Chương 57: Chương 18: Phi Thiên Độc Giác Thú

7.5K 252 18
                                    

Thiên Tài Cuồng Phi - Chương 56: Chương 17: Phi Thiên Độc Giác thú

Nam Cung Thần dường như cảm nhận được sự thay đổi của Cung Vô Y, khóe môi nở nụ cười ranh mãnh, cánh tay tiêu sái khoác lên vai Dạ Nhược Ly, lông mày nhướng lên: "Nhược Ly muội muội, chúng ta có được xem là có tâm ý tương thông hay không? Muội muốn tìm ta đúng lúc ta cũng muốn gặp muội."

Mắt phượng nhìn chằm chằm vào cánh tay Nam Cung Thần, Cung Vô Y cảm thấy động tác này vô cùng chướng mắt, hắn chỉ tới chậm có hai ngày, sao quan hệ của hai người lại thân mật như vậy? Khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, tiến tới gỡ cánh tay Nam Cung Thần ra rồi trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly nói: "Nữ nhân, bổn vương và Nam Cung Thần còn làm một số chuyện, sau đó sẽ tìm nàng... bất quá, lúc này nàng đừng hòng thoát khỏi tay bổn vương."

Dứt lời, không để ý đến cái nhìn bất mãn của Nam Cung Thần, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng nữa.

Nhìn chăm chú về phương hướng ấy, Dạ Nhược Ly lắc đầu: "Được rồi, ta phải tự thân vận động vậy, vốn định tìm người quen dẫn đường, ai ngờ lại đụng phải tên yêu nghiệt kia, tuy yêu nghiệt không đáng ghét nhưng rất phiền toái, ta không muốn tự mình tìm đến phiền phức đâu."

Sau đó, Dạ Nhược Ly quay người về phía ngược lại bước đi.

Trên đỉnh núi phủ đầy mây tuyết, nối với trời xanh, mây trắng vờn quanh núi tạo nên một bức tranh thật nên thơ. Từ chỗ cao nhìn xuống, tất cả mọi thứ đều như chấm tròn nhỏ, mà càng trên cao thì chấm tròn còn nhỏ cho đến khi không còn thấy nữa.

Độ cao tuyết sơn hơn ngàn mét, gió lạnh tiêu điều, quanh năm tuyết phủ không thay đổi.

Ngọn núi này có một số dược liệu quý báu, trong đó có hoa Băng Lăng là nổi tiếng nhất, khi Dạ Nhược Ly tiến vào Thiên Vũ quốc đã định đến đây để thu thập dược liệu quý, nhưng xảy ra nhiều chuyện nên đến bây giờ nàng mới có thời gian lên núi tuyết này.

"Đây là hoa Băng Lăng nổi tiếng ở Thiên Vũ quốc? Từ khi xuyên qua đến giờ, đây là lần đầu tiên tìm được hoa Băng Lăng ..."

Trên đỉnh tuyết sơn cao chót vót, Dạ Nhược Ly nhìn thấy hoa Băng Lăng ngũ giác ánh lên tia sáng màu thủy lam, ngay lúc phát hiện ra băng Lăng Hoa, thần sắc Dạ Nhược Ly thận trọng, từng ly từng tý trèo lên, bôi một lớp màu đỏ rực lên bàn tay, lúc này mới yên tâm hái hoa Băng Lăng xuống, nhẹ nhàng linh hoạt bỏ vào nhẫn Huyền Linh.

hoa Băng Lăng không giống dược liệu bình thường khác, hàn khí của nó đủ gây tổn thương cho Huyền Hoàng đỉnh phong, vừa rồi Dạ Nhược Ly bôi hỏa linh cao chuyên khắc chế hàn khí của hoa Băng Lăng nên mới dễ dàng hái xuống như vậy. Nhưng ngàn năm trước mọi người đều không biết chuyện này cho nên cũng đành ngồi trơ mắt ếch nhìn hoa Băng Lăng đua nở mà lại không biết hái nó như thế nào.

Trong lúc Dạ Nhược Ly thu được chiến lợi phẩm mang về, chuẩn bị rời khỏi tuyết sơn thì hồi cơn gió lạnh thổi qua mang theo mùi máu tanh nồng đượm. Bản thân nàng không muốn xen vào chuyện người khác nhưng khi nhìn thấy bóng dáng màu trắng ấy không khỏi dừng bước chân.

"Cái đó là... Phi Thiên Độc Giác thú?" Dạ Nhược Ly giật mình, mày ngài nhẹ nhàng nhăn lại: "Ngàn năm sau Phi Thiên Độc Giác thú sớm đã tuyệt chủng, ta chưa từng thấy qua, không nghĩ lại gặp được ở đây, mà Phi Thiên Độc Giác thú này lại có chút phiền phức, nên cứu hay không đây?

Thiên Tài Cuồng PhiWhere stories live. Discover now