cái thủ thế với cô rồi làm như không có việc gì bước tiếp. Ann cũng lặng lẽ lui vào trong.


"Mời ngồi" - Smiley đẩy đẩy ghế bành, hơi ''ngượng ngùng'' lên tiếng.


Nhà cậu lúc đầu cũng đã rất nhỏ, hơn nữa vì sở thích mà cậu còn lại đặt thêm cả đống kệ tủ đựng ''đồ'' của mình, cộng thêm cái ghế và cái bàn mổ nữa là còn dư được đúng cái đường đi vào trong phòng ngủ....cho nên bây giờ tự nhiên lòi thêm hai cái thằng khách không mời từ trên trời rơi xuống này khiến cho cậu trở tay không kịp. Cơ mà nhìn biểu tình từ kinh ngạc sau đó chuyển sang sợ hãi rồi cuối cùng đến khẳng định của hai người kia cũng khiến Smiley vui vẻ. Cậu thích nhất mấy cái biểu tình này của con người bọn họ....ha ha ha, quá đẹp......

Trong lúc hai người còn đang chìm trong sự khiếp sợ khi phải đối mặt với hàng trăm bộ phận cơ thể người được ngâm kĩ lưỡng trong các bình chứa Formalin* thì sau lưng họ, Smiley lặng lẽ rút từ trong ống tay áo của cậu ra hai cây kim chích nhỏ, khẽ mở nắp (nắp nhựa dùng để bảo quản đầu kim không bị gãy) rồi tiến gần đến sau lưng họ.


(Formalin: dung dịch chứa 37% formandehit và khoảng từ 6-15% metanol. Chất lỏng không màu, có mùi hăng của formandehit. Chất khử mạnh dùng làm chất tẩy trùng và khử mùi hôi thối, được dùng trong y tế để bảo quản tiêu bản giải phẫu, thuộc da hoặc ướp xác.)


"Thế nào? Hai người cảm thấy bộ sưu tập của tôi tuyệt chứ? :D" - Smiley mỉm cười rạng rỡ, nhìn như một cậu thanh niên bình thường đang hào hứng khoe ra bộ sưu tập bóng chày có tên chữ kí của các cầu thủ nổi tiếng mà cậu ta khắc khổ sưu tập, vô hại cực kì. Nhưng hai người kia biết chắc chắn, tên nhóc trước mặt không đơn giản như bề ngoài mà cậu đang trưng ra. Dưới khuôn mặt xinh đẹp khiến bất kì ai cũng phải gỡ bỏ đề phòng mà đem lòng yêu thích kia là một tên sát nhân vô tình máu lạnh, đôi mắt lanh lợi lóe lóe như sẵn sàng đâm bất kì ai. Cậu thanh niên hiền lành bỗng chốc hóa thân thành một kẻ sát nhân giết người hàng loạt, thay đổi nhanh đến mức chóng mặt khiến ai cũng sợ ngây người.....


"GIƠ T---" - Một người phản ứng lại được, nhanh chóng rút súng chĩa về phía Smiley đồng thời hô lớn. Nhưng Smiley là ai? Cậu không dễ dàng bị khuất phục một cách dễ dàng như vậy. Chỉ thấy bóng dáng trắng trắng của chiếc áo bác sĩ dài của cậu chợt lóe, trước mắt họ đã không còn một bóng người. Chưa kịp định thần lại thì cả hai đã cảm thấy đau nhói từ phía sau, Smiley đã lợi dụng lúc bọn họ thất thần mà đâm cho mỗi người một nhát, ngón tay thon dài khẽ bơm thứ chất lỏng không màu vào trong người họ. Sau đó, cả hai nhanh chóng ngã khụy xuống sàn, hồi lâu vẫn không thấy nhúc nhích. Lúc này Ann mới từ cánh cửa gần đó đi ra, liếc nhìn hai tên đang nằm chèm bẹp dưới sàn rồi ngước mắt nhìn lại Smiley.


"Hy hy~ Thuốc tê súp pờ sịn mới chế đấy ~~ Không màu không mùi, tác dụng ngay từ giọt đầu tiên ~~ tiêm nhiều cỡ này chết là cái chắc ~" - Smiley hí hửng múa múa cặp kim trên tay mình, có chút đắc ý khoe với Ann.


"Giờ sao đây?" - Ann khẽ hừ hừ, rồi chợt nói.


"Sao là s---" - Smiley chợt ngờ ngợ ra - "Ý của em là...bọn họ?!" - *chỉ hai thằng nhân vật phụ*


"Đúng vậy...." - Ann nói, đám cớm đã mò tới tận cửa rồi. Nếu bọn họ không làm gì đó, chắc chắn bọn họ lại cử thêm người đến...thậm chí là bao vây. Đến lúc đó có nước mà vô tù ngồi bóc lịch chờ bị xử bắn, rồi sau đó lên bia mặc cho fan lập đền thờ mà thương nhớ.....


"Hummmm......" - Smiley ngồi lên ghế, chống cằm có chút trầm ngâm suy nghĩ.


"..........." - Ann không nói gì mà chỉ đứng cạnh cậu, tâm hồn trôi theo mây gió.


"Được rồi!! Quyết định vậy đi!!!" - Smiley bỗng nhiên la lớn khiến Ann suýt thảy luôn cái cưa cô cầm nãy giờ lên đầu cậu.


"Ném chết thằng nhỏ....phù...."  - Ann thở phào.....sau đó gắt - "Chuyện gì vậy??!"


"Chúng ta sẽ chuyển sang MANSION~~~~~~"  - Smiley tung hường, bung lụa ~


"......??? Mansion???" - Ann trợn tròn.


"Đúng vậy!!! Mau dọn dẹp đồ đạc, chúng ta đi ~~" - Smiley hí hửng đóng gói, nhanh chóng nhét từng cái lọ vào trong một cái ba lô to xụ.


"Pằng!!!!" - Đúng vào lúc này,  một tiếng súng bất ngờ vang lên. Âm thanh gai góc như muốn xé nát cả không khí.


"SMILEY!!!!" - Ann hốt hoảng kêu lên, cô vội chạy lại đỡ cậu.


"...." - Smiley không thể tin nhìn vệt máu đỏ thẫm đang dần lan ra bên ngoài, thấm ra cả chiếc áo thun màu xanh lục mà cậu lâu lâu mới đem ra mặc một lần. Trong đầu có một đoạn trí nhớ nhỏ lướt qua....


*Le trí nhớ :v *


"Smiley, chúc mừng sinh nhật!"  - thiếu niên mang theo một nụ cười ấm áp mà nhìn cậu, đôi mắt xanh như toát ra một thứ ánh sáng ôn nhu.


".....cho tớ...sao?" - cậu thiếu niên đối diện ngập ngừng, bối rối mà nhận lấy chiếc hộp nho nhỏ được gói một cách cẩn thận.


"Ừ!!" - mái tóc nâu bồng bềnh khẽ bay bay theo nụ cười của cậu.


"Cám...ơn!" - Smiley khẽ siết lấy hộp quà, trong lòng cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có. Trái tim đông cứng lâu ngày trong chốc lát như lại có sức sống, đập từng tiếng vào trong đầu óc đang lâng lâng của cậu.


"Là một chiếc áo?" - Smiley giơ chiếc sơ mi xanh rộng thùng thình trước mặt mình, có chút khó hiểu.


"Cậu lúc nào cũng u ám.....Thêm một màu sắc tươi sáng chút đi..." - thiếu niên mỉm cười. Ánh sáng phản chiếu từ đôi mắt cậu từ lúc đó bắt đầu in đậm trong lòng Smiley.


Vài năm sau, cậu thiếu niên nho nhỏ đã trở thành một thanh niên cao lớn. Chiếc áo rộng thùng thình năm nào vẫn còn đó, giờ đã vừa khít. Lời hứa 'tớ sẽ giữ gìn cẩn thận mà ~'  Vẫn còn đang văng vẳng bên tai cậu nhưng cái màu đỏ chói mắt đấy đang dần hủy hoại nó một cách tàn nhẫn. Lần đầu tiên trong đời Smiley lại hận cái màu này khinh khủng..... thật gớm ghiếc......


"....Smiley, anh không sao chứ??" - Ann lo lắng ngập ngừng hỏi, Smiley bây giờ nhìn thật đáng sợ.....


"ha ha...mày không nên làm như thế.....ha ha haaaa, đáng lẽ mày nên nằm im đó mà chết đi là được rồi....haa ha haaaaah là mày muốn như thế!!!! HAAAAAHAHAHAHAHAAHAHAHAA!!!!!!!!!" - Smiley như một thằng tâm thần mà bắt đầu tự lẩm bẩm, sau đó điên cuồng mà cười to. Cười một cách vô cùng điên dại.....mặc kệ cơn đau nhức từ vết thương truyền đến.


Ann lặng lẽ lui về phía sau, cô biết, cái thằng tâm thần này lại lên cơn rồi..... =.=|||||


---------------------------------------------------------------------------------------


Hàng nóng hổi đọc ngay kẻo nguội nè!!!!!~~~~~

Stop đòi nữa đi nhé :3333333

 Dìm riết cũng tội ảnh nên thôi :33 Không dìm bạn í nữa :3333 

Thấy Sâu tốt không ?? :33333

Cơ mà dạo này Sâu khổ quá!~ Hết bị dẫm đạp rồi tới bị người ta thi nhau dùng các thủ đoạn khác nhau mà "Mần thịt" Sâu :vvvv quá phũ đê ~~~~~

Giờ trên face ai cũng gọi Sâu là BƯỚM chan hết trơn ròi..... :vvvvvv tại sao lại như thế????? Sâu đã làm gì?????

*tiếng trời* : Do mi ăn ở lầy quá thôi Sâu ạ!!!! 

Cạn lời :vvvvv

Sâu có cả fan art nè :vvvvv :


Sâu nhiễm phóng cmn xạ :vvvv 

Cảm ơn bạn Toby~ vì đã vẽ Sâu quá ư là chimte~

Continue Reading

You'll Also Like

162K 10.2K 107
Nguyên tác: 求求你退婚吧 Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu - 困成熊猫 *** Độ dài: 97 chương + 9 PN Bắt đầu edit: 28/12/2021 Edit hoàn: 28/07/2023 *** Link raw: htt...
15.9K 1.6K 53
"Tại sao người ta chưa bắt anh vào sở thú nhỉ? Cả ngày gào rú nhức hết cả đầu!" "Cho dù trái đất này chỉ còn mình cô là con gái, tôi thà rằng trổ bón...
15.9K 1.3K 18
Những câu chuyện ngày thường của 12 bạn nhỏ ở Hogwarts...