Chương 60: Chương 21: xé rách nguỵ trang

8.7K 255 19
                                    

Thiên Tài Cuồng Phi - Chương 60: Chương 21: xé rách ngụy trang.

Nữ tử kia nói lời thật khó nghe, sắc mặt Cung Vân Phi hơi đổi sau đó khôi phục vẻ bình thường, ánh trăng bao phủ gương mặt nàng ấy cũng không che giấu được dáng vẻ nhợt nhạt, nở nụ cười nhạt, nàng ấy nói: "Công chúa, điện hạ có hưu ta hay không cũng không tới phiên ngươi làm chủ, dù sao thì bây giờ ta vẫn là hoàng tẩu của ngươi, cũng chính là trưởng bối của ngươi, đây là thái độ ngươi nói chuyện với trưởng bối sao? Hơn nữa nếu ngươi thật sự có thể khiến điện hạ hưu ta, nói không chừng ta sẽ cảm tạ ngươi đấy."

Sống ở đây nàng đã sớm đâu đến thấu tim, cùng hắn và bọn họ chàng chàng thiếp thiếp, cũng không bằng rời đi, nhưng người kia sẽ cho nàng đi sao? Cười khổ, Cung Vân Phi lắc đầu, nếu nàng xin Thiên Huyền gia gia nhất định sẽ giải quyết được chuyện này, nhưng Thiên Huyền gia gia đã giúp nàng một lần rồi, nàng không muốn gây thêm phiền toái cho ông...

"To gan!" khuôn mặt Hoàng Phủ Điệp trở nên lạnh lùng, hung dữ trừng mắt nhìn Cung Vân Phi: "Ngươi tính toán cũng hay thật, dám nói như vậy với bổn công chúa? Chẳng biết vì sao Thiên Huyền đại sư lại nhận ngươi là cháu gái, đoán chừng ngươi chắc sử dụng không ít thủ đoạn gì đó, sớm muộn gì cũng có một ngày Thiên Huyền đại sư sẽ nhìn thấy rõ bản tính độc ác của ngươi, may mắn là hoàng huynh của bổn công chúa sớm đã nhìn rõ, lúc trước sao huynh ấy lại không đánh chết ngươi nhỉ? Loại người như ngươi chỉ biết chia rẽ ân ái vợ chồng người khác, nếu không phải tại ngươi Hân Nguyệt tỷ tỷ sao có thể làm trắc phi?"

Nghe thấy lời Hoàng Phủ Điệp nói, trong lòng Lâm Hân Nguyệt cười lạnh một tiếng, nữ nhân này đơn thuần lại rất dễ lừa, ả nói cái gì cũng tin là sự thật, ả ở trước mặt nàng ta nói mấy câu mà nàng ta lại dám tới đây chặn đường Cung Vân Phi, đến lúc Thiên Huyền đại sư biết chuyện, ả có thể đưa chuyện này đổ lên đầu nữ nhân ngu ngốc này rồi.

"Ta nói đêm hôm khuya khoắt thế này lại có chuyện gì nhao nhao thế nhỉ? Thì ra là một con cái cái đang động dục nên sủa bậy, khó trách, khó trách..."

Âm thanh trào phúng truyền từ phía sau lưng Cung Vân Phi, nghe thấy lời đó, sắc mặt Hoàng Phủ Điệp đại biến, cắn chặt răng, nổi giận nói: "Người nào dám mắng bổn công chúa? Mau lăn ra đây!"

Dưới ánh trăng màu bạc, một bộ xiêm y trắng như tuyết nhẹ nhàng đi trong bầu trời đêm, bóng dáng thiếu nữ dưới ánh trăng dần dần kéo dài, dung mạo tuyệt sắc khuynh thành, dù là Hoàng Phủ Điệp hay Lâm Hân Nguyệt đều là nữ tử cũng thất thần trong phút chốc, bọn hắn chưa từng nhìn thấy nữ tử nào đẹp như vậy, đoán chừng xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ cũng không đủ để hình dung.

Khôi phục lại tâm trạng, Hoàng Phủ Điệp cắn cắn môi, tràn đầy ganh ghét nó: "Ngươi là ai? Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, nhìn thấy bổn công chúa mà không quỳ?"

Lông mày nhướng lên, Dạ Nhược Ly chậm rãi bước tới, nâng chân thon dài, hung hăng đạp một cái, "Phanh" một tiếng, Hoàng Phủ Điệp liền quỳ xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn hiện tia khuất nhục (áp bức và lăng nhục) , nắm chặt nắm đấm, hận ý tản ra nồng đượm.

Thiên Tài Cuồng PhiWhere stories live. Discover now