Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đ...

By Cilyhihi

529K 14.8K 1.2K

#H nhé :v. Tác giả: Tô Hành Nhạc. Dịch: Mẹ Cherry. Tình trạng: hoàn. Tiêu đề gốc: Tướng Công, Viết Hưu Thư Đ... More

Giới thiệu
Chương 1: Không cam lòng gả cho tên mặt lạnh.
Chương 2: Bát nước cổ cuối cùng cũng bị hắt đi!
Chương 3: Đại hung khí xưa nay chưa từng có.
Chương 4: Đội hình đón dâu mới lạ.
Chương5: Động Phòng Hoa chúc sát vách.
Chương 6: Đường hoa mấy độ người qua....
Chương 7: Heo mẹ đâm cải trắng thôi mà!
Chương 8: Xưa nay cao thủ thường cô đơn.
Chương 9: Chịu nhục làm thiếp có được không.
Chương 10: Không muốn là đương gia chủ mẫu.
Chương 11: Hoàng đế thật biết cách hành hạ người ta!
Chương 12: Ai muốn sống cả đời với huynh chứ!
Chương 13: Người thì nhiều, tiền thì ít, chuyện này rất phiền!
Chương 14: Ai cũng nói làm mẹ kế rất khó.
Chương 15: Xâm nhập hang ổ, định thâm dò thực hư
Chương 16: Đời người ở đâu cũng có những bất ngờ thú vị.
Chương 17: Không thể vượt tường...
Chương 18: Hai đứa mau đi ngủ sớm đi.
Chương 19: Bộ ngực lớn nảy nở.
Chương 20: Thu phục mặt lạnh nhỏ.
Chương 21: Đè gẫy " Cột chống trời "
Chương 22: Lại mặt là chuyện rất nhàm chán.
Chương 23: Nhà mẹ đẻ có món nợ lớn.
Chương 24: Mặt lạnh ra tay đấu di nương.
Chương 25: Lửa thiêu hường hực cháy.
Chương 26: Cửa bồng lai vì quân mà hé mở.
Chương27: Vạn tuổi thành nghìn năm tuổi.
Chương 28: Ỷ thế hiếp người thật đáng ghét.
Chương 29: Cò kè mặc cả thuê cửa hàng.
Chương 31: Như Ý xấu xa chia ngòi ly gián.
Chương 32: Tô Đường giận dữ tung chưởng mạnh tay.
Chương 33: Vùi hoa dập liễu không lưu tình.
Chương 34: Danh tiếng ghen tuôn truyền khắp thiên hạ.
Chương 35: Không chơi thương bạc tắm máu đào đâu!!!
Chương 36: Thủ thỉ bên gối.
Chương 37: Làn gió cải cách bay đầy trời.
Chương 38: Người làm của chúng ta rất khỏe mạnh.
Chương 39: Người phụ nữ này rất giảo hoạt.
Chương 40: Hoa đào khắp thành đều nở rộ.
Chương 41: Hai bà mối, mau trốn thôi.
Chương 42: Rượu thơm cũng sợ ngõ sâu.
Chương 43: Hoa đào nỡ thật quá nghiệp chướng.
Chương44: Ý loạn tình mê theo nhu cầu.
Chương 45: Xâm nhập vào đường mòn sâu thẩm.
Chương 46: Thím dâu của cháu trai.
Chương 47: Mặt lạnh tắm trong hủ dấm chua.
Chương 48: Á vương ngạnh thượng cũng có lý .
Chương 49 : Nên hy sinh thì phải hy sinh.
Chương 50: Tình quân dân như cá với nước.
Chương51: Cải trang vi hành không theo quy củ.
Chương52: Đến đường cùng phải tìm đường sống.
Chương 53: Oan gia ngõ hẹp, tình địch tương phùng.
Chương 54: Kẻ tham ăn luôn có lý.
Chương 55: Tiểu nhân gài bẫy, Tô Đường nguy hiểm.
Chương 56: Chọc vào ta ngươi nhất định phải chết.
Chương 57: Công đường biến thành sân khấu kịch.
Chương 58: Hàng này là thiên hạ đệ nhất lừa gạt.
Chương 59: Chiếc mũ phượng trên hồ Đại Minh.
Chương 60: Đằng trước có tình địch.
Chương 61: Ai nói phụ nữ không đáng tin.
Chương 62: Năm nay vua xuân dượt bận bịu quá.
Chương 63: Sự kiện xe rung ở cổ đại.
Chương 64: Chuyện phong lưu thật muốn lấy mạng người ta!!
Chương 65: Ông trẻ không đáng tin hiến kế.
Chương 66: Bà đây không theo hầu được.
Chương 67: Nợ người ta, sớm muộn cũng phải trả.
Chương 68: Đạo sĩ thu phục yêu nữ
Chương 69: Nam phụ luôn rất bi thương.
Chương 70: Không làm gì cũng là tội lớn.
Chương 71: Mời nương tử về nhà ăn cơm.
Chương 72: Bà xã, con trai và thủ trưởng.
Chương 73: Sói háo sắc ngồi ngay phía trước.
Chương 74: Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình.
Chương 75: Trong núi sâu chợt có nữ tráng sĩ.
Chương 76: Cả thế gian đều yên tĩnh.
Chương 77: Bê tản đá đập đầu to.
Chương 78: Xa nhà vừa gặp người xưa.
Chương 79: Lúc này không nên làm chuyện 18+
Chương 80: Phiên ngoại - Lục Thúy Hoa ở núi Phượng Hoàng.

Chương 30

5.3K 166 4
By Cilyhihi


Khi Tô Đường mua một đống đồ về đến phủ tướng quân, được báo lại là Tống Thế An đã về phủ, đang ở thư phòng. Đương nhiên Tô Đường không có hứng thú đi gặp cái đồ mặt lạnh kia, nên để Hỉ Thước mang mấy thứ nguyên liệu làm điểm tâm và y phục hương phấn này nọ về phòng trước, còn mình thì ôm một đống đồ chơi đến Sướng Tâm viên tìm Tuyên Tử.

Tuyên Tử đang ngồi trong thư phòng nhỏ luyện chữ, thấy Tô Đường đi tới, thằng bé liếc nhìn một cái rồi cúi đầu, không thèm phản ứng.

Tô Đường kỳ quái, bước tới nói: "Ơ? Sao con không để ý tới ta?"

Tuyên Tử vẫn vung bút viết từng chữ một, không nói gì.

Tô Đường chọc chọc cái đầu nhỏ xinh của thằng bé, nói: "Tiểu Tuyên Tử của ta, rốt cuộc là làm sao thế này? Sao lại không vui? Con xem, ta mua rất nhiều đồ chơi thú vị cho con này!"

Tuyên Tử liếc nhìn mấy món đồ chơi trên tay nàng, bĩu môi nói: "Người nói chuyện không giữ lời!"

"Hả?" Tô Đường nghi hoặc.

Tuyên Tử ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêm trang nói: "Người đã nói nếu người ra ngoài chơi sẽ đưa con đi cùng mà!"

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vừa ấm ức lại vừa tức giận của thằng bé, rốt cuộc Tô Đường cũng hiểu ra, cậu nhóc này đang giận dỗi, không kìm được liền cười thành tiếng. Thấy hai hốc mắt Tuyên Tử đỏ ửng lên, nàng lại vội vàng nhịn xuống, giải thích: "Là thế này, vì ta thấy con đang ngủ trưa, nên không đánh thức con dậy! Ta cũng rất áy náy mà, con xem, ta đã mua rất nhiều đồ chơi hay về cho con để chuộc lỗi đây này!"

Thấy Tuyên Tử vẫn không để ý tới, Tô Đường lại nói: "Hay là, tối nay ta lại làm điểm tâm cho con ăn nhé?"

Tuyên Tử nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không thể nào cưỡng lại sự hấp dẫn của thức ăn ngon, mím môi nói: "Vậy người phải làm trả lại cho con cái bánh bao màu xanh nhỏ kia cơ!"

Thấy Tuyên Tử không giận dỗi nữa, Tô Đường cũng vui vẻ, vội lấy ra đủ loại đồ chơi. Hai mắt Tuyên Tử như tỏa sáng, sờ cái này một chút, cái kia một chút, bỗng như nhớ ra gì đó, ngẩng đầu nói: "Lúc chiều khi phụ thân trở về, sắc mặt không tốt, hình như đang tức giận."

Có lúc nào mà sắc mặt của mặt lạnh tốt đâu chứ?! Tim Tô Đường đập thịch lên một cái, không phải hắn tức giận vì nàng ra ngoài chứ?!

Nghĩ vậy, ngay cả lúc ăn tối, Tô Đường cũng lo sợ bất an, ánh mắt không ngừng liếc nhìn gương mặt cứng đờ của Tống Thế An, chỉ thấy hắn vùi đầu ăn cơm không thèm chớp mắt một cái, cũng không biết đang nghĩ gì, khiến nàng hơi nghi hoặc.

Tuyên Tử cũng mải mê ăn, có điều, thằng bé không ăn cơm, mà là mải mê ăn bánh bao màu xanh nho nhỏ kia, hơn nữa, còn điển hình cho việc ăn trong bát còn nhìn trên bàn - trên bàn chỉ còn lại một cái, miệng phụ thân lớn, chỉ một miếng nữa thôi là hết sạch rồi, phải ăn thật nhanh mới được.

Có điều, chờ đến khi thằng bé khó khăn lắm mới nuốt xong chiếc bánh bao nhỏ, muốn gắp miếng cuối cùng kia, thì chỉ thấy cánh tay dài của Tống Thế An vươn ra, gắp chiếc bánh bao xanh nho nhỏ cuối cùng, nhét thẳng vào miệng...

Nhìn gương mặt không chút thay đổi, ăn rất nghiêm túc của Tống Thế An, Tuyên Tử mím môi, sau đó lẳng lặng cúi đầu, bắt đầu ăn nhân bánh vừa gạt vào trong bát...

Trong lòng Tống Thế An không vui, chuyện nghênh đón Bùi Thùy Hòa ghê tởm như nuốt phải ruồi bọ, mà hắn vẫn phải nuốt vào, đúng là tức chết người, vì thế, từ khi từ trong triều trở về, mặt hắn vẫn hằm hằm như thế.

Cũng có thể là biến tức giận thành ăn uống, hắn phát hiện ra tối nay mình ăn nhiều hơn lúc trước, mà vị của cái bánh nhỏ màu xanh biếc kia lại rất ngon. Cũng có thể là tức giận đến nửa ngày trời, bị đồ ăn ngon xoa dịu, nên cơm nước xong, hắn lại cảm thấy không tức giận nhiều như trước nữa.

Dù sao, chuyện này cũng đã định rồi, đành phải coi như không có chuyện gì xảy ra mà đối mặt thôi.

Tắm rửa xong xuôi chuẩn bị đi ngủ, thấy Tô Đường ôm chăn ngồi trên giường nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt kỳ quặc, hắn không khỏi nhíu mày.

Tô Đường thấy rốt cuộc hắn cũng có chút cảm xúc, liền thở phào một hơi, cười nói: "Cuối cùng cũng hoàn hồn rồi. Chàng xem cả đêm nay chàng mang cái bộ mặt như đóng băng, không nói cũng chẳng cười, còn tưởng chàng bị ai mượn mất ba hồn bảy vía rồi chứ, có cần ta gọi cho chàng một thầy gọi hồn tới không? Ha ha."

Tống Thế An liếc nhìn nàng một cái, không đáp lời, vén chăn lên giường. Vừa ngồi lên, hắn lại phát hiện trên giường có hai cái chăn.

"Chuyện đó... ta đều ngủ như vậy..." Tô Đường xê dịch người, mượn việc này để che đi khuôn mặt ửng hồng: "Chuyện lúc trước chúng ta hòa nhau, không ai nợ ai!"

Tống Thế An lười nói mấy lời vô nghĩa với nàng, liền thổi tắt nến lên giường.

Trong bóng đêm, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tô Đường không ngủ được, lại nhớ lại một lượt chuyện hôm nay, rồi tính toán xem ngày mai rốt cuộc như thế nào, khi dung nhan tuấn tú của Triển Dịch Chi hiện lên, nàng đưa tay chọc nhẹ vào lưng Tống Thế An hỏi: "Có phải trong Đại Lý tự có Trung thiếu khanh không?"

Tống Thế An quay sang, mắt trầm xuống: "Sao nàng biết?" Lại giật mình như nhớ ra gì đó, trầm giọng hỏi: "Hôm nay nàng ra ngoài à?"

"À..." Nàng rảnh rỗi không ngủ được lại đi hỏi mấy chuyện lung tung này làm gì chứ?!

Khi về Tống Thế An không thấy Tô Đường khẽ nhíu mày, hạ nhân nhìn thấy sắc mặt hắn liền bẩm báo hết chuyện có người đến tìm Thiếu phu nhân, rồi Thiếu phu nhân ngồi xe ngựa ra ngoài. Lúc trước hắn còn mải nghĩ chuyện Bùi Thụy Hòa nên cũng không để tâm đến chuyện này, giờ đột nhiên nghe Tô Đường hỏi, hắn mới chợt nghĩ tới.

Thấy Tô Đường chần chừ không đáp, hắn nheo mắt nói: "Ai đến tìm nàng? Nàng ra ngoài làm gì?"

Đầu óc Tô Đường vội xoay chuyển, cuối cùng vẫn quyết định bẩm báo "theo sự thực": "Người đó là tiểu nhị trong tiệm của ta, vốn là một tên ăn mày. Không phải mùa đông mấy năm trước lạnh khủng khiếp sao? Suýt nữa là hắn chết vì lạnh, ta cho hắn ăn, mặc, để hắn sống qua mùa đông. Sau đó hắn coi ta như ân nhân. Ta thấy hắn rất thông minh, nên mới cho hắn vào làm tiểu nhị trong tiệm. Rồi sau nữa, không phải là ta gả cho chàng sao, hắn muốn đi theo ta, trong lòng ta cũng nghĩ, đưa một thanh niên đi cùng bên mình không tiện - à đúng rồi, thật ra hắn mới mười lăm tuổi thôi, còn không tính là đàn ông, ta coi hắn như đệ đệ, nên mới cho hắn một chút bạc để hắn tự ra ngoài tìm việc làm. Ai ngờ, hắn lại muốn mở tiệm điểm tâm ở kinh thành, mấy lần tới tìm ta là để vay tiền. Ta chỉ nghĩ, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, lo lắng nên muốn ra ngoài xem hộ hắn xem cửa hàng hắn tìm có tốt không, nhân tiện ta đang thiếu vài thứ đồ linh tinh, nên đi ra mua luôn..."

Thế nào là nhân tài? Thế nào là nhân tài? Trong lòng Tô Đường thầm giơ ngón tay cái lên với mình!

Nói dối cũng không khó, khó ở chỗ là khiến lời nói dối giống với sự thật! Trong giả có thật, trong thật có giả, giả giả thật thật, ta cũng không tin mặt lạnh nhà chàng không tin!

Nàng nói rõ từng tiếng, vô cùng thành khẩn, hơn nữa, lại hợp tình hợp lý, ý nghĩa thâm sâu. Nàng nói thẳng thân phận của tiểu Mạc, chẳng những giải thích chân tướng sự việc, xua tan nghi ngờ của mặt lạnh, còn giúp tiểu Mạc sau này có lý do tới phủ Tướng quân... Tiểu Mạc đến làm gì? Không đủ tiền, cửa hàng có vấn đề, có việc muốn thỉnh giáo! Muốn thỉnh giáo nàng, không phải là nàng có thể mượn cơ hội đó để ra ngoài xem tình hình thực tế sao?!

A ha ha ha!!!! Nàng chỉ quan tâm lo lắng cho "đệ đệ" thôi mà! Nàng là người có tình có nghĩa đó!!! Mặt lạnh nhà chàng vì người bạn tốt sư tỷ mà thu nhận Tuyên Tử, coi như con ruột của mình, cũng là người có tình có nghĩa mà. Bây giờ chàng lấy nương tử là người có tình có nghĩa, sao có thể không biết xấu hổ mà giận dữ chứ, ngay cả quở trách cũng không nên đâu nhé!

A ha ha ha!

Tô Đường thầm đắc ý trong lòng, nhưng trên mặt vẫn rất chân thật, trong ánh mắt thậm chí còn có thể nhìn thấy chút bất an, không yên lòng. Nàng nhìn Tống Thế An như vậy, dáng vẻ y như vừa làm sai việc gì đó chờ bị xử phạt vậy!

Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, lông mày Tống Thế An càng nhíu chặt, thật khác thường, có điều, hắn lại nhanh chóng chuyển mắt: "Sau này thiếu cái gì, cứ sai nha hoàn ra mua là được."

- Thế này là tin thật rồi à?!!!

Tô Đường đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt, liền ngồi dậy áp tới, dịu dàng nói: "Còn có chuyện này ta muốn nói với chàng một chút."

Tống Thế An nhìn vào đôi ngươi sáng rỡ kia, hừ một tiếng: "Ừ?"

Tô Đường thầm phỉ nhổ trong lòng, quả nhiên là thích mềm dẻo, nhoẻn miệng cười: "Lần trước Tuyên Tử lẻn ra ngoài khiến ta nghĩ đến một vấn đề, thằng bé cứ ở mãi trong phủ cũng không phải là cách tốt, dù thế nào cũng nên ra ngoài đi dạo, ngắm đường phố chút. Chàng xem, khi chúng ta dẫn thằng bé về nhà mẹ đẻ của ta, thằng bé rất vui vẻ."

Nhớ đến nụ cười tươi hoạt bát của Tuyên Tử khi chơi cùng Tô Minh ở nhà Tô Đường, Tống Thế An cũng thầm đồng ý, nhưng mà...

Tô Đường nhận ra sự nghi ngờ của hắn, vội nói: "Ta cũng biết chàng bận nhiều việc, không có thời gian chăm sóc Tuyên TỮ Vậy, nếu thằng bé đã gọi ta là mẹ rồi, ta lại ở nhà chàng ăn không ở không, chi bằng ta dốc sức thay chàng một chút, thỉnh thoảng dẫn thằng bé ra ngoài chơi, chàng thấy được không?"

Thấy Tống Thế An định lên tiếng, Tô Đường lại nhanh miệng trách móc: "Ta biết, nhất định chàng sẽ lo lắng khi để hai mẹ con ta ra ngoài. Nhưng ta đã tính toán ổn thỏa rồi, nếu chúng ta ra ngoài, có thể ngồi trong xe ngựa đi, không xuống dưới chạy lung tung. Còn nữa, mang thêm hai tùy tùng nữa không phải là tốt rồi sao? Tuyên Tử cả ngày ở trong phủ, sắp chán đến hỏng người rồi, đi ra ngoài trải nghiệm một chút cũng tốt mà. Dần dần mà thằng bé hoạt bát lên, chưa biết chừng bà nội cũng sẽ thích thằng bé hơn nữa."

Nói xong, Tô Đường chớp chớp mắt chờ Tống Thế An lên tiếng, mặt đầy vẻ chờ mong. Ta đã trình bày có trật tự hết cả lợi và hại rồi, lại còn dọn dẹp hết mọi sự băn khoăn lo lắng cho chàng nữa, nếu chàng dám nói một chữ không, đúng là trời đất không dung nổi!!!

Nghe Tô Đường trình bày như vậy, Tống Thế An im lặng một lúc không nói câu nào. Nàng nói rất có lý, nhưng cứ cảm thấy có vấn đề thế nào đó, xuất phát từ sự cẩn thận, hắn suy nghĩ một lúc lâu cũng không phát hiện sơ hở gì, mới đáp: "Ừ."

Tô Đường mừng rỡ. Tìm được cửa hàng rồi, sau này lại có lý do danh chính ngôn thuận để đi ra ngoài nữa. Ha ha, tiền đồ thật tươi sáng!

Đúng lúc này, Tống Thế An lại chợt nhớ tới một vấn đề: "Sao vừa rồi nàng lại đột nhiên hỏi đến Trung thiếu khanh của Đại Lý tự? Hôm nay nàng gặp à?"

Nhìn thấy ánh mắt dò xét của hắn, Tô Đường không khỏi lạnh sống lưng, nhếch môi nói: "Sao thế được, vì khi ở thành Bình, ta có nghe nói trong Đại Lý tự có vị Trung thiếu khanh, cứ cảm thấy hơi kỳ quái. Lúc trước chỉ nghe thấy Tả, Hữu thiếu khanh thôi mà. Không biết sao vừa rồi lại chợt nhớ ra, nghĩ tốt xấu gì chàng cũng làm quan, nên mới hỏi chàng chút thôi..."

Tống Thế An thu mắt lại, nghĩ một chút rồi nói: "Trung thiếu khanh tuy rằng đặt ngang hàng với Tả, Hữu thiếu khanh, nhưng thật ra chỉ là một chức quan nhàn hạ, không có thực quyền gì. Lúc trước, Hoàng thượng thích Dịch Chi, muốn cho hắn một chức quan, nhưng Dịch Chi không có hứng thú với việc làm quan, chỉ muốn phiêu bạt giang hồ. Vì thế, Hoàng thượng mới tạo ra một chức quan xưa nay chưa từng có như vậy. Chức cao, quyền nhỏ, không cần thiết triều, đến tháng lĩnh lương, thoải má tiêu dao, nên mới giữ hắn lại được..."

Tô Đường càng nghe càng kinh ngạc, nàng thật sự quá xem thường vị Triển Dịch Chi này rồi, không ngờ lai lịch lại lớn như vậy, Hoàng thượng còn vì hắn mà tạo ra một chức quan nữa, còn nữa, cái gì mà "thoải mái, tiêu dao"... Có điều -

"Dịch Chi? Hắn tên Dịch Chi à? Hai người rất thân thuộc sao?"

Tống Thế An mấp máy môi, một lúc lâu sau mới phun ra một chữ: "Ừ."

Continue Reading

You'll Also Like

207K 7.2K 95
Tác giả: Nữ vương không ở nhà Thể loại: ngôn tình, cổ đại, cưới trước yêu sau, HE Số chương: 95 chương Nguồn: truyenfull.vn Tình trạng: Hoàn thành Đạ...
5.4K 258 32
🌻 Tác giả: Mộc Thành Thiên 🌻 Số chương: 32 chương 🌻 Dịch: Bé Đẹp - Những ngày xanh thân ái 🌻 Hỗ trợ beta: Jen và Xanh Xanh 🌻Tag: Ngôn tình, hiệ...
103K 6.9K 85
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
8.6K 206 16
Kim Lăng thương gia nhà giàu Sở gia đích trưởng nữ, gia đạo sa sút, gia nghiệp bị đoạt, liền vị hôn phu đều có người đỏ mắt muốn phân một ly canh, th...