Chương 12: Thiếu niên dã thú

8K 311 4
                                    

Thiên Tài Cuồng Phi - Chương 12: Thiếu niên dã thú.

Thanh âm này đến vạn năm sau nàng cũng sẽ không quên.

Dừng bước trong giây lát, ánh mặt trời chiếu sáng khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, nàng gương nhẹ bờ môi, con ngươi đảo qua khuôn mặt đầy cao ngạo của thiếu nữ kia, thản nhiên nói: "Ngươi là đang nói ta? Ta cũng không nhớ rõ ngươi là ai, đừng có như chó điên cắn loạn người như thế."

"Ngươi..." Hiên Viên Tinh Nhi đầy căm phẫn trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly, bàn tay trắng như phấn năm chặt lại, trong mắt không hề che giấu hận ý: "Phế vật, ngươi mắng ai là chó điên? Bản quận chúa nói cho ngươi biết ở Hiên Viên quốc này bản quận chúa mới là nhân tài kiệt xuất nhấ, chính là đệ tam thiên tài, phế vật như ngươi không có đủ tư cách so sánh với ta."

"Ngu ngốc, ngươi vẫn cho rằng đây vẫn là Hiên Viên quốc ngày trước sao? Ngầy đó thiên tài chắc không nhiều lắm?" Gương mặt thanh tú của Gia Nhi bỗng nhiên lạnh lẽo, khinh bỉ nhìn Hiên Viên Tinh Nhi.

Thật là đồ ngu ngốc, ả ta bất quá chỉ là võ giả mà thôi sao có thể cảm nhận được huyền lực chấn động trên người tiểu thư? Nếu không phải tiểu thư luôn giấu kín thì nàng chính là đệ nhất thiên tài của Hiên Viên quốc, huống hồ nha hoàn nho nhỏ như nàng cũng có thể đánh cho đồ ngu ngốc này một trận nhừ tử.

"Ngươi chính là con gái của Bắc Ảnh tướng quân?" Bên cạnh Hiên Viên Tinh Nhi là một vị nam tử cầm quạt xếp, con ngươi dừng lại trên người Dạ Nhược Ly, khoé môi nở ra độ cong, kinh diễm (kinh động) nói: "Tựa hồ khác quá xa trong lời đồn, ta vẫn cho là nữ nhi của Bắc Ảnh tướng quân xấu xí đến nỗi không thể gặp người, không nghĩ tới là một tuyệt đại giai nhân như vậy."

"Nhu thế nào? Ngươi để ý phế vật này sao?" Gương mặt Hiên Viên Tinh Nhi lạnh lẽo, trầm giọng hỏi.

"Ha ha, sao có thể như thế?" Nam tử bắt buộc bản thân thu hồi vẻ ánh mắt kinh diễm, khuôn mặt tuấn tú bày ra dáng vẻ tươi cười: "Trong lòng của tại hạ quận chúa chính là người quan trọng nhất!"

"Ngươi thức thời đấy," Hiên Viên Tinh Nhi phát ra tiếng hừ lạnh, cao ngạo liếc mắt nhìn Dạ Nhược Ly, trong mắt ngậm lấy vẻ đắc ý. Mặc dù ả ta không thích nam nhân này nhưng ít ra hắn cũng là người theo đuổi mình, người này cũng có thể nói là nam nhân kiệt xuất, mà nam nhân như vậy theo đuổi nội tâm dục vọng của ả ta thật sự rất thoả mãn.

"Gia Nhi, chúng ta đi," mắt nhìn về phía trước, Dạ Nhược Ly không hề để ý cái liếc mắt của ả ta, tầm mắt Dạ Nhược ly rơi vào người Gia Nhi, nói: " Sau này nhớ kĩ chúng ta là người nên nói chuyện với người, đừng có so đo với chó điên cắn loạn, loại chó này rự nhiên sẽ có người đối phó."

Gia Nhi khoé mắt mỉm cười, khuôn mặt thanh tú không che được sự vui vẻ, hai mắt loé lên tia sáng: "Bất kể tiểu thư nói gì cũng đều đúng, Gia Nhi nghe lời người."

Ngay lập tức, Hiên Viên Tinh Nhi lộ vẻ dữ tợn, nắm chặt bàn tay, trong mắt ngập tràn lửa giận: "Hai người phế vật các ngươi, sớm muộn gì cũng có ngày bản quận chúa sẽ tiêu diệt cả nhà các ngươi! Các ngươi sẽ chết không được yên lành! Chẳng qua là dựa vào thế lực phủ tướng quân mà thôi có tư cách gì cùng bản quận chúa nói chuyện?"

Thiên Tài Cuồng PhiWhere stories live. Discover now