Chương 29: Cò kè mặc cả thuê cửa hàng.

5.5K 162 4
                                    


Người kia mặc một chiếc áo dài màu tím nhạt, mặt đẹp như tranh vẽ đầy khí chất của con cháu thế gia, vậy mà cử chỉ lại vô cùng bất nhã. Hắn ngồi trên băng ghế dài, chân gác lên trên, cằm gác trên mặt bàn, miệng ghé vào tách trà hút từng hơi từng hơi một.

Nhìn dáng vẻ đó của hắn, Tô Đường không khỏi buồn cười.

Triển Dịch Chi đang buồn ngủ, bỗng cảm thấy có người bước vào, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngay Tô Đường mặc y phục nam giới đang đứng kinh ngạc ở cửa.

Hắn vội đứng dậy, nhìn nàng tỠtrên xuống dưới, sờ sờ cằm, nhíu mày nói: “Huynh đài cứ nhìn chằm chằm tại hạ như thế, khiến tại hạ rất nghi hoặc, không biết huynh đài đại giá quang lâm có việc gì?”

Hừ! Người ta không nhớ mình là ai kìa! Tô Đường nhìn hắn nói năng nho nhã đến ê cả răng, cũng không vạch trần, cười hỏi: “Cửa tiệm này của huynh à?”

“Đúng vậy!” Triển Dịch Chi hiểu ngay, đây là khách đến nhà, vội cười đùa nói: “Huynh đài muốn thuê cửa tiệm này sao? Lại đây lại đây, ngồi xuống trước đã.”

Tô Đường nhìn tranh chữ treo bốn phía, ngồi xuống nói: “Xin hỏi, tiền thuê nhà tính thế nào?”

Triển Dịch Chi không đáp lời, chỉ nhìn Tô Đường, thầm hít sâu một hơi hỏi: “Sao tại hạ cứ cảm thấy nhìn huynh đài rất quen nhỉ? Không phải lúc trước đã gặp rồi chứ?”

Nói xong, hắn lại vỗ đầu, ra vẻ chợt nhớ ra: “Ta nhớ ra rồi, hôm đó chúng ta đã từng gặp nhau của quán lão Vương! Có điều…”

Thấy hắn xáp lại gần, Tô Đường hơi ngửa người ra sau tránh theo bản năng. Hắn tiến sát đến khi còn cách mặt nàng khoảng một thước, nhìn chằm chằm vào mặt nàng, đôi mắt đẹp bỗng lộ ra vẻ mơ hồ.

Tô Đường bị nhìn đến phát sợ, chỉ sợ bị hắn nhìn thấu thân phận, vội nói: “Triển đại nhân, huynh…”

Triển Dịch Chi thu người lại, vuốt cằm như đang nghĩ ngợi gì: “Ta phát hiện ra huynh còn trắng hơn lần trước gặp ta rất nhiều… Huynh dùng phấn hiệu gì vậy?”

Tô Đường suýt nữa thì ngã từ trên ghế xuống đất — mặt nàng trắng, là vì lần này nàng đi quá vội vàng, quên không bôi phấn nâu!!!

“Khụ khụ, ta dùng phấn Mẫu Đơn của Phi Phượng các, huynh có thể thử xem!”

“Hiểu rồi!” Triển Dịch Chi khẽ gật đầu, sau đó lại nhếch miệng cười nói: “Vậy bây giờ chúng ta bàn chuyện chính nhé. Huynh muốn thuê cửa tiệm này à? À, phải rồi, xưng hô với huynh đài thế nào nhỉ?”

“Tại hạ họ Tô” nghĩ một chút, Tô Đường lại nói: “Tên chỉ có một chữ Diêm.”

Hỉ Thước đứng đằng sau, vừa nghe vậy suýt nữa cười thành tiếng.

Tô Đường Tô Muối (Diêm nghĩa là muối), vậy mà tiểu thư cũng nghĩ ra được!

Triển Dịch Chi lại tin là thật: “Tô huynh, hân hạnh được biết huynh!”

Tô Đường trừng mắt nhìn, sao cách xưng hô này nghe kỳ cục thế nhỉ?

Triền Dịch Chi lại tự nói tiếp: “Nếu đã là người quen, đương nhiên phải giảm tiền thuê một chút rồi. He he, ta vốn cho thuê bốn trăm lượng một năm, giờ tính ba trăm tám vậy!”

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi ( TÔ HÀNH NHẠC )Where stories live. Discover now