Thiên Tài Cuồng Phi

By Angella_Low

839K 27.9K 2.4K

- từ chương 1-> 98: Aries Mai, 99 trở đi: Angella_Low Tác giả: Băng Y Khả Khả. Nàng, Dạ Nhược Ly,thiên tài... More

Chương 1: hổ rơi Bình Dương bị khuyển lấn
Chương 2: Hoàng tử yêu nghiệt.
Chương 3: lần đầu đối mặt.
Chương 4: Lần đầu tu luyện.
Chương 5: Người Thương gia tới.
Chương 6: Rời đi.
Chương 7: khảo nghiệm thiên phú, khiếp sợ.
Chương 8: thế lực kia.
Chương 9: Quận chúa điêu ngoa
Chương 10: kết thù
Chương 11: Năm năm sau
Chương 12: Thiếu niên dã thú
Chương 13: Gặp lại Cung Vô Y
Chương 14: Ngươi nhận nhầm người
Chương 15: Thanh Long thức tỉnh
Chương 16: Chỉ là giao dịch
Chương 17: Nguy cơ cận kề
Chương 18: Lòng người chấn phục
Chương 19: Hoàng thú? Bắt được đem làm toạ kỵ
Chương 20: đã đến
Chương 21: Thân thế của Bắc Ảnh Thần
Chương 22: Huyền thú xuất hiện
Chương 24: hội đấu giá
Chương 25: tặng phẩm đan dược
Chương 26: Dạ Nhược Ly tính toán
Chương 27: Nguy cơ hàng lâm
Chương 28: kẻ nào dám làm chủ nhân lão tử bị thương?
Chương 29: Chu Tước tức giận
Chương 30: Quyết định
Chương 31: An bài
Chương 32: Ba năm
Chương 33: Trắc phi thái tử?
Chương 34: Dạ Nhược Ly cường hãn
Chương 35: mỗ yêu nghiệt đến rồi
Chương 36: Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi
Chương 37: Dạ Nhược Ly ra tay
Chương 38: Ngươi cho rằng ngươi đủ tư cách sao?
Chương 39: Nữ nhân! Đừng để ta bắt được ngươi
Q.2 / Chương 40: Chương 1: Thân phận của Long Phi Thanh
Q.2 / Chương 41: Chương 2: Lão gia chủ Long gia
Chương 42: Chương 3: Long gia chủ khiếp sợ
Chương 43: Chương 4: Bi kịch của Long Phi Tuấn
Chương 44: Chương 5: Gặp lại Nam Cung Thần
Chương 45: Chương 6: Thiên Huyền đại sư
Chương 46: Chương 7: Dạ Nhược Ly luyện đan
Chương 47: Chương 8: Sư phụ, ngươi nhận ta làm đệ tử đi
Chương 48: Chương 9: Thiên Huyền đại sư đến Long gia
Chương 49: Chương 10: Mau tới bái kiến sư tổ
Chương 50: Chương 11: Tại sao lại là hắn?
Chương 51: Chương 12: Hôm nay là ngày chết của ngươi
Chương 52: Chương 13: Sau lưng hắn là ta
Chương 53: Chương 14: Long Phi Thanh đột phá
Chương 54: Chương 15: Tự tung tự tác
Chương 55: Chương 16: Ghen
Chương 57: Chương 18: Phi Thiên Độc Giác Thú
Chương 58: Chương 19: Thi đấu
Chương 58: Chương 19: Chuyện này ta quyết định quản rồi
Chương 59: Chương 20: Khiếp sợ
Chương 60: Chương 21: xé rách nguỵ trang
Chương 61: Chương 22: Cút ra đây cho ta!
Chương 62: Chương 23: Ba năm sau gặp lại...
Chương 63: Chương 24: Phế vật hay thiên tài?
Chương 64: Chương 25: Ai đến đoạt tôn nữ của ta?
Chương 65: Chương 26: Thực lực tăng lên
Chương 66: Chương 27: Chúng ta nhận thua
Chương 67: Chương 28: Huyền thú đại nhân
Chương 68: Chương 29: Van xin ngươi, bỏ qua cho ta đi
Chương 69: Chương 30: Một năm bế quan, Huyền Hoàng trung cấp
Q.3 / Chương 70: Chương 1: Trở về Ly Phong quốc
Chương 71: Chương 2: người thân gặp mặt
Chương 72: Chương 3: Huyền thú cấp 15
Chương 73: Chương 4: Âm mưu phủ tướng quân
Chương 74: Chương 5: Ai dám đoạt hắn từ tay ta?
Chương 75: Chương 6: tìm tới tận cửa rồi...
Chương 76: Chương 7: Nàng ta là người sao? Quá biến thái
Chương 77: Chương 8: Cung Vô Y cảm giác nguy cơ
Chương 78: Chương 9: Niệm Khê tới rồi
Chương 79: Chương 10: Vân gia tận thế, đã tới chưa?
Chương 80: Chương 11: Trưởng lão tiên nhân phẫn nộ
Chương 81: Chương 12: Người Thương Khung giới tới
Chương 82: Chương 1: Thiên tài Thương Khung tuyển bạt thi đấu
Chương 83: Chương 2: Thương Khung giới cũng gian lận
Chương 84: Chương 3: Đan trưởng lão vô sỉ
Chương 85: Chương 4: không giết người thì làm ngươi tức chết
Chương 86: Chương 5: Vương gia, Thương Khung giới
Chương 87: Chương 6: Lão giả thần bí
Chương 88: Chương 7: Hoa Lạc Vũ âm hiểm
Chương 89: Chương 9: Đan chủ Đan gia
Chương 90: Chương 9: Đọt phá! Huyền tôn
Chương 91: Chương 10: Vận may của Dạ Nhược Ly
Chương 92: Chương 11: Quyết không phụ nàng
Chương 93: Chương 12: Thúc ép Cung Vô Y
Chương 94: Chương 13: Dạ Nhược Ly phẫn nộ
Chương 95: Chương 14: Huyền thánh quyết đấu
Chương 96: Chương 15: Hoạ thuỷ đông dẫn
Chương 97: Chương 16: Huyền tôn trung cấp
Chương 98: Chương 17: Gặp lại Thánh Dạ
Chương 99: Chương 18: Chấn kinh! Đột phá!
Chương 99: Chương 18: (tiếp theo)
Chương 100: Chương 19: Lâu gia bảo
Chương 100: Chương 19: Lâu gia bảo
Chương 101: Chương 20: Đặc quyền
Chương 101 - Chương 20 : Đặc Quyền
Chương 102 - Chương 21 :Thái Thượng trưởng lão
Chương 102 - Chương 21 : Thái Thượng trưởng lão (tiếp)
Chương 102: Chương 21: Thái thượng trưởng lão (cuối) (đã chỉnh sửa)
Thông Báo
Chương 103 - Chương 22 : Thỉnh cầu của Thái Thượng trưởng lão
Chương 103: Chương 22: Thỉnh cầu của Thái Thượng trưởng lão (tiếp)
Chương 103 : Chương 23 : Bảo Chủ, ngươi phải làm làm chủ cho ta
Chương 103 : Chương 22 : Bảo chủ phải làm chủ cho ta (2)
Thông Báo lần 2
Chương 104 : Chương 23 : Thao Thiết thức tỉnh (1)
Chương 104: Chương 23: Thao Thiết thức tỉnh (2)
Chương 104 - Chương 23 : Thao Thiết thức tỉnh (3)
Chương 105 - Chương 24 : Lâu gia gặp nguy cơ (1)
Chương 105: Chương 26: Lâu gia nguy cơ (4)

Chương 23: Vì chính mình mà sống?

6.5K 249 10
By Angella_Low

Thiên Tài Cuồng Phi - Chương 23: vì chính mình mà sống?

Sắc mặt Bắc Ảnh Đồi dần dần mất kiên nhẫn, cất bước tiến lên mới đi được hai bước liền bị một bàn tay giữ lại ngăn cản sự xúc động của y.

Chỉ thấy khoé môi cười lạnh lùng của Bắc Ảnh Dương, hai con mắt rét lạnh nhìn Huyền Báo nói: "Lão phu đã rõ, hôm nay có hai người ở đây bọn ta không thể cưỡng chế Thiếu chủ trở về, nhưng các ngươi nhớ cho kĩ gia tộc Bắc Ảnh sẽ không bỏ qua chuyện này! Các ngươi sẽ hối hận vạn phần! Lục trưởng lão chúng ta đi!"

Há hốc mồm, cuối cùng Bắc Ảnh Đồi cũng ngậm miệng lại, hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly, phất tay áo bước theo Bắc Ảnh Dương rời đi.

"Ngũ trưởng lão, cứ như thế mà bỏ qua cho bọn hắn sao?" Bước ra khỏi cửa, mặt mũi Bắc Ảnh Đồi đầy vẻ không cam lòng nhìn chăm chú Bắc Ảnh Dương, thần sắc có chút không tốt, nếu không phải trước khi đi gia chủ từng phân phó bắt y nghe lời Bắc Ảnh Dương thì y sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy.

"Thực lực hai người kia không kém chúng ta đâu, nếu chiến đấu sẽ lưỡng bại câu thương (cả hai bên đều thiệt hại)," Bắc Ảnh Dương lắc đầu, con ngươi mang theo lãng mang: "Cho nên chúng ta muốn đấu cũng phải đợi người của nhà kia đến, lúc đó mới có thể đánh bại bọn hắn."

Nge vậy, Bắc Ảnh Đồi trầm mặc không nói, y biết Bắc Ảnh Dương nói hoàn toàn có lỹ, cho nên dù không cam lòng đến đâu y cũng phải buông tha bọn hắn.

Lúc này ở phủ tướng quân khi mọi ngưởi thấy gia tộc Bắc Ảnh rời đi không khỏi thở ra một hơi coi như nguy hiểm trước mắt đã được giải quyết, Lam Hinh thả lỏng tâm trạng lập tức thấy phía trước tối sầm vô lực ngã xuống.

"Hinh nhi!" Bắc Ảnh Thần cả kinh, vội vàng đỡ lấy cơ thể Lam Hinh, lo lắng nói: "Hinh nhi, nàng làm sao vậy?"

Nghe Bắc Ảnh Thần nói Dạ Nhược Ly xoay người lại nhìn thấy Lam Hinh ngã vào người Bắc Ảnh Thần thì liền chạy tới, hai ngón tay ấn lên cổ tay Lam Hinh, một lát sau nàng thở phào nhẹ nhõm, nét vui cười lại hiện lên trên mặt.

"Cha dượng, người không cần lo lắng, mẫu thân có thai rồi, hôm nay bị doạ cho sợ hãi nên mới ngất đi, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khoẻ lại."

Bắc Ảnh Thần còn chưa kịp hỏi sao Dạ Nhược Ly biết y thuật thì bị tin vui này làm choáng váng hết cả đầu óc, trợn tròn mắt nhìn nữ tử đang làm trong lòng mình, sững sờ nói: "Con nói là Hinh nhi mang thai? Có thật không vậy? ta sắp được làm cha...."

Lăng theo Bắc Ảnh Thần nhiều năm như vậy cũng cảm thấy vui thay cho tướng quân, hai tay cầm kiếm ôm quyền, khuôn mặt tuấn tú vui vẻ nói: "Chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân, phu nhân có thai đúng là tin mừng."

"Lăng, ngươi đem Hiên Viên Tinh Nhi đưa về Bình an vương phủ đi nhưng nhiws yêu cầu của ta là Huyền thú và Hoàng kim đấy." Thời gian dần trôi qua, Dạ Nhược Ly cũng hồi phục lại tâm trạng bình tĩnh, nàng nhìn Bắc Ảnh Thần mỉm cười: "Cha dượng, con có việc nên đi trước."

Bắc Ảnh Thần sững sốt một lát ngẩng đầu nhìn bóng lưng Dạ Nhược Ly rời đi, nhíu mày suy nghĩ trong con mắt lại xuất hiện tia nhu tình.

Trong phòng mùi thuốc thoang thoảng, Dạ Nhược Ly bước vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, dung nhan tuyệt sắc vẫn còn chút ngây thơ không kiềm chế được sự kích động, nàng phất tay áo trước mặt liền xuất hiện một đống lớn chai thuốc, quả thật làm người ta hoa mắt.

"Mẫu thân cũng đã lớn tuổi rồi, sinh con chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, cần phải sử dụng Thiên Linh đan mới đảm bảo an toàn, còn có Bích Linh đan trong thời gian mang thai có thể cải thiện thiên phú của thai nhi, ta phải tìm xem còn đan dược gì không, đúng rồi, Trúc Cơ đan và Tẩy Tuỷ đan ngày sau dùng sẽ lấy, Thanh Long ngươi mau tới giúp ta tìm đi."

Vòng tay loé lên hào quang, Thanh Long biến thành một đạo lưu quang, bay lên xà nhà trừng cặp mắt trong veo như nước nhìn Dạ Nhược Ly lộ vẻ nghi hoặc: "Chủ nhân, người bị hư rồi hả? bằng không sao lại làm chuyện kì quái này?"

Dạ Nhược Ly không để ý đến Thanh Long tiếp tục lục tìm đống chai thuốc trước mắt.

"Chủ nhân..."Thanh Long nhào vào ngực Dạ Nhược Ly, nắm chặt nàng rồi hướng về nhẫn Huyền Linh hét lớn: "Chu Tước, ngươi mau tỉnh lại a, chủ nhân thật sự hư rồi!"

"Phanh!" một nắm đấm rơi xuống đầu Thanh Long, Dạ Nhược Ly liếc nhìn nó sau đó lại tiếp tục hướng về phía chai lọ: "Ngươi muốn cho mọi người biết sự có mặt của ngươi sao? Hơn nữa, ta chỉ giúp muội muội hoặc đệ đệ chuẩn bị một chút."

Thanh Long dùng đuôi vuốt vuốt đầu, hai mắt đẫm lệ ngẩng lên lộ vẻ uỷ khuất: "Gần đây chủ nhân rất ổn nhưng vửa rồi người lại...."

Thân thể đột nhiên run lên Dạ Nhược Ly buông bình ngọc, nếu như Thanh Long không nói chỉ sợ chính bản thân nàng cũng không phát hiện ra, tính cách của nàng bất tri bất giác đã thay đổi....

"Chủ nhân, tuy rằng việc vừa rồi không giống với việc người hay làm nhưng lại chân thật nhất," Thanh Long quấn quanh cổ tay Dạ Nhược Ly, đầu rắn khẽ dụi vào người nàng, trong mắt mang theo ánh sáng xán lạn: "Kiếp trước người vì đảm nhiệm trọng trách nên từ nhỏ đã bắt đầu thành thục..., mấy người chúng ta đều rất đau lòng cho người, chúng ta biết rõ người cố chấp nhất cứ ép buộc bản thân mình, nhưng ở kiếp này không có Dạ gia, không có chức trách, ta thật hy vọng chủ nhân có thể sống vì chính mình."

Vì chính mình mà sống? Dạ Nhược Ly nở nụ cười nhàn nhạt nhưng lại không tră lời, nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Long thở dài nói: "Thanh Long, ta hiểu rõ lời ngươi nói, ta cũng biết các ngươi luôn quan tâm tới ta, chỉ là mọi việc đều không như chúng t among muốn, đi thôi, ta phải xem xem mẫu thân ta thế nào rồi."

Thanh Long trừng mắt nhìn sau đó vẫn biến thành chiếc vòng quấn vào cổ tay Dạ Nhược Ly. Chậm rãi bước vào phòng Lam Hinh, Dạ Nhược Ly liền cảm nhận một khí tức bất thường, chỉ thấy Lam Hinh đã tỉnh rúc đầu vào ngực Bắc Ảnh Thần, thấy Dạ Nhược Ly lập tức há miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Hinh nhi, vẫn nên để ta nói," Bắc Ảnh Thần vỗ vỗ vai Lam Hinh, tựa như muốn trấn an nàng ta, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ nhu tình dào dạt.

Dạ Nhược Ly khẽ cau mày, cất bước vào hỏi: "Cha dượng, hai người có chuyện gì muốn nói với con sao?"

"Tiểu Ly nhi, cha dượng và mẹ con đã thương lượng qua," Bắc Ảnh Thần ngẩng đầu, con mắt đen nhìn Dạ Nhược Ly: "Đứa bé này chúng ta không có ý định giữ lại."

"Cái gì?" Dạ Nhược Ly cả kinh, nàng rõ ràng biết được Bắc Ảnh Thần rất mong chờ đứa con này, sao có thể lựa chọn buông tay? Như hiểu được nghi hoặc trong lòng Dạ Nhược Ly, Bắc Ảnh Thần mỉm cười: "Ta và Hinh nhi còn có con nữa là đủ rồi, tuy con không phải là con gái ruột của ta nhưng ta sẽ cùng Hinh nhi yêu thương con, cho nên chúng ta..."

"Cha dượng," Nghe vậy, Dạ Nhược Ly mới chợt hiểu ra có chút cảm động nhưng vẫn không chấp nhận chuyện họ vừa nói: "Có phải hai người hiểu lầm chuyện gì rồi không? Con vừa rời đi là vì có chuyện không thể ngờ hai người lại hiểu lầm."

"Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng..."Bắc Ảnh Thần lộ vẻ mặt đã hiểu, ôn hoà nhìn Dạ Nhược Ly: "Tiểu Ly nhi, con đối với chúng ta rất quan trọng, bởi vậy ta rất để tâm đến tâm trạng của con, nếu con đã nói thế thì liền giữ đứa bé này lại."

Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra, đi về phía trước nắm chặt tay Bắc Ảnh Thần và Lam Hinh, lời nói kiên định: "Cha dượng, mẫu thân, yên tâm đi, con cũng sẽ cùng hai người yêu thương hài tử này, hơn nữa con có thể cho nó hết thảy những điều nó muốn."

Vì chính mình mà sống? Xem ra đối với nàng mà nói vẫn có chút khó khăn. Chỉ là ở kiếp này nàng có quá nhiều chuyện phải lo, nói không chừng nàng không thể giống thiếu nữ bình thường ngây thơ trong sáng.

Continue Reading

You'll Also Like

41.5K 4.6K 39
"Tại sao tao lại phải hợp tác với mày trong khi tao đã quá ngu ngốc ở kiếp trước?"
275K 17.7K 31
"Chúng ta là bạn thân" ..... Ngoài Fot trong Gem Ngược,ngọt,HE Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác gia https://www.wattpad.com/story/33602837...
1.2M 44K 67
'Nếu hai người định mệnh ở bên nhau, họ sẽ luôn tìm cách quay lại với nhau!' - "21-7-Busan-Hàn Quốc, chúng tôi lại một lần nữa tìm thấy nhau như vậy...
2.3K 314 14
Khoa on top Những mẫu chuyện nhỏ nhà Rin🧏🏻‍♀️