Chương 30

5.3K 166 4
                                    


Khi Tô Đường mua một đống đồ về đến phủ tướng quân, được báo lại là Tống Thế An đã về phủ, đang ở thư phòng. Đương nhiên Tô Đường không có hứng thú đi gặp cái đồ mặt lạnh kia, nên để Hỉ Thước mang mấy thứ nguyên liệu làm điểm tâm và y phục hương phấn này nọ về phòng trước, còn mình thì ôm một đống đồ chơi đến Sướng Tâm viên tìm Tuyên Tử.

Tuyên Tử đang ngồi trong thư phòng nhỏ luyện chữ, thấy Tô Đường đi tới, thằng bé liếc nhìn một cái rồi cúi đầu, không thèm phản ứng.

Tô Đường kỳ quái, bước tới nói: "Ơ? Sao con không để ý tới ta?"

Tuyên Tử vẫn vung bút viết từng chữ một, không nói gì.

Tô Đường chọc chọc cái đầu nhỏ xinh của thằng bé, nói: "Tiểu Tuyên Tử của ta, rốt cuộc là làm sao thế này? Sao lại không vui? Con xem, ta mua rất nhiều đồ chơi thú vị cho con này!"

Tuyên Tử liếc nhìn mấy món đồ chơi trên tay nàng, bĩu môi nói: "Người nói chuyện không giữ lời!"

"Hả?" Tô Đường nghi hoặc.

Tuyên Tử ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêm trang nói: "Người đã nói nếu người ra ngoài chơi sẽ đưa con đi cùng mà!"

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vừa ấm ức lại vừa tức giận của thằng bé, rốt cuộc Tô Đường cũng hiểu ra, cậu nhóc này đang giận dỗi, không kìm được liền cười thành tiếng. Thấy hai hốc mắt Tuyên Tử đỏ ửng lên, nàng lại vội vàng nhịn xuống, giải thích: "Là thế này, vì ta thấy con đang ngủ trưa, nên không đánh thức con dậy! Ta cũng rất áy náy mà, con xem, ta đã mua rất nhiều đồ chơi hay về cho con để chuộc lỗi đây này!"

Thấy Tuyên Tử vẫn không để ý tới, Tô Đường lại nói: "Hay là, tối nay ta lại làm điểm tâm cho con ăn nhé?"

Tuyên Tử nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không thể nào cưỡng lại sự hấp dẫn của thức ăn ngon, mím môi nói: "Vậy người phải làm trả lại cho con cái bánh bao màu xanh nhỏ kia cơ!"

Thấy Tuyên Tử không giận dỗi nữa, Tô Đường cũng vui vẻ, vội lấy ra đủ loại đồ chơi. Hai mắt Tuyên Tử như tỏa sáng, sờ cái này một chút, cái kia một chút, bỗng như nhớ ra gì đó, ngẩng đầu nói: "Lúc chiều khi phụ thân trở về, sắc mặt không tốt, hình như đang tức giận."

Có lúc nào mà sắc mặt của mặt lạnh tốt đâu chứ?! Tim Tô Đường đập thịch lên một cái, không phải hắn tức giận vì nàng ra ngoài chứ?!

Nghĩ vậy, ngay cả lúc ăn tối, Tô Đường cũng lo sợ bất an, ánh mắt không ngừng liếc nhìn gương mặt cứng đờ của Tống Thế An, chỉ thấy hắn vùi đầu ăn cơm không thèm chớp mắt một cái, cũng không biết đang nghĩ gì, khiến nàng hơi nghi hoặc.

Tuyên Tử cũng mải mê ăn, có điều, thằng bé không ăn cơm, mà là mải mê ăn bánh bao màu xanh nho nhỏ kia, hơn nữa, còn điển hình cho việc ăn trong bát còn nhìn trên bàn - trên bàn chỉ còn lại một cái, miệng phụ thân lớn, chỉ một miếng nữa thôi là hết sạch rồi, phải ăn thật nhanh mới được.

Có điều, chờ đến khi thằng bé khó khăn lắm mới nuốt xong chiếc bánh bao nhỏ, muốn gắp miếng cuối cùng kia, thì chỉ thấy cánh tay dài của Tống Thế An vươn ra, gắp chiếc bánh bao xanh nho nhỏ cuối cùng, nhét thẳng vào miệng...

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi ( TÔ HÀNH NHẠC )Where stories live. Discover now