Chương 11: Hoàng đế thật biết cách hành hạ người ta!

6.9K 204 38
                                    

 

Tô Đường được Hỉ Thước đỡ ra khỏi viện Phúc Thụy, dọc đường đi, tâm trạng của nàng rất nặng nề.

“Tiểu thư, sau này người phải trông nom phủ tướng quân này rồi!” Hỉ Thước lại rất hưng phấn.

Tô Đường nhăn mặt nói: “Tiểu Hỉ Thước, khi em biết là nha hoàn hồi môn của ta chỉ có một mình em, em đã cảm thấy đường đời của em vô cùng u ám đúng không?”

A… Có nên nói thật không nhỉ? Hỉ Thước khó xử.

Tô Đường lại không chờ cô ấy trả lời, chỉ bi thương nói: “Bây giờ, tâm trạng của ta cũng giống hệt em lúc đó mà.”

“…”

Nhìn phủ tướng quân rộng lớn này, Tô Đường còn cân nhắc xem phải làm thế nào mới ổn. Nàng quét mắt một vòng rồi dừng lại ở một khu nhà được kiến tạo rất tinh xảo, mắt nàng hơi nheo lại, hỏi Thược Dược đi sau lưng: “Ở đó chính là Tây Uyển phải không?”

Thược Dược cúi đầu, thận trọng đáp: “Hồi thiếu phu nhân, đúng thế ạ.”

Tô Đường khẽ gật đầu, vẫn có ý kiến, vẫn bằng mặt mà không bằng lòng phải không? Làm đương gia chủ mẫu, chỉ cần tốn chút công sức là được, nhưng còn bốn vị này… Tô Đường cũng không chắc rốt cuộc lão thái thái có ý gì, tạm thời cứ án binh bất động đã — các cô không chọc đến ta, ta cũng sẽ không động đến các cô, nhưng nếu các cô cố tình không biết điều, thì bà đây sẵn lòng hầu chuyện!!!

Nghĩ thông suốt, Tô Đường lại nở nụ cười hiền hòa, quay đầu liếc nhìn Thược Dược một cái, nàng khẽ nhướng mày — sao nha đầu này nhìn nàng mà cứ như nhìn thấy quỷ vậy?

Đi quanh phủ một vòng, quay về viện của mình, Tô Đường vô cùng mệt mỏi, vì vậy, lại âm thầm mắng Tống Thế An đến lăn lên lộn xuống. Nàng vốn muốn tìm hắn để nói chuyện lão thái thái một chút, ai ngờ tìm một vòng cũng không thấy đâu, liền quay sang hỏi một nha hoàn: “Đúng rồi, tướng quân nhà các em rồi?”

“Hồi thiếu phu nhân, vừa rồi Hoàng thượng sai người gọi tướng quân tiến cung rồi ạ.”

Tô Đường khẽ gật đầu, lại thầm oán cái vị hoàng đế bệ hạ ăn no rửng mỡ chỉ hôn làm loạn cả đời nàng kia.

Vì vậy, trong cung điện lớn nhất ở phía Bắc nước Tụng, tiểu Hoàng đế đang ăn điểm tâm bỗng hắt hơi mạnh một cái.

Tiểu Hoàng đế chun chun mũi: “Hay là tại đêm qua trẫm quá chăm chỉ xem tấu chương đến tận nửa đêm, nên long thể mới có bệnh nhẹ nhỉ?”

Khóe miệng thái giám bên cạnh co giật liên hồi, thầm nghĩ, đêm qua ngài cầm bìa tấu chương, nhưng bên trong là đông cung đồ rồi nằm xem cả đêm mà!

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng hô — “Tống tướng quân đến!”

Tiểu Hoàng đế nghe thấy vậy, liền vội vàng thu dọn cốc chén trên bàn, ngồi ngay ngắn lại, trưng ra dáng vẻ quân lâm thiên hạ, đùa sao, không thể để hắn nhìn thấy mình ăn đồ ngọt được, nếu không sẽ lại bị hắn ca cẩm dài dòng nữa — Hhu hu hu, vua một nước thích ăn điểm tâm mà cũng bị đám người khốn kiếp kia dâng tấu chương, cái gì mà không có lợi cho cơ thể đang phát triển, cái gì mà không có lợi cho sự phát triển của răng lợi, đúng là toàn nói tầm bậy tầm bạ! Cuộc sống mà không có điểm tâm là cuộc sống không trọn vẹn! Đời của đám đại thần các người ấy à, đều không trọn vẹn hết! Hừ!

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi ( TÔ HÀNH NHẠC )Where stories live. Discover now