Chương 62: Chương 23: Ba năm sau gặp lại...

8.3K 258 3
                                    

Thiên Tài Cuồng Phi - Chương 62: Chương 23: ba năm sau gặp lại.

Sáng sớm tinh mơ mây mù giăng đầy trời.

Dãy núi vờn quanh Bắc Sơn có tiếng hét lớn vang lên, mọi người đều ngạc nhiên chạy ra ngoài, bọn hắn muốn biết người phương nào lại có lá gan lớn như vậy, dám đến gia tộc Bắc Ảnh gây rối, cái đó và tự tìm đường chết có khác gì nhau?

Lúc này trên ngọn núi cao, nam tử thanh sam đứng đó, đôi mắt đen như mực nhìn chăm chăm về phía trước, khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy kích động: "Âm thanh kia...Đúng vậy, là tiểu Ly nhi, rốt cuộc tiểu Ly nhi cũng đã đến, người đâu, ta muốn xuống núi."

Ba năm rồi, hắn ở trên ngọn núi này ngây ngươi đã ba năm, cũng đến lúc phải rời đi thôi.

Mây mù bốc lên tận trời, thiếu nữ trên Phi Thiên Độc Giác thú đón gió mà đứng, vô cùng tao nhã lẫn khí phách, đôi mắt đen chứa bá khí ngạo nghễ toàn thiên hạ, dưới thân Phi Thiên Độc Giác thú có tia hào quang tỏa ra xung quanh, mặc dù ánh sáng kia cực kì ôn nhu nhưng dưới ánh sáng ấy lại làm người ta cảm thấy áp lực.

"Là ngươi?" Lục trưởng lão Bắc Ảnh Đồi nhận ra Dạ Nhược Ly, khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Hừ, ngươi còn dám đến gia tộc Bắc Ảnh? Còn dám nói ban cái chết cho bọn ta? Ngươi nghĩ mình là ai, đã tới đây rồi thì đừng nghĩ đến việc toàn mạng trở về, hôm nay có là ngày chết của ngươi!"

Mấy ngày nay, tâm tình của Lục trưởng lão không tốt, mấy người đi tham gia đại hội huyền giả chưa thấy trở về, trong đó có cả con gã, gã đang muốn tìm người rút giận thì Dạ Nhược Ly lại tìm tới cửa, cái này cũng không thể trách gã lấy mạnh hiếp yếu.

Bất quá ai mạnh ai yếu, cũng chưa nói trước được...

"Chậm đã!"

Âm thanh già nua nhưng không kém phần uy nghiêm vang lên, mọi người đều tránh qua một bên, chỉ thấy phía sau có hai lão giả một trước một sau bước tới.

Dạ Nhược Ly biết lão giả đi sau, đây là người đi cùng với Bắc Ảnh Đồi đến Hiên Viên quốc – Bắc Ảnh Dương, mà trước y là một lão giả tóc hoa râm, có bộ râu dài trắng như tuyết, khuôn mặt già nua tràn đầy uy nghiêm, từ đầu đến cuối mắt đen thẳm vẫn nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly.

"Gia chủ." Mọi người đồng loạt ôm quyền, có chút xoay người, bày tư thế tôn kính.

Gia chủ? Ánh mắt Dạ Nhược Ly chuyển động, người này có là phụ thân của cha dượng, gia chủ đương thời của gia tộc Bắc Ảnh – Bắc Ảnh Lạc, Huyền Hoàng cường giả? Chính mình cũng nên gọi ông một tiếng gia gia, thế nhưng gia tộc Bắc Ảnh lại dùng vũ lực mang cha dượng đi, thế cho nên nàng không có chút hảo cảm nào với lão nhân gia này.

Con mắt tinh nhuệ nheo lại, Bắc Ảnh Lạc lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai? Vì sao lại đến gia tộc Bắc Ảnh quấy rối?"

"Ngươi mang cha dượng của ta đi, còn dám hỏi ta đến đây làm gì?" Dạ Nhược Ly cười lạnh, gió cuốn tóc đen, dung nhan tuyệt sắc có vài phần cuồng vọng, tựa hồ như bậc vương giả đứng trên lưng Độc Giác thú, lời nói bá đạo còn vang vọng trong núi: "Lão đầu, ta cảnh cáo các ngươi thả cha dượng của ta ra, nếu không hôm nay ta sẽ san bằng Bắc Sơn này."

Thiên Tài Cuồng PhiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora