Chương 32: Tô Đường giận dữ tung chưởng mạnh tay.

5.7K 187 2
                                    


Tô Đường đứng nghe bên cạnh mà kinh hãi, muốn ngăn lại cũng không còn kịp nữa.

Khi nàng lao ra khỏi núi giả, Như Ý đã đang hòa nhã dịu dàng nói với Tuyên Tử: “Cháu có biết không? Thật ra cháu không phải là con ruột của tướng quân. Cha ruột của cháu tên là Hàn Anh, là bạn thân của cha cháu bây giờ. Sau này hả, mẹ mới của cháu sinh con ruột cho tướng quân, thì sẽ không thích cháu, không cần cháu nữa! Vì thế ấy mà, cháu không thể để mẹ mới của cháu sinh con ruột của nàng được, cháu phải đuổi nàng đi, như vậy thì tướng quân mới có thể luôn yêu thích…”

Như Ý đang nói như nước chảy mây trôi, đột nhiên phát hiện ra có một bóng râm phủ xuống trước mặt, nàng ta vừa ngẩng đầu, đã thấy ngay Tô Đường xanh mét mặt đứng trước mặt mình. Rồi sau đó, một tiếng ‘bốp’ giòn giã vang lên, Như Ý vừa đau nhức lại vừa hoa mắt, chờ đến khi đứng vững lại được, tay phải nàng ta đưa lên ôm lấy hai má sưng vù, mở to đôi mắt như nước hồ thu, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

“Cô đánh ta?” Nàng ta trầm giọng nói: “Cô lại dám đánh ta?”

Ba mỹ nữ và đám nha hoàn sau lưng nàng ta đều trợn trừng mắt kinh ngạc nhìn Tô Đường.

Tô Đường chỉ cảm thấy tay nóng rát, cái tát vừa rồi nàng đã dùng hết cả mười phần sức lực, Như Ý này thật đáng giận! Châm chọc gây chia rẽ đã đành, lại còn dám nói ra thân thế của Tuyên Tử, vì lợi ích cá nhân mà dám làm tổn thương một đứa trẻ, đúng là đáng chết!

Lửa giận của Tô Đường còn chưa tan, lại nghe thấy Như Ý dám bày ra vẻ mặt vô tội mà hỏi ngược lại, khiến nàng tức đến run cả người. Nàng cười lạnh một tiếng, nói: “Ta đánh cô, còn sợ ô uế tay của ta!”

Đúng lúc này, Tô Đường có cảm giác y phục mình bị kéo, nàng cúi đầu, nhìn thấy Tuyên Tử đang mím môi, hai mắt đỏ ửng, dáng vẻ như đang cố kìm nén không bật khóc.

“Nàng ta nói có thật không ạ?” Tuyên Tử vừa hỏi xong thì nước mắt liền rơi xuống.

Tim Tô Đường cũng nhói lên, hung dữ trừng mắt lườm Như Ý một cái, rồi nói với Tuyên Tử: “Con đừng nghe nàng ta, con là con trai của cha con! Con trai ruột! Con cũng là con trai ruột của ta!”

Tuyên Tử vẫn mím môi, nước mắt chan chứa trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Như Ý thấy vậy, vội nói: “Cháu đừng nghe nàng, ta đâu có lừa cháu. Cháu xem, nàng đánh ta mạnh như vậy, sau này cũng sẽ hung dữ đánh đập cháu!”

“Như Ý!” Tô Đường gầm lên giận dữ: “Mẹ kiếp, cô chán sống rồi phải không?”

Như Ý hoàn toàn không hoảng sợ, mang bộ dạng cá chết lưới rách, mắt đỏ ngầu nhìn Tô Đường chằm chằm nói: “Hừ! Ta dám thề rằng ta không nói sai một câu nào! Cô dám không?”

Tô Đường nghẹn lời.

Tuyên Tử nhìn hết tất cả, cũng hiểu hết mọi chuyện, lệ rơi đầy mắt, ánh mắt đầy bi thương, tuyệt vọng, toàn thân run lên, nhưng từ đầu đến cuối vẫn mím môi im lặng, không chịu khóc to lên, chỉ lùi lại từng bước một.

Tô Đường sốt ruột, bước vội tới muốn kéo thằng bé lại, nhưng Tuyên Tử lại lùi nhanh hơn né tránh.

Như Ý thấy thế, khóe miệng nhếch lên cười đắc ý, muốn đưa tay ra ngăn Tuyên Tử lại thì thằng bé lại tránh mình như nhìn thấy rắn rết, hơn nữa, mặt còn đầy vẻ chán ghét. Như Ý cuống lên, chợt nhận ra tình hình không như nàng ta dự tính. Nàng ta vốn muốn mượn sức Tuyên Tử, nhưng hiện giờ sao lại thành thế này? Nàng ta vội bước tới muốn đuổi theo, thì Tuyên Tử càng lùi nhanh hơn.

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi ( TÔ HÀNH NHẠC )Onde as histórias ganham vida. Descobre agora