Chương 48: Á vương ngạnh thượng cũng có lý .

6.4K 177 7
                                    


Triển Dịch Chi vung roi thúc ngựa chạy tới phủ tướng quân, cứu người như cứu hỏa, chuyện này không chậm trễ được, sắc mặt cháu trai của hắn ta đã đen như than rồi, lại là kẻ giết người không nương tay, lỡ như hắn tức giận quá lại lôi Tô huynh, à không, lại giết chết cháu dâu thì hỏng bét.

Thời khắc này, trong phủ tướng quân người người đều hoảng sợ, sắc mặt tướng quân khó coi như vậy, sắc mặt Thiếu phu nhân cũng khó coi như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì. Giờ bọn họ đóng cửa trong phòng cũng không biết thế nào, bên trong còn không ngừng truyền ra tiếng quát nạt ầm ĩ... ôi ôi, rốt cuộc là làm sao đây?!!!

Hỉ Thước ở ngoài cửa luống cuống vô cùng lại không dám bước vào, chỉ có thể đi qua đi lại. Tuyên Tử ở bên cạnh lo lắng nhìn tới nhìn lui.

Thấy Triển Dịch Chi đến, Hỉ Thước như tìm được nơi phát hỏa: "Đều tại ngươi, đều tại ngươi hết!!! Tiểu thư nhà ta mà có xảy ra chuyện không hay gì, ta sẽ liều chết với ngươi!"

Triển Dịch Chi nghe động tĩnh bên trong cũng hết hồn, cảm thấy không thể chậm trễ nữa, liền đẩy Hỉ Thước ra, sau đó lao "rầm" một cái cả người lên.

"Á!" Triển Dịch Chi ngã xuống đất kêu ầm lên một tiếng: "Sao không ai nói cho ta biết cửa này không khóa hả?"

Hỉ Thước há hốc mồm, cô đâu có nói cửa khóa chứ?!

Nghe thấy trong phòng lại truyền ra tiếng kêu thảm thiết, Triển Dịch Chi bất chấp đau đớn, nhảy bật dậy rồi lao thẳng vào phòng ngủ: "Cháu trai, hạ thủ lưu tình! Hiểu lầm, tất cả đều là... ối trời!"

Nhìn thấy tình cảnh trên giường, phần sau của câu nói đã bị ngắt đứt hẳn! Triển Dịch Chi vội quay người đi đưa tay bịt hai mắt: "A a a, ta không nhìn thấy gì cả, ta không thấy gì hết!"

Thấy Tuyên Tử bám theo mình vào, hắn ta lại đưa một tay ra che mắt thằng bé: "Thằng bé cũng không nhìn thấy gì hết!"

Nói xong hắn ta vội đưa Tuyên Tử ra ngoài: "Hai người tiếp tục, tiếp tục!"

Tuyên Tử chẳng hiểu gì, cậu không thấy gì cả mà! Nhưng vấn đề là sao không để cho cậu nhìn chứ?!

Tống Thế An thấy hai người đột ngột xông vào lại đột ngột đi ra, sắc mặt đã không còn biết phải dùng từ gì để miêu tả nữa.

Lúc này, hắn đang dùng một tay khống chế hai tay Tô Đường, một tay nâng chân nàng đặt ngang hông mình, đang chuẩn bị xé rách y phục hung hăng dạy dỗ người phụ nữ này, ai ngờ, ai ngờ... Hừ!

Nếu vừa rồi vì giận dữ nên lý trí của hắn hoàn toàn biến mất, giờ bị quấy nhiễu, xem như cũng lấy lại tỉnh táo, nhìn mặt nàng đầy nước mắt, quần áo hỗn loạn, môi sưng đỏ, trên cánh tay và đùi lại xuất hiện vài vết đỏ hồng do mình túm lấy không chút nương tay, lửa giận cũng tan đi hơn một nửa, lòng lại thoáng thấy áy náy.

Ai ngờ, hắn vừa có chút cảm giác áy náy, thì Tô Đường thở được một cái lại bắt đầu mắng mỏ: "Chàng là đồ cầm thú! Cuộc sống này không thể sống tiếp được đâu! Bà đây phải bỏ chàng! Bỏ chàng! Hu hu..."

Tống Thế An nghe vậy, lửa lại bùng lên nhưng cũng không thể tiếp tục được, chỉ tức tối kéo chăn qua đắp lên cho nàng, sau đó tự mình xuống giường, hằm hằm bỏ đi.

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi ( TÔ HÀNH NHẠC )Where stories live. Discover now