Chương 34: Danh tiếng ghen tuôn truyền khắp thiên hạ.

6.5K 185 19
                                    


Cát Tường và Như Thi đã sớm bị thế trận sát phạt không chút lưu tình nào của Tô Đường dọa cho sợ đến mức mặt xám như màu đất, hai chân run rẩy. Như Ý bị kéo đi rồi, hành trang mang theo chỉ có một bộ chăn đệm với mấy bộ y phục, từ nay về sau một thân một mình ở tĩnh thất không còn vùng lên được nữa, vì Tô Đường đã nói - không có lệnh không được phép ra! Đây có khác nào bị nhốt đâu?! Như Ý được Hoàng thượng sủng ái nhất lại còn xuất thân từ nhà quan mà còn có kết cục như vậy, thì mấy nàng sẽ bị trừng phạt thế nào chứ?!

Hai người nghĩ cũng không dám nghĩ nhưng lại không thể không nghĩ, đành phải thầm run rẩy trong lòng lén lút liếc nhìn sắc mặt Tô Đường. Nhưng Tô Đường chỉ nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi, rõ ràng là không muốn từ bỏ ý định, hơn nữa, từ nãy đến giờ nàng vẫn luôn im lặng không nói gì, càng khiến hai người khủng hoảng hơn!

Lý do Tô Đường trầm mặc, là vì trừ cơn đau bụng làm cho nàng không nói được thành lời ra, cũng là vì không biết rốt cuộc nên xử lý hai kẻ đồng lõa này thế nào.

Trong ba người, Như Ý là kẻ cầm đầu, nhất định phải diệt trừ, nhưng trừ bỏ chứ không phải giết chết. Dù sao, tuy Tô Đường căm thù nàng đến tận xương tận tủy, nhưng cũng không thể làm ra chuyện tàn nhẫn như là loạn côn đánh chết được. Điều Tô Đường muốn là diệt trừ hết tất cả thế lực mà nàng ta có, khiến nàng ta tứ cố vô thân, như vậy, dù nàng ta có nhiều mưu ma quỷ kế hơn nữa, thì cũng không thể nào dùng được. Vì thế Tô Đường mới nhổ nàng ta khỏi viện Lưu Vận này, ném tới tĩnh thất cho nàng ta tự sinh tự diệt.

Còn Cát Tường và Như Thi, nếu Như Ý là đầu óc ngốc nghếch, thì hai cô nàng này thậm chí còn chẳng có đầu óc, không có bản lĩnh gì, bắt nạt kẻ yếu, vừa gặp nguy hiểm đã rối loạn, không đáng nhắc đến.

Vì vậy, sau khi giải quyết Như Ý xong, Tô Đường định cứ mặc kệ hai nàng, không thèm quan tâm cũng đủ khiến các nàng cả ngày hoảng sợ không yên lòng rồi. Những nghĩ đến chuyện hôm nay Tuyên Tử rơi xuống nước các nàng cũng nhúng tay vào không ít, nên nàng lại không muốn tha cho các nàng dễ dàng như vậy.

Phải xử lý thế nào đây?

Tô Đường nghĩ một chút, có ý tưởng: "Cát Tường, Như Thi!"

Rốt cuộc hai người cũng nghe thấy Tô Đường lên tiếng, biết mình sắp bị trừng phạt, liền sợ tới mức 'rầm' một tiếng quỳ rạp xuống đất.

Cát Tường mếu máo: "Thiếu phu nhân, van xin ngài tha cho chúng ta đi, đừng đưa chúng ta tới tĩnh thất, sau này chúng ta làm trâu làm ngựa hiếu kính ngài."

Như Thi cũng nói theo: "Đúng vậy, tất cả đều là do Như Ý làm, không liên quan đến chúng ta. Thiếu phu nhân, ngài tha cho chúng ta đi!"

Nhìn trò hề của hai người này, Tô Đường giận đến bật cười: "Yên tâm, ta sẽ không đánh chửi các cô, sẽ càng không đưa các cô đến tĩnh thất." - đãi ngộ đó, hai người các cô còn chưa xứng để nhận đâu!

Hai người nghe vậy, mừng rỡ nói: "Tạ ân điển của thiếu phu nhân, tạ ơn thiếu phu nhân!"

Tô Đường lạnh lùng cười: "Gần đây sức khỏe lão phu nhân không được tốt, các cô đến viện Phúc Thụy hầu hạ lão nhân gia đi, cũng nhân tiện sao chép kinh thư cầu phúc cho lão nhân gia ngài!"

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi ( TÔ HÀNH NHẠC )Where stories live. Discover now