Chương 13: Người thì nhiều, tiền thì ít, chuyện này rất phiền!

6.5K 203 3
                                    

Tô Đường đặt quyển sổ thu xuống, cầm quyển sổ chi lên, mặt đầy vẻ khó hiểu, lẽ ra hai sổ này phải còn gần một nghìn ba trăm lượng, sao trong sổ cái lại chỉ còn có từng đó? Lật qua vài tờ, nàng càng lúc càng thấy hỗn loạn: "Sao lại có nhiều khoản chi cá nhân thế này?"

Tống thúc cũng là người biết quan sát sắc mặt, thấy Tô Đường càng lúc càng nhíu chặt mày, ông đành cố suy nghĩ tìm cách giải thích: "Cô xem, những thứ này đều là bạc chi cho tướng sĩ trong quân dưới quyền thiếu gia ạ."

"Hả? Không phải tướng sĩ trong quân đều có bổng lộc của triều đình sao?"

"Thiếu phu nhân, là thế này, mấy năm nay tình hình khó khăn, chiến tranh không ngừng, tướng sĩ tử trận rất nhiều, tuy triều đình có phát tiền hỗ trợ tướng sĩ, nhưng vẫn chỉ như muối bỏ biển thôi. Thiếu gia nhân từ, nên mới nhận nuôi các tướng sĩ tàn tật không gia đình ở ngoài thôn trang, cũng có trường hợp có gia đình nhưng gia cảnh khó khăn, vì vậy, tiền cho thuê mỗi tháng cũng chỉ vừa đủ chi trả thôi. Còn nữa, thiếu gia cũng rất ưu ái các tá điền, tiền thuê đất, thuế má đều rất thấp. Cô nhìn xem thực sự là kém xa so với các trang viên khác. Hơn nữa, dù cho thuê những điền trang này, thì cũng chỉ đủ để chi tiêu ở những chỗ đó thôi, mỗi tháng coi như là hòa vốn, thỉnh thoảng lắm mới có một chút bạc gửi về phủ thôi ạ."

Tô Đường khẽ gật đầu, lúc trước nàng cũng nghe nói hắn rất được các tướng sĩ trong quân kính trọng, yêu mến, nhất là đội Hắc kỵ do một tay hắn sáng lập nên, người nào cũng trung thành, dũng cảm, sống chết cùng hắn. Bây giờ mới thấy, chuyện đó cũng không phải vô lý. Dùng bạc của mình trợ cấp cho thuộc hạ, đâu phải tướng quân nào cũng làm được như thế, huống chi, còn là suốt mười năm trời không hề thay đổi.

Tô Đường vuốt trán, nếu tiền thuê đất đai bên ngoài đều để trợ cấp các huynh đệ, vậy thì chi tiêu trong phủ tướng quân chỉ có thể dựa vào chút bổng lộc của hắn, làm sao được nhỉ?!

Tuy năm mươi lượng bạc trắng cũng không phải là con số nhỏ, năm sáu miệng ăn ở một gia đình bậc trung thì tằn tiện cũng có thể sống được hai năm, nhưng đây là phủ tướng quân, cả một khu nhà rộng lớn thế này, còn có rất nhiều gia đinh, sai vặt, ma ma, tiểu nha hoàn nữa. Tô Đường đến đây chưa được hai ngày, nhưng cũng đã thấy cảnh người đi qua đi lại nhiều không đếm xuể, ngay ở trong viện nàng ở kia thôi cũng phải hơn hai mươi người rồi. Tổng cộng cả phủ tướng quân, không biết sẽ lên đến bao nhiêu người nữa, e rằng chỉ riêng tiền tiêu vặt hàng tháng cho quản gia và hạ nhân thôi cũng đã là con số không nhỏ.

Tô Đường lật xem từng tờ từng tờ một của quyển sổ ghi chép tiền tiêu vặt hàng tháng của hạ nhân. Tuy đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng khi nhìn thấy con số trong đó, nàng vẫn giật mình kinh hãi - một trăm mười tám lượng à?!!! Nhiều gấp đôi bổng lộc của mặt lạnh!

"Trong phủ tổng cộng có bao nhiêu người?" Tô Đường không thể không hỏi.

"Hồi Thiếu phu nhân, hạ nhân trong phủ tổng cộng có một trăm hai mươi mốt người, thôn trang ngoài phủ có ba mươi mốt người ạ." Tống thúc trả lời.

Nghe ông đáp vậy, Tô Đường xem trong sổ sách cũng thấy ngạc nhiên, phủ tướng quân, kể cả nàng nữa cũng chỉ có ba chủ nhân, dù có tính cả bốn người ở Tây Uyển vào thì tổng cộng là bảy mười, vậy mà có đến một trăm hai mươi tám hạ nhân, mỗi người có gần hai mươi người hầu hạ cơ à?!

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi ( TÔ HÀNH NHẠC )Where stories live. Discover now